Chap 9

Mặt trời đã lên cao, khoảng canh mười. Tại mô đất nổi lớn ở sông Hắc Long, trong ngôi nhà rộng ấy có ba người. Một này tóc dài, cao to trên trán có sừng nhô lên, tóc trắng rất hảo đẹp không ai khác là Nha Lục Lục- chủ nhân Nha tộc. Một kia tóc cũng trắng trắng, búi tóc nhỏ ở sau đầu, không quá cao nhưng gương mặt vô cùng đẹp mắt ánh lên sự nghiêm túc lạ lùng- Hắc Quang Hàn- nhị thiếu gia và cũng là người mạnh nhất đứng đầu Hắc gia. Một nữa tóc ngắn, đen nhưng rất đẹp, trên tóc có hai chiếc sừng vàng nhô ra. Miệng cười làm ngây ngất ai nhìn thấy- Hạo Thái Đao- chủ nhân Ma Giới.... cả ba người đó... không ai nhường ai. Im lặng một lúc thì
- Ta vào cái chính- Lục Lục
- Ngươi có quan hệ gì với Ma Giới- Quang Hàn
- Đồng quân( cùng chiến đấu)- Lục Lục
- Tiểu Hắc, ngươi...- Thái Đao chưa nói hết câu thì bị cái trừng mắt của Quang Hàn làm cho nín hẳn.
- Vào chuyện chính đi nào, Hắc đệ ta hảo giận- Lục Lục
- Chuyện hắn ta giết phụ thân ta chưa xác minh nên ta chưa thể manh động- Quang Hàn
Cả hai người kia mắt sáng lên- hôm nay sao đệ/ ngươi nói nhiều hơn lúc trước- Lục Lục và Thái Đao.
"CHÁT","CHÁT" mắt của Lục Lục và Thái Đao đều in dấu tay của Quang Hàn- Hai người các ngươi sao lo chuyện bao đồng mãi thế-.
- Hắn tấn công Ma giới đêm qua- Thái Đao
- Hắn tấn công ta sáng nay- Quang Hàn
- Hai hôm trước hắn sát hại  thuộc hạ ta- Lục Lục
- Tử Yên nhà ta khôg biết chuyện này nên ta khá yên tâm- Thái Đao
- Tiểu Vũ nhà ta đang lo lắng rất nhiều- Lục Lục
- Tôn viễn sẽ loạn nên ta mặc hắn- Quang Hàn
- Dù sao cả ba chúng ta đều có người đợi trở về, đều có nhân mong chờ tin mừng nên ta và hai người không ai được thiệt mạng- Lục Lục
- Ta không có gì để hai ngươi phải lo lắng sợ không thắng- Quang Hàn
- Ta quyết tiếp chiến đến cùng- Thái Đao
- Ta trông cạy vào hai ngươi- Quang Hàn
- Sao hắn ta sống lại được- Lục Lục
- Hắn tu ma- Thái Đao
- cùng chữ ma với ngươi đó tên Lang Lang- Lục Lục
- Ta bóp chết Tiểu Vũ của ngươi- Thái Đao
- Tử Yên... - Quang Hàn
- Tử Yên .... Quang Hàn chính tiểu tử của ngươi đã làm đó. Hắn xém chút lấy mạng Tử Yên nhà ta- Thái Đao nhớ lại chuyện cũ nổi cáu quát Quang Hàn
- Ta... ta cũng đâu cố ý để nương tử nhà ngươi bị thế- Quang Hàn lùi về vài bước " hung dữ thế".
- Tử Yên giờ rất yếu mà ta phải giúp các ngươi. Ta đâu rãnh thế- Thái Đao giận dữ hung bạo muốn manh động nhưng bị Lục Lục giữ chặt
- Đại Hạo bình tĩnh nào. Ta cho người dẫn Tử Yên đến Tu Viện rồi có Tiểu Vũ ở đó. Nơi đó rất an toàn- Lục Lục
- Đã bảo là ta không cố ý mà- Quang Hàn vừa nói vừa lắc đầu" người đâu hung bạo thế"
- Đại Hạo nói mãi mà ngươi không nghe sao. Cứ tiêu sức như thế thì còn đâu mà đánh hắn- Lục Lục cố khuyên ngăn.
- Thứ lỗi cho những gì hắn làm với Tử Yên. Nương Tử của ngươi sẽ an toàn dưới sự bảo vệ của Tu Viện- Quang Hàn
- Ta tạm thời gác chuyện này qua nhé- Lục Lục
- Tùy các người- Thái Đao
- Nhưng ngươi có chắc Tu Viện gì đó an toàn- Thái Đao
- Đại Hạo lại lo cho Tiểu Yên a~- Lục Lục
- Thập phần đều an toàn- Quang Hàn
- Tiểu Vũ cũng ở đó sẽ ổn thôi mà- Lục Lục
- Tôn Viễn nhà ta dù là tiểu tử những vẫn Hỏa Long nên đừng lo- Quang Hàn
- Vậy được rồi. Ta lên đường nào- Thái Đao
Cả ba rời khỏi căn nhà đó. Phi ngựa đến nơi quyết định trận chiến định mệnh. Họ sẽ chiến đấu ra sao?... Sức mạnh đối thủ thế nào?...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top