chương 12: sinh nhật muộn
Bữa tiệc kết thúc, cũng là lúc Lý Thống Quân cùng với vợ mình là Tần Nhật Na trở về với công việc. Trước khi đi cả hai chỉ để lại vài lời dặn dò với Lan Nhi, chăm sóc em thật tốt nhớ để ý đến việc học của em.
Tiễn cả hai ra sân bay, Lan Nhi quay trở về lại căn nhà. Khuôn viên nhà khi tối con náo nhiệt, đèn điện chớp nháy nay lại trả lại dáng vẻ im ắng của mọi ngày. Sự lạnh lẽo nhanh chóng bao chùm cả căn nhà.
Lan Nhi thở hắt một hơi, cảnh tượng như vậy không phải là lần đầu.
Long Phúc xuất hiện trước mặt cô, cùng với chiếc balo trên tay, Lan Nhi hiểu em trai cô muốn gì.
Nụ cười gượng gạo trên khuôn mặt, "chị đưa em về kí túc xá"
Cả một đoạn đường chẳng ai nói một câu, Lan Nhi tật trung lái xe, Long Phúc thì ngồi khép mình bên cánh cửa, khuôn mặt không mang nụ cười nhìn về hướng cửa sổ.
Không ai hết họ đang chính là đấm chìm trong suy nghĩ của bản thân. Một gánh nặng trong lòng mà chính bản thân họ không hề hay biết.
Khi xe lướt ngang qua một tiệm bánh nhỏ, Long Phúc đột nhiên bảo cô dừng lại. Bản thân sau đó mở cửa chạy ngược về phía tiệm bánh.
Dù sao cũng không thể sự sinh nhật của người ta, tặng một chút quà coi như bày tỏ lòng thành vậy.
Đứng ngắm nghía hồi lâu, Long Phúc quyết định chọn một bánh kem với họa tiết là một khuôn mặt của con mèo đen trông vô cùng khinh bỉ người khác. Cái này hợp với anh ta.
Đợi nhân viên đóng gói xong, Long Phúc cũng quay trở lại xe. Đặt nhẹ nhàng chiếc bánh vào hàng ghế sau, bản thân thì lên ghế phụ ngồi. Cậu vẫn không quên dặn dò chị gái lái cẩn thận một chút.
Lan Nhi nhìn chiếc banh kem đang chiễm chệ ở ghế đằng sau, lại nhìn đứa em của một. Nụ cười lóe lên một tia ấm áp. Em trai cô cuối cùng cũng có bạn rồi.
Long Phúc trở về phòng là chuyện của mười phút sau. Sau khi tạm biệt Lan Nhi cậu liền đi nhanh lên kí túc xá. Chợt nhớ ra sáng hôm nay có tiết học, cậu đành thôi.
Bỏ bánh kem vào tủ lạnh, cậu quyết lên giường ngủ một mạch cho đến trưa.
Huyễn Thần trở về phòng sau khi kết thúc buổi học.
Lúc đến gần phòng Huyễn Thần thấy cửa không khóa đã vậy còn hở một khoảng nhỏ. Còn nhớ khi sáng trước khi ra khỏi hắn đã khóa cửa thật kỹ, không thể nào là quên đóng cửa.
Bàn tay to lớn nắm chặt thanh nắm cửa, nhẹ nhàng đẩy cửa vào trong.
Đập vào mắt là hình ảnh người con trai đang nằm chễm chệ trên giường của mình. Có lẽ khi nảy vì nhát trèo lên giường nên cậu đã chọn nằm tạm chỗ hắn.
Đã thế tư thế ngủ không thể nào xấu hơn, khi một bên chân ở trên giường chân còn lại thì ở dưới đất. Quần áo xộc xệch, có lẽ là áo cậu mang khá rộng nên một bên đã bị hở khá sâu vì thế mà một bên sương quai xanh cũng bị lộ ra trước mắt.
Huyễn Thần một giây trước tâm trạng còn thả lỏng, cảm giác như món đồ quý giá lúc trước mất nay lại xuất hiện. Một giây sau lại trầm mặc một chút, chính là vì vị nào đó đang ngủ say.
Bên ngoài thì lạnh, nhưng vẫn có người nào đó lại mặc một chiếc áo mỏng quần chỉ dài đến ngang đầu gối. Làm lộ ra làn da trắng hồng. Mặc dù như thế nhưng người kia vẫn ngủ rất ngon.
Huyễn Thần không nhìn được nữa, lập tức mang chăn phủ lên toàn bộ cơ thể người kia. Sau đó lại soạn sách vở cho môn học tiếp theo.
Được một lúc, lại không đành lòng nhìn người ta nghẹt thở, thế là tiến đến giúp người ta kéo chăn phần đầu xuống để dễ thở.
Không biết là vì chùm chăn kính người hay vì lý do nào khác, mà khuôn mặt cậu sau khi bỏ lớp chăn xuống lại đỏ lên một tầng lớp.
Huyễn Thần ghé xuống kiểm tra hơi thở của cậu, lại bắt gặp đôi môi hồng đang vô thức hơi chu lên, chắc là đang mơ chuyện gì đó.
Khuôn mặt trắng sáng nay lại có thêm một lớp hồng hồng trên khuôn mặt, cùng với đốm tàn nhang làm điểm nhấn. Thật sự rất dễ khiến người khác phạm pháp.
Cởi bỏ suy nghĩ không đứng đắn, Huyễn Thần tự gõ lên đầu mình vài cái, muốn chấn chỉnh lại bản thân một chút. Sau đó liền mang cặp rời đi. Chỗ này không thể ở lâu được nữa.
Lúc cậu thức giấc cũng là chuyện của nhiều tiếng sau, bên ngoài trời cũng bắt đầu chuyển màu, vì là gió đầu mùa nên nhiệt độ hiện tại cực kỳ không thích hợp với chiếc áo mỏng và quần đùi ngắn.
Cái lạnh rất nhanh kéo đến bên cậu, Long Phúc chợt rùng mình một cái, sau đó liền nhanh chân kiếm đồ để thay.
Thật dễ chịu khi bên ngoài là bầu không khí lạnh lẽo bên trong lại ấm áp của dòng nước ấm, thật tuyệt vời. Vì là trời đã chuyển mùa nên ký túc xá cho phép họ mở máy sưởi ấm, nếu không thì làm gì có chuyện tận hưởng thoải mái như thế này.
Long Phúc trở ra, cũng là lúc máy sưởi ấm được kích hoạt bên trong căn phòng. Vừa tắm xong đã cảm nhận được hơi ấm bao quanh, thật tốt. Khỏi phải lạnh cóng đứng đợi máy sưởi bắt đầu hoạt động.
Liếc nhìn đồng hồ cũng đã là bảy giờ tối, giờ này đám người Huyễn Thần chắc chắn là đã về rồi. Long Phúc lại nảy ra một ý tưởng mới.
Cậu mang bánh kem từ trong tủ lạnh ra, để lên tầng giường của mình, sau đó lại đi đến chỗ cửa đóng khóa rồi tắt đèn. Nhanh chân trèo lên giường ẩn ấp.
Sự chờ đợi của cậu cuối cùng cũng có hồi đáp, khi bên ngoài là tiếng bước chân cùng với tiếng nói líu ríu không ngớt của Mạc Nhiên.
Phía cánh cửa cũng nghe tiếng được mở khóa.
Huyễn Thần gạt tay nắm cửa nhưng lần này lại không mở ra được, không phải cậu lại ra ngoài rồi chứ.
Hắn dùng chìa khóa để mở cửa, căn phòng được bao trùm bởi bóng tối, chỉ có vài ánh sáng lẻ loi từ bên ngoài cửa sổ đang chen chúc chiếu vào căn phòng.
Một cảm giác hụt hẫng lóe lên trong lòng.
Mạc Nhiên từ bên ngoài nhìn vào, nói "bé xinh vẫn chưa về sao"
Huyễn Thần không nói gì chỉ đóng cửa, thuận tay bật công tắc bên cạnh.
Ánh sáng được bật, giọng nói của người nào đó cũng bật theo.
"tada sinh nhật vui vẻ"
Huyễn Thần bây giờ mới nhìn lên tầng giường.
Là một Long Phúc với khuôn mặt tươi tắn, nụ cười rạng rỡ trên môi, hai tay không ngừng vỗ vào nhau tạo nên âm thanh mới.
Cảm giác hụt hẫng ban nảy không còn nữa, môi cũng vô thức mà cong lên một đường.
Long Phúc sau khi chúc xong liền ôm bánh kem muốn đi xuống, nhưng không thể vừa ôm bánh vừa xuống được.
Thế nên cậu mới ngoắt tay gọi Huyễn Thần tới gần, ý muốn hắn dìu cậu xuống.
Như bắt được tính hiệu, Huyễn Thần đến ngay bên cậu, hắn không dìu. Mà một phát bế hẳn cậu xuống.
Long Phúc với thể loại thân mật này sớm đã quen, vì trước đó Huyễn Thần đã nhiều lần bế cậu như vậy rồi.
Nghe được tiếng động của phòng kế bên, người ham vui như Mạc Nhiên cũng hóng hớt chạy qua xem. Đi theo sau là Chí Khanh.
Cậu bạn mở cửa, vừa nhìn thấy Long Phúc đã muốn hú hét cả lên.
"aaaa bé xinh cậu về rồi"
Long Phúc nhăn nhó một lòng muốn đẩy người kia ra, cậu ta ôm mạnh như vậy là muốn phá bánh kem à.
"Mạc Nhiên người cậu hôi quá"
Mạc Nhiên đáng thương bị người bạn "thân" cho một đả kích cực lớn sau bao ngày gặp lại. Cậu bạn liền quay qua ôm lấy Chí Khanh, vừa khóc vừa miếu.
"Khanh ơi bé xinh chê mình hôi huhuhu"
Chí Khanh ghét bỏ đẩy cậu ta ra xa, còn không quên hùa cùng với Long Phúc.
"Đừng nói nữa, thối chết tôi rồi"
Long Phúc được đà cười lớn
"mau về tắm rửa thay quần áo đi, hôm nay chúng ta ăn bù sinh nhật anh Hoàng"
Cậu đưa bánh kem lên cao hơn một bậc, khuôn mặt tỏa ra sự nghịch ngợm đáng yêu.
Cả hội đồng tình.
Trong lúc đợi mọi người tắm, Long Phúc lên mạng gọi vài món ngon. Sinh nhật mà nên phải ăn thật sang.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top