Chap 6

Y- Tôn Viễn
Người-Quang Hàn
Một luồn sát khí bao trùm cả không gian. Tôn Viễn nhẹ nhàng quay người lại, một bàn tay đặt lên vai y siết chặt, y nhăn mặt cười đau khổ. Quang Hàn nhếch môi, rồi 'chát'.... mặt Tôn Viễn hiện rõ dấu tay của người
-Ngân lượng ta manh không nhiều để ngươi đem ra phun phí
-Sư tôn à ta chưa mua hết cơ mà... người khó ở quá bởi vậy giờ vẫn chưa có....
Lời nói của Tôn Viễn bị cắt ngang bởi một cô gái lạ
- huynh gì ơi... ta làm quen được không... mụi... mụi... thấy ta.... rất có ....duyên.-người lạ
Tôn Viễn đơ mặt miệng chỉ vừa phát ra "vợ". Quang Hàn cười nhẹ rồi đi tiếp. Người đi đến một quán trọ khá lộng lẫy, thuê một phòng và đi xuống nhà ngồi vào bàn.
-Sư tôn sao hôm nag đông vui thế...
- Hôm nay Tiểu Vũ sẽ xuất hiện, ta muốn ngươi gặp người đó...
- Nhưng mà sư tôn ơi... ta chán lắm... về đi
- Nếu ngươi đánh thắng Tiểu Vũ cô nương, ngươi sẽ tự do...
- Cô... nươ... nương... người đừng đùa nha... haha... ta chưa thua ai mà ta cũng không đánh con gái.
-Hay ngươi sợ thua một cô gái Tiểu Viễn cô nương..
Tôn Viễn đầu xì khói, y nổi điên quát lớn
-Đừng gọi ta là Tiểu Viễn và đừng vó thêm tiếng CÔ NƯƠNG vàoooooo....
Hai ngươi đang trò chuyện thì một người đàn ông đến và bảo họ nhỏ tiếng vì Tiểu Vũ cô nương đang đến. Từ trên lầu đi xuống là một cô nương xing đẹp, đôi mắt sáng như pha lên, đuôi mắt cong lên cùng hàng mi dài cong tạo nên đôi mắt quyến rũ, nét mày móng điểm trên khuôn mặt vẻ nhẹ nhàng và sắc bén, chắc hẳn cô nương này không phải người thường. Tôn Viễn nhìn không rời mắt, miệng nhếch mép thầm nghĩ " đánh bại cô ta sao,  sẽ dể như chơi thôi". Tiểu Vũ vướt đi kêu hãnh qua mọi người. Tiếng nói chuyện to nhỏ phát ra. Một người đàn ông đứng dậy bước đến cô nương ấy, đôi tay biến thái vỗ mông cô.
- Cô nương đi cùng ta- người đàn ông
-Không... ta không đi-Tiểu Vũ nhăn mày nói
Tiểu Vũ hất vạt áo bỏ đi... Gần nửa đêm, ba bóng đen của hai nam và một nữ đang đứng sau quán nước nhỏ
- Người vẫn chưa thành công sao?- Tiểu Vũ
- Tên sư tôn nói thế ta không biết- Tôn Viễn
- Ngươi dạy sư đệ thế sao- Tiểu Vũ
- Ưm...-Quang Hàn
- Tại sao các người lại thành công- Tôn Viễn
- Tướng mạo tốt, tính cách này thì còn lâu ngươi mới thành công được- Tiểu Vũ
Quang Hàn cười nhẹ vì sự ngu ngốc của y, y vẫn không hiểu được ý nghĩa của tiếng "công"... cả đời này Tôn Viễn chỉ nằm dưới...
- thành công thì sao ta mới không thèm...- Tôn Viễn
- Miệng bảo không thèm, ta thấy mặt ngưởi phởn lắm- Tiểu Vũ
- Ta bóp chết người Tiểu Vũ- Tôn Viễn, tiến đến gần Tiểu Vũ, y giơ tay lên định bóp thì người chặn lại
- Hỗn đản- Quang Hàn
- Aaa... sao ngươi dám, ta đường đường là cô nương mà... ta bảo Nha Nha nhà ta- Tiểu Vũ vờ bị ức hiếp
- Nha Nha...- Quang Hàn nghĩ nghĩ rồi đứng hình, người bị y lay lay vẫn không tỉnh, trong đầu hiện lên hình ảnh cả Nha Lục Lục, chỉ còn vài người họ Nha... nhưng Nha Nha cái tên chỉ có người và cô nương kia dám dùng để gọi Lục ca
- Sợ rồi phải không- Tiểu Vũ
- Ta không bận tâm hắn là tên nào, dám bén mạng đến gặp t....- Tôn Viễn, y đang nói thì bị Quang Hàn đánh ngất, người bế y lên, để đầu y dựa vào ngực, hai tay ôm chặt như giữ bảo vật
- Ta hiểu Tiểu Vũ cô nương nói đến ai, nhưng ....-Quang Hàn
- Người thực trí khôn, rõ Nha Lục Lục chỉ có ta và ngừơi dám gọi thế.  Tiểu Hắc người đừng nên để sư đồ  nhà người biết chuyện- Tiểu Vũ
- Đừng gọi ta bằng tên đó, Tiểu Hắc đã chết rồi- Quang Hàn
Tôn Viễn ngọ ngoạy đầu, môi mở ra nói gì đó, tay giữ chặt áo người.
- Sư ... sư tôn...- Tôn Viễn
Quang Hàn mặt chuyển hồng dần, cúi mặy nhìn y, người hôn nhẹ lên trán y rồi cúi chào cô nương kia
- Chúc người mau thành thân nha Tiểu H... aa.. Hàn ca ca- Tiểu Vũ
- Cáo lui- Quang Hàn
- Cáo Lui- Tiểu Vũ
---------
Trong căn phòng nhỏ ở quán trọ...
Hai nhân thể một lớn đang ngắm nhân một nhỏ đang ngủ . Tôn Viễn và Quang Hàn cả hai đều cởi bỏ lớp áo khoác ngoài, y ôm người, rút vào lòng người, đôi lúc run nhẹ vì lạnh. Người một tay ôm y, một tay để y tựa đầu nằm lên. Ngắm khuôn mặt hồng, môi đỏ mộng không cần điểm son, độ đáng yêu đó làm Người không thể rời mắt, tay vô thức từ eo đưa lên xoa má y, Người hôn nhẹ lên trán và ôm y ngủ. Một khung cảnh ấm như đôi tân lang và tân giai nhân.
---------
Canh sáu
Ánh sáng chiếu vào mắt y, y nhăn mày mở mắt, ngước mặt lên nhìn sư tôn vẫn còn chưa thức, rồi mặt y dần đỏ, tay vô thức tát vào mặt Người rồi chân đạp Người xuống đất.
- Sư tôn... rõ biến thái- Tôn Viễn
Quang Hàn chưa tỉnh hẳn, mơ màng ngồi dậy... tay xoa thái dương nhăn nhó
- ây... vi sư nuôi người lớn... sao dám đạp vi sư xuống giuờng- Quang Hàn
- Rõ biến thái, người làm gì ta- Tôn Viễn quát
Quang Hàn đứng lên khoác áo vào, quay đầu sang nhìn Tôn Viễn- sư đồ, ngươi ngủ rất đáng yêu
Tôn Viễn vẫn ngồi đó, mặt đỏ như quả cà miệng lảm nhảm như nguyền rủa Người.
-----
Họ cùng ra ngoài mua kẹo hồ lô, mua vải mềm và đi dạo. Dường như y đã quên chuyện sáng nay nên bắt chuyện với Người...
- Sư tôn hay người đánh với ta đi- Tôn Viễn
- Vi sư hôm nay không hứng, hôm khác ta cùng người luyện tập- Quang Hàn
Mặc cho Người từ chối, y vẫn xông lên động thủ, nhưng.... chưa gì đã nằm dài ra đó, nguyền rủa Người vì mạnh tay đánh y
- Sư tôn ta không đi được- Tôn viễn
- Vi sư bảo người không nghe, nói ngươi không hiểu, đừng than vãn với ta- Quang Hàn
- Vi sư... người bế ta... ta đi không được- Tôn  Viễn biết Người cực kì chiều chuộng y nên theo thói hư mà nũng nịu
- haizzz... vi sư hôm nay tha cho ngươi một lần- Quang Hàn thở dài đến bế y, y vì bị đánh đau mà thiếp đi rồi. Người lăc đầu trong vô vọng, bất lực với tên sư đồ ngốc. Cả hai về quán trọ, Tôn Viễn cũng tỉnh giấc. Ngồi nhìn sư tôn ngồi thuyền thì cảm giác bất an liên tục dồn đến. Khoác chiếc áo lên người y phóng ra ngoài nhưng không quên chào một tiếng.
- sư tôn ta đói ra ngoài chút trở về ngay- Tôn Viễn...
Y vừa đi thì Người đứng dậy, lắc đầu- Rõ nói dối ta
-------
Chạy trên đường, cảm giác ấy càng gần hơi, y lướt qua mọi người, rồi lướt qua một thân ảnh cao to, đội mũ quạ che mặt nhưng mái tóc trắng ấy thì y biết ngay đó là Lục Lục.
-Đứng lại-Tôn Viễn, y ra hiệu và đứng đối diện hắn
-thì ra ngươi là nổi bất an của ta-Tôn Viễn
- ta tìm tiểu Hắc mà lạc rồi- Lục Lục cười khổ- ngươi bất an khi ta lạc sao
- ta mới không thèm, ngươi tìm sư tôn làm gì-Tôn Viễn nhón chân cũng chỉ ngang cằm hắn mà nói
-Ta tìm có chút chuyện, ngươi con nít không nên xen vào- Lục Lục
Dù hành động không suy nghĩ và rất hung hăng nhưng độ đáng yêu  của y không thể mất được... " sao mình ngày càng đàn bà, càng yếu đuối" Tôn Viễn nghĩ ngợi thì nghe giọng nói quen thuộc bất giác xoay lại nhìn
- Tôn Viễn, ngươi lui về, vi sư không muốn y biết nhiều lại dở chứng cứng đầu- Quang Hàn
- Sư Tôn à, người  xem ta bị hắn phá phát điên tiết nhưng vì nghe theo người không động thủ, vậy mà người còn lớn tiếng với ta- Tôn Viễn
- Vi sư nói ngươi không nghe, bảo ngươi không ....- Quang Hàn đang nói thì bịt ngắt ngang
- bảo ngươi không hiểu, ta nuôi ngươi lớn thế mà ngươi.....- Tôn Viễn nói một hồi thì bỏ chạy- Ta đợi người cùng dùng bữa.
Quang Hàn bất lực lắc đầu nhìn bóng y khuất hẳn thì quay sang, mắt đối mắt nhìn Lục Lục
- Tiểu Hắc ta cần nói chuyện riêng với đệ- Lục Lục với nét mặt nghiêm nghị hẳn ra
- Được- Quang Hàn đi theo... sống với tên caca kết nghĩa này hơn 12 năm, tính hay cà khịa của hắn người hiểu rõ nhưng với nét mặt này thì chuyện không lành đã đến. Họ đi đến một vách núi, trên đó khắc dòng chữ khó hiểu, Lục Lục để tay lên đấy thì một vết nứt mở ra, Quang Hàn rất ngạc nhiên cũng khá cảnh giác. Vào bên trong thì cửa đã đóng họ ngồi xuống. Hai sắc mặt đã tự nhiên hơn...
- Tiểu đệ, đệ vẫn nhớ năm ấy sư phụ hắn đã chết
- Ta vẫn nhớ
- Hắn đã thực chết?
- Đúng, sao huynh hỏi mãi một câu thế- Quang Hàn tỏ mặt nhăn nhó, "không lẽ hắn đang cà khịa sao"
-Đúng, hắn- người duy nhất dùng Âm Dương Bát Chưởng đã chết....là chết đó
'CHÁT' mặt Lục Lục hiện rõ dấu tay của người- Huynh thôi đi, cái tính đó không chừa được sao bao nhiêu năm hả?
- ta chỉ muốn làm chuyện nghiêm trọng hơn thôi- Lục Lục cười khổ, tay xoa mặt
- Chuyện gì nói đi- Quang Hàn
- Sư phụ vẫn còn sống- Lục Lục
- Ta sao có thể tin huynh- Quang Hàn dựa vào vách, nhằm hờ đôi mắt mệt mỏi, Lục Lục tiến mặt lại gần(-chuyện đồi bại sao...????- thewall)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top