Chữa rách vết thương đã lành..
Trên con đường sầm uất của thành phố Xa Hoa, tại đây là cửa hàng trang sức tinh xảo và nổi tiếng nhất của thành phố. Bên trong cửa hàng là không gian sang trọng có thể thấy rất nhiều cặp đôi đến đây mua trang sức, nhưng nổi bật trong đó là hình ảnh 2 người con trai đang cùng nhau chọn cho mình một mẫu nhẫn đôi. 2 người con trai ấy không ai khác lại chính là chủ tịch tập đoàn đứng nhất ThaiLand-PondNaravitt và người hôn phu của anh-PhuwinTang.
Jen: mừng 2 đứa đến đây. 2 đứa muốn mua về mẫu trang sức như nào?
Pond : tụi em đến mua nhẫn cưới chị ạ.
Jen : thế 2 đứa qua chỗ bên đây nhé. Rồi 2 đứa lựa mẫu ưng ý đi, chị sẽ tư vấn cho 2 đứa.
Phuwin : khrap P' *nói Jen*
Pond : xinh yêu thấy mẫu này như nào? Đẹp không, anh thấy nó hợp với xinh yêu lắm đấy.
Phuwin : anh phải lựa mẫu hợp với cả 2 chứ ạ? Sao lại hợp với mỗi em.
*Em tỏ ra thái độ không hài lòng khi anh chỉ nghĩ cho em trong khi cả 2 đang lựa nhẫn cưới*
*Pond nghe thế thì phì cười vì độ đáng yêu của em*
2 tiếng sau đó thì cả 2 cũng đã lựa được mẫu ưng ý. Phuwin rất cẩn trọng từng li từng tí một trong việc này vì cậu có 1 câu châm ngôn
"cưới xin là việc hệ trọng cả đời người" nên có vẻ cậu khá nghiêm túc.
Còn về phần Pond, anh đúng là có 1 chút gì đó với Phuwin, có thể chỉ là 1 chút thiện cảm chứ không chắc là yêu. Thật ra người mà anh yêu thật lòng là 1 cậu con trai khác nhưng tiếc rằng cậu trai ấy đã bỏ anh sang nước ngoài với người yêu của cậu ta. Anh cũng đồng ý về việc làm đám cưới này cũng chỉ vì hẹn ước của cả 2 bên gia đình chứ chả xuất phát gì về vấn đề tình cảm cả..
_______________________________
*cả 2 đã sống cùng nhau trước đó*
Trong đầu cậu thì luôn nghĩ anh có tình cảm với mình nên mới chấp nhận việc kết hôn cùng cậu.
Trước ngày làm lễ 1 tuần thì anh có bảo anh ra ngoài 1 chút rồi về, cậu cũng không muốn xen vào chuyện cá nhân của anh nên cũng không hỏi gì thêm.
Lúc anh ra ngoài, cậu liền chán mà không có gì để làm. Cậu đi vào phòng ngủ, tiến về phía giường bên phải nơi mà anh thường nằm. Cậu đưa tay đến nơi ngăn tủ mà anh thường không cho cậu chạm vào. Hôm nay cậu đánh liều mà mở ra thử, đập vào mắt cậu là rất nhiều khung ảnh của 1 người con trai.
Cậu há hốc mồm không thể tin rằng trên đời này lại có người giống cậu như thế, mắt cậu ấy tròn lắm. Cậu ấy cũng rất xinh nữa, nhìn sơ ngang như này thì chắc chắn xinh hơn cậu cả trăm lần. Cậu gỡ thử 1 khung ảnh ra để xem rõ hơn thì có 1 tờ note phía bên trong.
*Nội dung note*
"Xinh yêu của anh - Rinder, sinh năm 2003, không thích ăn cay, thích trà đào, không thích mùi rượu.. "
Tim cậu thắt chặt lại như bị ai đó vò nát, "xinh yêu"? Đó là tên mà anh hay gọi cậu cơ mà.. Cậu cũng khá bất ngờ vì người này lại trùng năm sinh với cậu. Cũng không ăn cay được.. Và rất rất nhiều điểm chung với cậu.
Giờ thì cậu mới biết tại sao cậu bị dị ứng với đào nhưng anh thường mua trà đào cho cậu rồi, anh chỉ là đang nhớ tới sở thích của người cũ. Mà quên rằng người mới đang ở phía trước...
Mắt cậu nhòe đi bao trùm 1 lớp sương mỏng bấy giờ cậu chỉ cần chớp nhẹ mắt thì chắc nước mắt liền chảy ra. Cậu cố gắng kiềm chế lại để không khóc.
Cậu lại gỡ 1 khung ảnh nữa ra, bên trong lại xuất hiện 1 tờ note nữa. Tay cậu run lên nhưng vẫn cố mở ra.
*Nội dung note*
" Xinh yêu ơi, làm sao để tôi quên em bây giờ? Trong khi em không còn thương tôi nữa. Tôi phải làm thế nào? Em biết không.. Hôm nay là em đã xa tôi được 3 tháng rồi đó, tôi cũng vừa nhận được tin rằng tôi phải kết hôn cùng với người mà bố mẹ tôi chọn. Nhưng tôi còn thương em lắm, tôi càng không có tình cảm với cậu trai kia..."
Đọc đến đây, cậu khóc nấc lên. Cậu không nghĩ anh xem cậu như 1 kẻ thay thế như vậy, càng không nghĩ được người mà cậu yêu thật lòng bấy lâu nay. Thật ra chỉ là giả vờ với cậu thôi.
Cậu cố gắng dọn mọi thứ về như cũ. Như chưa hề có 1 chuyện gì vừa xảy ra, nhưng cậu không biết rằng mọi thứ xung quanh thì có thể khiến chúng trở lại ban đầu. Nhưng trái tim của cậu thì không, có lẽ đã tan nát rồi..
Cậu vừa khóc nức nở vừa xuống nhà lấy xe chạy về nhà mẹ đẻ của mình. Vừa tới cổng cậu ấn chuông 1 cách điên cuồng, chân cậu từ lâu đã không còn đứng vững nữa. Khi mẹ cậu ra mở cửa thì tá hỏa khi thấy con trai mình như vậy, mẹ cậu cùng bố cậu đỡ cậu vào nhà. Cả nhà bị cậu làm hú hồn 1 phen.
*Mẹ cậu lên tiếng*
Mẹ Phuwin : sao thế con , con bình tĩnh kể cho mẹ nghe xem nào. Ai lại dám làm con ra nông nổi này?
Chưa kịp đợi cả nhà bình tĩnh thì cậu vừa nói vừa khóc
Phuwin : mẹ ơi..hức..cho con xin không lấy p'Pond nữa được không ạ..hức. Anh ấy không có tình cảm với con đâu.. Đừng ép anh ấy.
Bố cậu im lặng nãy giờ liền nói
Bố Phuwin : thằng bé đó làm gì con à?
Phuwin : anh ấy không có tình cảm với con..càng không muốn việc kết hôn cùng con. Đó giờ con chưa dám đòi hỏi bố mẹ bất cứ thứ gì đúng không ạ? Thế lần này bố mẹ cho con xin không lấy anh ấy và chuyển sang nước ngoài sống được không ạ...
Mẹ Phuwin : chuyện này từ từ chúng ta tính nhé, con yêu của mẹ ngoan không khóc nữa.
Bấy giờ cả nhà im lặng nhìn cậu, cậu vẫn còn khóc và càng nhiều hơn. Tim cậu như đang có những thứ vô hình dùng dao đâm vào vậy... Dù cho mẹ có dỗ như nào thì cậu vẫn vậy, đến khi cậu không còn sức lực nữa mà ngất đi. Mẹ cậu thấy vậy thì đỡ cậu lên phòng đắp chăn cho cậu.
Mẹ cậu đi xuống phòng khách và trò chuyện cùng bố cậu. Chẳng biết 2 người họ nói gì mà đến tận khuya mới cùng nhau bước lên tầng và vào phòng để ngủ.
________________________________
Phía Pond khi anh trở về nhà thì không thấy cậu đâu, anh có gọi nhưng cậu không bắt máy. Anh cứ nghĩ trong đầu rằng cậu qua nhà bạn chơi mà quên nói với anh thôi, anh cũng chẳng quan tâm nữa. Anh tiến về phía phòng ngủ của mình, anh vừa đặt mông xuống giường thì theo thói quen anh liền mở ngăn tủ ấy ra. Anh cũng không thấy có điều gì bất thường, liền đưa tay lấy 1 khung ảnh của cậu con trai ấy ra mà ngắm.
Vừa nhìn vào ảnh của Rinder anh vừa trầm ngâm suy nghĩ " Mình cũng chẳng rõ là đã hết tình cảm với em ấy chưa nữa..nhưng nếu lỡ như Phuwin thấy mấy tấm ảnh này của em ấy thì Phuwin sẽ như nào? Mình đã mở lòng với Phuwin rồi kia mà?..." và hàng tá câu hỏi hiện ra trong đầu anh. Anh không chắc là mình đã quên được Rinder nhưng anh lại không muốn Phuwin phải buồn.
"Thật đau đầu. Thôi dẹp, không suy nghĩ tới nữa. Mai Phuwin lại về nhà thôi."
Anh cất những hình ảnh đấy vào ngăn tủ 1 cách thận trọng. Anh cẩn thận từng tí một y như cách Phuwin trân trọng anh.. Nhưng anh không biết rằng anh đã không còn tình cảm với người con trai tên Rinder ấy từ lâu rồi, và anh cũng đã chấp nhận mở lòng với Phuwin rồi. Chỉ là anh không chịu thừa nhận thôi.
________________________________
*sáng hôm sau*
Phuwin vừa tỉnh dậy thì vẫn còn nhớ về vụ việc hôm qua, cậu đi vscn xong liền đi xuống nhà. Vừa xuống cậu đã thấy ba mẹ mình ngồi dưới ghế sofa ở phòng khách từ lúc nào rồi.
Thấy cậu, bố cậu liền lên tiếng
"con ngồi xuống đấy đi"
Cậu nghe vậy thì ngồi xuống đối diện bố với mẹ cậu. Mẹ cậu thấy không khí trầm xuống liền mở lời trước.
Mẹ Phuwin : tối qua chắc ngon ngủ ngon lắm nhỉ, khóc đến thiếp đi cơ mà.
Cậu : dạ ngủ ngon thật..
Thấy vậy cậu liền nói tiếp
Phuwin : việc hôm qua con xin bố mẹ, bố mẹ..có đồng ý không ạ..
Cả nhà lại im lặng 1 khoảng nữa. Thấy vậy bố cậu nói
Bố Phuwin : con có chắc chắn là muốn từ bỏ việc hủy hôn và sang nước ngoài sống không? Hủy hôn thì bố mẹ theo ý con nhưng còn việc chuyển sang nước ngoài sống thì con nên suy nghĩ kỹ lại. Qua đấy chẳng có ai là người thân để chăm sóc cho con như ở đây đâu!
Phuwin nghe những lời bố nói cậu trầm mặt..nhưng rồi cậu lại lên tiếng
Phuwin : con..chắc ạ. Con muốn sang Mỹ, con sẽ về nhà với bố mẹ nếu có thời gian rảnh mà ạ.
Mẹ Phuwin : ừm, vậy thì theo ý con vậy. Con muốn khi nào sang bên đấy?
Phuwin : trưa nay được không ạ..
Mẹ Phuwin : sớm đến thế sao?
Phuwin : dạ..
Bố Phuwin : ừ thôi con nó muốn thì theo ý nó đi. Còn Phuwin, con về nhà dọn đồ để trưa còn đi.
Phuwin : vâng bố.
Cậu nghe vậy thì chạy lên phòng của mình để lấy chìa khóa và điện thoại sang nhà của "anh và cậu" để dọn đồ.
Nhưng vừa ngồi vào xe, cậu liền yếu lòng..cậu muốn quay về gặp anh thêm 1 lần nữa nhưng cậu lại không muốn đối mặt với anh, lúc này cậu rối lắm.. nhưng rồi cậu vẫn quyết định về nhà chung để dọn đồ.
Cậu vừa về thì từng đợt kí ức tối hôm trước lại hiện lên, tim cậu thắt lại. Cậu đi vào trong thì cũng chẳng bất ngờ gì mấy về việc anh đã đi làm từ sớm, cậu chỉ có tí thất vọng về việc không thấy được hình bóng người con trai ở trong lòng mình khi hôm cuối cậu còn ở đây. Sau khi dọn xong đồ cậu khẽ nhìn về ngăn tủ của anh, nơi chứa những kỉ niệm của anh và người con trai ấy được anh giữ gìn cẩn thận, rồi cậu nhìn lại chiếc vòng trên tay mình, chiếc vòng ấy là món quà đầu tiên của anh tặng cho cậu. Chẳng biết từ khi nào, nước mặt của cậu đã lăn dài trên đôi má ấy..
Lau vội giọt nước mắt cậu nhanh chóng rời đi, cậu phải đi khỏi nơi này cậu sợ nếu còn ở lại mình sẽ một lần nữa chìm sâu vào mớ kí ức tươi đẹp kia. Vốn dặn lòng phải rời đi thật nhanh nhưng cuối cùng cậu vẫn ngoảnh đầu lại nhìn một chút, mắt cậu lướt qua từng tấm ảnh chứa đầy kỉ niệm của cả hai được lồng khung treo trên tường, nhìn về phía căn bếp cả hai cùng trang trí còn cả cái sofa kia nữa cậu nhớ anh đã từng ôm cậu cùng xem phim đến tận khuya rồi ngủ quên.
Dòng kỉ niệm chạy trong đầu cậu nhanh như một bộ phim buột miệng cậu nói "Thì ra chúng ta từng hạnh phúc và đẹp đẻ biết bao, anh tạo cho em sự an toàn đến mức em chẳng thể biết chúng chỉ là thứ anh dùng để che mắt em.." Cậu hối hận rồi hối hận vì sao mình lại không nhận ra những thứ này sớm hơn chứ. Nhanh chống rời khỏi đây thôi cậu chẳng muốn ở lại nơi này nữa cậu phải về nhà với bố mẹ thôi. Xe vừa lăng bánh cậu không kiềm chế được nữa, nước mắt đã lã chã rơi rồi. Nhìn vào kính chiếu hậu đi trông cậu thật thảm hại làm sao. Ông trời luôn ban cho người khác một tình yêu đẹp vậy tại sao riêng cậu lại không nhỉ?
Cậu về nhà thì cũng đã buổi trưa, cậu và bố mẹ vào bàn ăn cơm trưa cùng nhau lần cuối khi còn ở bên đây. Bố mẹ cậu dặn dò cậu rất nhiều, bảo cậu phải cẩn thận và giữ mình khi ở 1 mình ở nơi đắt khách quê người, rồi cả 3 cùng nhau trò chuyện. Sau khi ăn xong cũng đã 12h, cậu thì đã đặt vé máy bay vào 1h30 trưa hôm nay. Cậu thấy vậy thì đi chuẩn bị rồi bố mẹ cậu sẽ tiễn cậu ra sân bay.
Ra tới sân bay cũng đã 1h, cậu nói bố mẹ về nhà nghỉ ngơi đi. Khi nào bay-đáp cậu sẽ nhắn, nghe vậy 2 vị phụ huynh cũng yên tâm và đi về, không quên ôm cậu 1 cái.
Bố mẹ cậu về rồi thì cậu mới lấy dũng khí nhắn tin cho anh, cậu nhắn nhưng cậu chẳng hề biết rằng nước mắt đã thi nhau chảy từ khi nào rồi.
PhuwinTang
-Em hiện tại chẳng dám đối mặt với
anh nữa rồi, em cũng chẳng rõ bản thân nên làm gì bây giờ khi người mà anh yêu lại chẳng phải là em..
Em cũng xin lỗi vì đã động vào đồ của anh khi chưa có sự cho phép. Nhưng cũng vì sự bất lịch sự của em đã giúp em nhận ra anh chẳng hề có tình cảm với em, hôm nay là bữa cuối em ở đây và thời gian sau em cũng chẳng biết là có về nữa hay không.
À đúng rồi, em đã xin bố mẹ về việc hủy hôn giữa chúng ta rồi, em xin lỗi
vì đã không hỏi anh mà tự ý như vậy.
Quên nữa, em nhắn hơi nhiều rồi nhỉ?Hmm.. Em chỉ hi vọng là anh sẽ tìm lại được người mà anh yêu nhé, nhớ đừng thức khuya nữa nhé có hại cho sức khỏe lắm, cũng đừng uống rượu, bia nữa nó không tốt cho anh và cũng đừng hút thuốc nữa, anh sẽ mắc bệnh đấy. 😕
Thôi sắp đến giờ bay rồi, em chuẩn bị đi đây. Tạm biệt anh.
-Em yêu anh ❤
PhuwinTang đã block
Cậu nhắn xong thì liền chặn anh, vì cậu sợ. Nếu nhắn thêm tí nữa cậu sẽ mềm lòng mất.
________________________________
Phía còn lại thì có 1 người con trai đang chú tâm làm việc thì nhận được tin nhắn của cậu. Sau khi đọc xong anh hoảng lắm, vì anh cứ nghĩ cậu đi chơi với bạn chứ chưa hề có suy nghĩ cậu sẽ bỏ anh mà đi. Đầu anh trống rỗng, nước mắt tự động rơi từ khi nào chẳng hay, anh muốn nhắn cho cậu lắm nhưng cậu đã block anh rồi. Anh nghe cậu nói về việc rời khỏi đây thì liền bỏ hết công việc còn dở mà đi tìm cậu, anh vừa chạy vừa khóc. Đến tận bây giờ anh mới biết bản thân đã yêu cậu nhiều như thế nào, biết rằng mình đã gây lỗi với cậu ra sao.
Ở đây chỉ có 1 sân bay duy nhất và cũng gần nên anh liền chạy đến đó, nhưng khi anh lại thì hành khách cũng đã sắp lên máy bay hết rồi. Anh chạy vào trong tìm thì chỉ thấy tấm lưng của cậu khuất dần vào biển người, anh hét lên
"Phuwin"
Nhưng có lẽ trễ rồi, cậu chẳng nghe thấy tiếng anh gọi mà đi 1 mạch lên máy bay. Anh đứng chết trân ở đó nhìn cậu lên máy bay..rồi nhìn máy bay cất cánh rời đi. Lòng anh đau lắm, nhưng mọi chuyện cũng chỉ vì anh mà ra thôi mà? Là anh tự mình tạo khoảng cách với cậu, là anh không chấp nhận được cậu kia mà?
Anh tìm mọi cách để liên lạc với cậu, anh hỏi từng người bạn của cậu. Nhưng chỉ nhận lại được sự khinh bỉ từ mọi người, vì sao ư? Vì ai cũng biết anh xem cậu như một người thay thế người con trai ấy.
Một giờ sau thì có một thông tin mới được cập nhật, khi anh vừa đọc sơ ngang liền cứng người.
Tin nóng 24h.
Hiện đang có một máy bay có mã PPw0103 vừa rơi xuống biển, hiện vừa xác định được vị trí. Đội cứu hộ đang cố giúp những nạn ra khỏi chiếc máy bay xấu số ấy. Chúng tôi sẽ cập nhật thông tin sớm nhất cho mọi người, hi vọng các nạn nhân không sao.
Người anh cứng ngắc, nước mắt tuôn trào. Anh nhớ rõ mã của chiếc máy bay mà Phuwin đã lên, nhưng nó lại trùng với mã với chiếc máy bay vừa rơi xuống biển.. Vậy là..Phuwin đã rời bỏ anh rồi sao?
End.
Ví dụ có gì mà mấy ngdep đây hỏng chịu thì góp ý chứ đừng có mắng sốp nghe👉👈
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top