Phong Nguyệt Vô Can (Thương Hành-Uyên Quân) 12
Vì để có cái nhà tránh mưa tránh gió mà Bạch Quyên đang mang một thân thương tích mà phải gồng đôi vai đi xây nhà lại. Quân Ngô giúp hắn lôi cây nhưng lôi không nổi, còn bị hắn đuổi sang chỗ khác vì vướng tay vướng chân.
Quân Ngô chỉ có thể ngồi dưới tán cây xem Bạch Quyên xây nhà. Nhà xây rất nhanh, Bạch Quyên chỉ mất nửa ngày để vừa xây vừa lợp, nhà xây lên cũng rất đẹp, quả thật là tay ghề rất cao a.
Để tránh phải xây nhà thêm lần nữa Bạch Quyên dứt khoác để Quân Ngô một bên nhìn hắn nấu. Quân Ngô ngửi mùi hương lan tỏa khắp nơi , không nhịn được cảm thán:"Huynh giỏi thật đó, cái gì cũng biết làm."
"Thường thôi." Bạch Quyên tự hào đáp. Nhưng nói ra lời này xong bỗng hắn khựng lại. Tại sao ta loại phải nấu ăn cho tên tiểu yêu này chứ, hắn đường đường là Thiên giới chiến thần người bưng kẻ rót mà hiện tại lại đi nấu cơm cho tiểu yêu này.
Bạch Quyên phút chốc lại bày ra vẻ mặt không tình nguyện bưng đồ ăn ra bàn.
"Wow" Quân Ngô hào hứng kêu một tiếng:"Thơm quá." lại phát hiện Bạch Quyên ngồi trong nhà tịnh tâm không có ý định ăn cơm bèn hỏi:"Huynh không ăn sao."
Bạch Quyên nói:"Ta tích cốc."
"Oh" Quân Ngô nghe vậy vũng không hỏi thêm cầm đũa nhí nhảnh nhính ăn cá.
Bạch Quyên mở một mắt nhắm một mắt nhìn hắn, tiểu ngư yêu không định gọi hắn ăn chung nữa sao. Gọi một tiếng hắn liền qua.
Quân Ngô cũng nhìn sang cùng hắn mắt chạm mắt.
Quân Ngô cười nói:"Có phải huynh đói rồi đúng không. Đừng cố nữa lại đây ăn đi."
Bạch Quyên hất mặt lên trời, tỏ vẻ tại ngươi van xin nên ta mới ăn thôi.
Nhìn Quân Ngô như cá koi húp canh Bạch Quyên nhịn không được ấn đầu hắn một cái.
Quân Ngô lập tức sặc nước, mùi ớt cay lập tức xông lên mũi cay xè:"Huynh làm cái gì vậy định giết cá sao!"
Bạch Quyên nghi vấn hỏi:"Tiểu ngư yêu không phải ngươi là cá chép sao, sao lại sợ sặc nước chết."
"Cá chép cũng là con người mà." Quân Ngô lập tức phản bác lại hắn.
Bạch Quyên không lời nào, ngươi nói cái gì cũng đúng.
Trải qua vài ngày ở đây vết thương trên người Bạch Quyên cũng dần lành lại, mà Quân Ngô thì rất rảnh rỗi, sáng đi hái hoa bắt bướm tìm đồ ăn về cho Bạch Quyên nấu, trưa ngồi trong hồ cùng ếch, nhái, ễnh ương, cá, ốc, rắn nói chuyện. Chiều về ăn cơm Bạch Quyên nấu, cuộc sống êm đẹp cho đến một ngày.
Bạn ếch từ sớm đến giờ không thấy bỗng nhiên vội vã lao tới:"Cá chép nhỏ mẹ ngươi về rồi."
Mẹ về rồi?
Mẹ về thôi có cần hoảng hốt vậy không, chắc Bạch Quyên đã ra ngoài tìm cái gì đó về nấu, hắn cũng đỡ phải giải thích sao lại có trai lạ tronng nhà.
Quân Ngô lục lọi chút kí ức ra được tên của người mẹ này, hình như tên là Cách Ly.
Mẹ của A Lý bước vào là một người phụ nữ rất xinh đẹp mại bộ hồng y lụa mỏng như A Lý. Bà dùng tóc che nữa khuôn mặt hình như là có vết thương thì phải, nhưng không thể che lấp sự xinh đẹp đó, cả người bà nhìn qua rất quý phái cứ như công chúa thủy tề.
Nàng thấy 'A Lý' liền mỉm cười gọi một tiếng:"Lý Nhi."
"Dạ." Quân Ngô nhìn có chút sâu không để ý là thất thố rồi.
Nữ nhân tiến lên xoa đầu hắn âu yếm, Quân Ngô thấy có chút ngại ngùng, lớn rồi còn để mẫu thân vuốt vuốt ve ve thật là mất mặt quá đi a.
Nhưng chắc tại hắn không phải A Lý thật nên đối với người mẹ này không thân thiện lắm.
Nữ nhân đang vui vẻ bỗng nhiên khựng lại, nàng ngửi được trong không khí một tia tiên khí thì phải. Nàng nắm chặt hai cánh tay 'A Lý'.
Quân Ngô bỗng thấy hai vai bị siết chặt đau đớn kêu một tiếng:"A, đau. Mẫu thân đau."hắn vuốt tay muốn nàng bỏ tay của mình ra, lại phát hiện hai cánh tay đều bị móng tay đâm vào mấy lổ máu.
Cá chép nhỏ linh lực không lớn bằng nàng bị nàng kiềm cập không thể thoát ra, Quân Ngô thầm than một tiếng, thân thể yếu ớt đúng là rất bất lợi.
"Tại sao ở đây lại có mùi tiên khí?Chẳng lẽ con dám cả gan đem đám tiên nhân đó về sao!" Cách Ly ngằn lên giận dữ.
Quân Ngô cố vùng ra:"Mẫu thân, con chỉ...."chỉ muốn giải thích chút thôi ngài buông ra được không, chút nữa con đuổi hắn rồi xịt thơm phòng cho ngài.
Cách Ly tức giận kéo 'A Lý' đi ra ngoài phía sau mấy bạn cóc, ếch, ốc,rắn đều cố chạy theo ngăn cản nhưng không kịp. Cách Ly đem hắn nhảy sâu xuống hồ, ở đây là thủy cung sao a.
Còn chưa kịp nghĩ xong Quân Ngô bị đẩy vào một vỏ sò to hơn cả hắn, cá cũng thật là phong cách, sống trong vỏ sò to như vậy.
Cửa bị đóng sầm lại, Quân Ngô tầm mắt mờ mờ nhìn thấy ánh mắt Cách Ly vô cảm phát ra hung quang thầm mắng một tiếng không ổn. Quả nhiên một giây sau trong tay nàng xuất hiện một con dao trên thân nó như lớp vỏ ngọc trai.
Nàng xuất phủi tay một cái, Quân Ngô cảm thấy đỉnh đầu có gì đó còn chưa kịp nghĩ đã thấy Cách Ly cầm con dao 'Xẹt' một cái , một giọt máu đỏ tươi rợi xuống tầm mắt của y.
Quân Ngô vươn tay sờ đỉnh đầu, đầy máu, đỏ tươi.
Tầm mắt lờ mờ thấy hai cái gạc nằm trên đất, gì đây cá chép bị cắt râu sao.
Mà râu nào mọc trên đầu.
Quân Ngô say xẩm đầu óc ngã bịch xuống đất, lá ngọc cành vàng lần đầu bị cảm giác bị mẹ ruột tra tấn như vậy.
Mắt tối sầm, y ngã sõng sài trên mặt đất.
Xong rồi, sắp chuyển kiếp luôn rồi.
Bạch Quyên đem hai con cá về tâm tư xấu xa dự định nấu canh cá chép cho có chép ăn, mở cửa ra thì phát hiện trong nhà không một bóng người. Hắn nổi lên một tia bất an, gọi lớn:"Tiểu ngư yêu."
Không có người đáp lại.
Lật tung ngôi nhà lên một lần cũng không phát hiện cái gì, bỗng chân hắn có một con ếch nhảy lên. Con ếch kêu ồm ộp, ôm ộp nhảy tưng tưng.
Hắn nhìn con ếch hỏi:"Ngươi muốn chỉ ta chỗ của hắn ở đâu sao? Phải thì nhảy lên hai cái đi. "
Con ếch nhảy lên hai cái.
Bạch Quyên lập tức đi theo nó, tới bờ hồ một mặt nước trong xanh không gợn sóng. Nhưng hắn vẫn thính mũi ngửi ra một tia máu, đúng như dự liệu, một giây sau, một 'cái xác' nổi lềnh bềnh giữa hồ.
Cái này là Quân Ngô gồng hết sức bò ra tới cửa mới xỉu, ít nhất chết cũng để người tìm được xác.
Bạch Quyên mở to mắt bay xuống hồ kéo 'cái xác' vào trong bờ, tới khi thấy khuôn mặt người, hắn lại càng hoảng loạn:"Tiểu Ngư Yêu, Tiểu Ngư Yêu. Ngươi bị sao vậy?"giọng nói vô cùng hốt hoảng.
Quân Ngô nghe cũng không nổi, cảm thấy Bạch Quyên cứ như đang vo ve vào lổ tai mình, mắt không mở mình ẻo ẹt như cá chết, thì thào:"Cá chép om dưa."Chủ yếu là hắn thấy mình hiện tại rất giống cá chép om dưa.
"Ai muốn đem ngươi làm cá chép om dưa ta đi đốt nhà kẻ đó, đập chết hắn."Bạch Quyên không hiểu nghe hắn nói vậy còn tưởng con cá chép này bị người ta bắt làm thịt.
Quân Ngô không nói, là không còn sức để nói, đại ca à huynh hiện tại không cứu ta thì ta mới thành cá chép om dưa thật đó.
Cũng may Bạch Quyên còn có não nắm lấy eo hắn xốc lên bế vào trong nhà. Đặt người lên giường Bạch Quyên vạch vết thương phía trên trán hắn, bị tàn nhẫn khoét hai lỗ mất một mảng da.
Hắn mau chóng tìm đồ băng bó cho y, thân thể của Quân Ngô càng lúc linh lực càng với đi như sắp tan biến.
Bạch Quyên vừa băng bó xong thấy vậy liền chụp lấy tay hắn không ngừng truyền linh lực, cho đến khi người trên hơi thở ổn định hơn hắn mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn không ngừng truyền linh lực. Thức đến gần sáng để canh y, trước lúc thiếp đi 'Từ Phong' tư niệm một suy nghĩ.
Tiểu Ngư Nhi đừng rời xa ta.
Rồi mí mắt cũng nặng nề sụp xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top