Chap 8

Phía Lục Lục gửi phản hồi bảo rút lui. Thái Đao bực nhọc xông lên tiếp chiến. Tên kia đánh một cái hắn đánh lại một cái. Cả hai không ai nhường ai. "Sao ta phải rút lui khi ta chưa phân thắng bại" với ý nghĩ nhất thời Thái Đao một mực đánh lại tên kia. Tên kia phóng hàng ngàn phi tiêu về phía hắn, hắn nhanh chóng né đòn tiếp chiêu bằng rìu tử thần.
- Ngươi có gan thì đem tam kiếm của ngươi ta đấu với ta- tên kia
- Mạng ngươi không đáng chết dưới kiếm ta- Thái Đao
- Ngươi chỉ vì nhát gan mà không đấu với ta- tên kia
Thái Đao không trả lời, với những cử chỉ và cách nói chuyện, hắn biết chính xác tên kia tu ma... Ma Giới và Ma Lâm và hai phe đối lập nhau. Ma Lâm là những tên làm việc không suy nghĩ và chỉ làm việc xấu. Ma Giới là nơi có người đứng đầu chính trực, làm việc có suy nghĩ và không hề ngông cuồng.
Hai bên giằng co ác liệt ai nhìn cũng khiếp sợ. Thái Đao chưởng tên kia rồi điểm tên kia một huyệt cạnh tim. Tên kia nôn ra máu.
- Ngươi vẫn chưa dùng hết sức nhỉ- Tên kia
- Nhãi ranh như ngươi ta không phí sức- Thái Đao
Tên kia yếu thế đành rút lui và khuất dần, Thái Đao đảm bảo mọi việc đều ổn thì dọn dẹp đống lộn xộn... " canh ba rồi... haizzz... ta lại có hẹn sớm đi chuẩn bị"tự nói tự nghe. Hắn vào hôn Tử Yên một cái rồi đi chuẩn bị. Hôm nay là ngày quan trọng và thú vị. Vì sao ư?
Vì hôm nay, ba công tử của ba phái  khác nhau sẽ gặp nhau. Những người không đội trời chung...
--------
Sáng sớm hôm sau, Tôn Viễn còn ngáy ngủ bị Quang Hàn gọi thức. Cả hai lên ngựa về.
- Sư tôn, sao quay về sớm thế- Tôn Viễn
- Vi sư không muốn ngươi ra ngoài- Quang Hàn
- Sao người nhỏ mọn thế... lâu lâu ta cũng nên được thả ra chứ. Nhốt lâu quá ta hóa thú mất thôi- Tôn Viễn
- Ngươi về Tu Viện mà học tập, độc nhiều sách vào, bớt tung hoành ngang dọc lại- Quang Hàn
Cả hai như cãi nhau thì có một bọn quái gỡ chặn đường đòi đánh. Tôn Viễn thích thù vì đã lâu chưa vận động nhiều.
- Hahaha chết với ta- Vừa nói y vừa bay khỏi ngựa, tiến đến tiếp chiến với bọn kia. Chúng tuy yếu thế hơn nhưng không chịu thua.
- Đồ nhi, ngươi quay lại ngựa mau- Quang Hàn mặt nhăn mày cáu.
- Ta mặc, ta muốn đánh- Tôn Viễn
Tôn Viễn vừa dứt lời thì một lực khí mạnh lao đến, y may mắn né kịp nhưng mặt bị xước nhẹ và chảy máu. Luồn khí đó in lên tảng đá một dấu tay to. Quang Hàn hoảng hốt nhưng vẫn giữ mặt bình tĩnh. Người nhìn quanh rồi thấy gì đó.
- Tôn Viễn, đi thôi- Quang Hàn, người bỏ ngựa của y lại, phi ngựa của mình đến nắm áo Tôn Viễn kéo lên ngựa rồi phi đi, nhưng hàng loạt phi tiêu được nén thẳng đến chỗ hai người.
- Sư tôn, né mau né mau, đâm chết ta aa- Tôn Viễn
Rồi " BÙM" cả hai biến mất trong làn khói trắng đục. Cả bọ kì quái kia tức tối vì không giết được họ. Phía xa có người bóng người đứng cười trong thích thú.
--------
Cả hai xuất hiện trong một hang đông lanh lẽo, phía dưới là những con rắn lớn nhỏ khác nhau.
- huynh ra đây- Quang Hàn gọi lớn nhưng không có ai đáp lại
- Sư tôn ng....- Tôn Viễn đang nói bị Quang Hàn chặn lại
- Lục ca ca huynh ra đây- Quang Hàn dần mất kiên nhẫn gọi lần hai
-Sư tôn thực sự nơi đây không có ai cả- Tôn Viễn cố khuyên ngăn
Phía trong bóng tối có một người đứng cười.
- Nha Nha, Tiểu Nha, huynh ra đây- Quang Hàn cau mày gằng giọng cố gọi. Sau vài phút không ai trả lời. Trán gười bắt đầu nổi gân xanh, mắt đầy tia giết người.
- Nha đầu chết tiệt, ngươi không ra ta phá nát nơi này- Quang Hàn. Tôn Viễn ngồi sau run sợ vì sư tôn của y thật dữ tợn
- Ta ra.... ra ngay mà đệ đừng manh động- Lục Lục bước ra, cười khổ.
- Đa tạ đã cứu mạng- Quang Hàn
- Aaa... con rắn nam không ra nữ không ra- Tôn Viễn nói một nột lèo những từ ngữ đâm tim Lục Lục ra máu. Lỵc Lục đưa Quan Hàn mãnh giấy lạ, hắn dặn người kĩ lưỡng rồi biến mất trước mặt Tôn Viễn.
Cửa hang đột nhiên mở ra, Tôn Viễn cảm nhận được sau gáy truyền cảm giác đau rồi ngất đi. Quan Hàn phi ngựa đưa y về Tu Viện.
Đến Tu Viện, người bế y vào phòng, đắp chăn cho y. Người viết lá thư nhỏ để trên bàn gỗ, vuốt tóc y rồi ra ngoài.
-Sư tôn người đi đâu vậy-Thượng Nhiên.
- Ta ra ngoài có việc, Tôn Viễn có tỉnh nhớ bảo y đọc sách trên bàn, ta về sẽ hỏi- Quang Hàn
Thượng Nhiên gật đầu....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top