Phần 8
Chiều hôm ấy, tôi và Tư Duệ đang ngồi làm bài tập, bất giác tôi nhớ lại cậu nói của Hạo Hiên:
" Thường Hi cậu ngốc thật đấy, tất cả mọi người đều biết chỉ có cậu ko biết ". Câu nói như vậy là sao, chả lẽ tất cả mọi người đều biết Hạo Hiên thích mình sao? Tôi ko tin vào những gì đang xảy ra, nếu thật sự ai cũng biết vậy có phải Tư Duệ cũng biết hay ko. Tôi quay qua Tư Duệ định hỏi, nhưng mà ko biết phải bắt đầu với Tư Duệ thế nào. Đang luống cuống thì Tư Duệ bỗng nói:
- Cậu có chuyện gì muốn nói với tớ sao?
Tôi lúng túng:
- Thật ra, cái này...
Tư Duệ nhìn tôi, khó hiểu hỏi:
- Rốt cuộc là có chuyện gì?
Tôi gãi đầu, mắt chớp chớp, ko thốt ra thành lời. Tư Duệ thấy vậy bèn nói:
- Thật ra, tớ mới phải là người muốn hỏi cậu. Cậu với Hạo Hiên thế nào rồi?
Tôi nghe thấy hai mắt tròn như đèn pha xe tải như ko tin những câu vừa nghe từ Tư Duệ, tôi giả vờ ngu ngốc:
- Cậu nói vậy là có ý gì, mình với Hạo Hiên làm gì có chuyện gì.
Tư Duệ hai mắt nhìn tôi, miệng trách móc:
- Cậu còn dám giả bộ, chuyện cậu và Hạo Hiên tất cả mọi người đều biết rồi. Cái hôm là cậu nhận được dây kẹo mút là mọi người đều đoán ra hết. Kẹo mút ấy là Hạo Hiên tặng cho cậu còn gì.
Tôi nghe xong kiểu ko biết đang ở thế giới nào. Thì ra tất cả mọi người đều biết. Chỉ có tôi ko biết. Mặt tôi bây giờ nó ngu luôn rồi.
Tư Duệ thấy thế bèn nghi ngờ hỏi:
- Thường Hi, đừng nói với tớ là cậu ko biết đó nha?
Tôi vô tội nhìn Tư Duệ gật đầu
-Thường Hi cậu ngốc thật đấy, Hạo Hiên tặng kẹo cho con gái chỉ để chơi thôi sao? ( Tư Duệ ngao ngán nói)
Tôi ko nói gì, tôi chóng mặt quá, mọi thứ như xoay vòng tròn. Thật ra tôi đâu có biết là dây kẹo mút ấy của Hạo Hiên, tôi cứ nghĩ là của Tư Duệ . Vậy có phải tôi ko có tội , đúng ko? Tôi nghĩ:
Cuối tiết học hôm ấy, tôi với Tư Duệ được phân công ở lại trực nhật , đang quét lớp thì tôi thấy Hạo Hiên lau bảng ( đang ko biết phải đối mặt với cậu ấy thế nào), tôi thắc mắc bắt chuyện với cậu ấy để giảm cảm giác ngột ngạt này:
- Hạo Hiên, hôm nay tôi trực lớp mà, sao cậu lại ở đây?
Hạo Hiên bình tĩnh đáp:
Hôm nay Tư Duệ kêu có việc, bảo tôi ở lại trực giúp cậu ấy
" Con nhỏ này sao có việc đúng lúc quá vậy ", tôi nghĩ
Hạo Hiên đang lau bảng, quay người lại nhìn chằm chằm vào tôi, cậu ấy nói:
- Cậu suy nghĩ thế nào về vấn đề hôm qua tôi nói:
Cậu ấy làm tôi có chút choáng váng, chuyện này đột ngột quá nên tôi chưa kịp phản xạ
- Sao cơ, chuyện đó...
Hạo Hiên tiếp lời:
- Thật ra tôi vẫn luôn thích cậu, tôi luôn cố gắng để làm cậu chú ý. Mỗi lần chơi bóng rổ, tôi đều rất vui vì cậu ngồi xem. Cậu ko biết tôi hạnh phúc đến nhường nào đâu. Nhưng rồi 1 tháng qua, cậu ko còn ngồi xem tôi chơi nữa, tôi tự hỏi có phải cậu ko thích tôi nữa rồi phải ko? Vì sợ nên là hôm nay tôi muốn hỏi cậu.
- Thường Hi, cậu có còn thích tôi ko?
Nghe đến đây tôi như bàng hoàng, thì ra cậu ấy vẫn luôn thích tôi, tôi cũng vậy. Nhưng ko ai dám tỏ tình với đối phương. Thích thầm là 1 cái gì đó thật lạ thường, nay vui mai buồn. Luôn bất ngờ và thật đẹp đẽ. Hóa ra cậu ấy hiểu lầm tháng qua ko xem cậu ấy chơi là ko còn thích cậu ấy nữa nên mới tỏ tình. Sự hiểu lầm hạnh phúc. Biết vậy tôi dã tỏ tình sớm hơn.Nhưng mà tôi cũng có những lý do riêng của mình.
Tôi lúng túng đáp lại:
- Đúng là tôi thích cậu, nhưng mà tôi ko đủ dũng khí ở bên cậu. Cậu quá hoàn hảo.
Hạo Hiên cười nhẹ, xoa đầu tôi:
- Cậu đừng bận tâm quá nhiều như vậy, ko giống cậu chút nào. Cậu cứ việc thích tôi, mọi chuyện khác cứ để tôi lo.
(Wow, cảm động quá đi thui , sao giống ngôn tình trong phim quá vậy. Tôi được làm nữ chính ngôn tình các bác ạ. Tự hào quá đi thôi!! ). Vui vẻ
Sau đó, tôi đã lấy hết dũng khí để nói với cậu ấy.
- Vậy thì tôi sẽ cố gắng hơn nữa để xứng đáng với cậu.
Hạo Hiên nghe xong bỗng ôm chầm lấy tôi, tôi còn nghe thấy tiếng lồng ngực cậu ấy và tiếng thở dốc. Ko ngờ là cậu ấy lại hồi hộp đến như vậy. Chưa bao giờ tôi thấy cậu ấy như vậy cả. Tôi ko biết mình làm chuyện này có đúng ko nữa nhưng tôi nghĩ sẽ ko hối hận vì quyết định này ( đang rất hạnh phúc và ấm áp)
Ngày hôm ấy, tôi đã cùng Hạo Hiên đi về, hai đứa nắm tay nhau, có chút gì đó là lạ nhưng thật thích, cảnh quan hôm đó đặc biệt đẹp lạ thường và trong lòng tôi cũng vậy, đặc biệt ấm áp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top