Phong Nguyệt Vô Can (Thương Hành-Uyên Quân) 11
Quân Ngô buổi sáng tận mười hai giờ trưa mới dậy, vừa ăn bữa sáng cùng bữa trưa, suy nghĩ chuyện hoàng thất.
Khi hắn thức dậy Bạch Quyên cũng không biết đã mất dạng chỗ nào.
Ăn xong thị nữ hôm qua lại tới đón hắn đi dạo. Hắn xem như hiểu rõ vai trò của thị nữ này là làm hướng dẫn viên du lịch cho hắn. Cùng thị nữ đi dạo một vòng hoa viên lại vô tình gặp phải Bối Mạn công chúa.
Khi trải qua mối gian tình đêm qua, Quân Ngô hiện tại thật không thể nhìn thẳng nàng. Nên liền tìm chỗ lách qua. Vừa về tới phòng đã gặp Bạch Quyên đang ngồi chờ sẵn:"Về rồi sao, ngủ đến giữa trưa thức liền đi chơi, không phải biết ta còn nghĩ ngươi là công tử nhà quyền quý được nuông chiều hư."
Quân Ngô bĩu môi cười nũng nịu:"Là do huynh chiều hư đó."
Mấy người hầu ngoài cửa nghe hắn làm nũng đều che miệng nhịn cười.
Bạch Quyên ho một cái đuổi tất cả người hầu đi. Hắn bước tới bế hỏng Quân Ngô lên như kiểu cha ẩm khuê nữ:"Ta dẫn ngươi đi xem kịch."
"Xem kịch thì xem kịch không cần bế ta như vậy đâu." Quân Ngô ngồi trên tay hắn áy ngại nói. Cha hắn còn chưa bế hắn như vậy đâu.
"Im lặng đi" Bạch Quyên không cho hắn cơ hội nói, một cước phi đi.
Ban ngày Vi Khưu quốc nóng như cái lò lửa, Bạch Quyên thì thản nhiên lạnh như băng. Quân Ngô vòng tay ôm cổ để hắn ẫm đi hết một đường.
Nơi Bạch Quyên nói đến xem kịch cũng không xa lạ mấy , là câi ốc đảo lúc trước bọn họ gặp. Nơi này mấy ngày trước còn xanh tươi chỉ qua mấy ngày đã khô cằn không khác gì sa mạc bình thường.
Quốc chủ Bối Già La cùng quốc sư cũng đang ở bên cạnh ốc đảo, còn có một ít dân chúng tự phát tụ tập.
Mỗi người đều cầm trên tay xô sắt, chậu và các đồ dùng khác, vừa nhìn đã biết là đến lấy nước.
Nhìn thấy cảnh này, họ không khỏi ngạc nhiên.
Ốc đảo giống như vậy chẳng mấy chốc đã biến thành sa mạc, nghĩ đến Vi Khưu quốc đã phải trải qua chuyện này vô số lần. Quân Ngô bỗng nổi lên chút buồn bực:"Có phải ta và ngài không nên giết con thủy yêu đó không."
"Ngươi nghĩ chúng ta không giết con thủy yêu đó người dân Vi Khưu quốc sẽ có nước uống sao "Bạch Quyên nhếch mép:" Linh khí sa mạc Vi Khưu khô héo, ngươi cho rằng bỗng nhiên sẽ có một con thủy yêu đên đây tu luyện sao. Nó là do có người cố ý đặc ở chỗ này."
Quân Ngô bóp bóp mi tâm, chuyện này nghe có hơi phức tạp lên rồi:"Bạch tướng quân, thủy yêu kia là do Bối Già La thả ra."
"Ừm, bớt ngu hơn rồi" Bạch Quyên bỗng lộ ra cái tươi cười.
Quân Ngô:Tin ta đạp chết ngươi không!
Hắn tới Vi Khưu quốc mấy ngày chỉ nhớ đúng hai cái tên của quốc chủ và công chúa. Mà hành vi của hai người này đêm qua cũng làm hát hoài nghi không ít.
Một lát sau quốc sư và Bối Già Là bước tới, vẻ mạnh rất nặng nề. Trong tay quốc sư bưng một cái dĩa sơn màu đen.
Bối Già La nhìn Bạch Quyên nói:"Tiên nhân, tuy rằng yêu đã trừ nhưng không ngờ thủy yêu này đáng hận đến nỗi cướp cả nguồn nước cùng nó đồng quy vu tận."
Nghe đến đây bỗng dưng Quân Ngô thấy có chút chột dạ. Không phải là lúc đó bọn họ đánh nổ một cái làm nổ cả nguồn nước đấy chứ.
Bối Già La tỏ ra không hề hay biết nhận giặc thành mẹ đẻ , còn vẫy vẫy tay gọi quốc sư lại bưng lên một măm sơn:"Dù sao cũng cảm tạ tiên nhân đã cất công đến đây diệt trừ yêu ma. Tiểu vương xin dâng tặng quốc bảo Vi Khưu quốc."
Nói xong quốc sư vén vải mâm sơn lên .Dưới ánh mặt trời một mảnh nhỏ tản ra ánh lưu ly sáng bóng.
Quân Ngô đối với mảnh lưu ly này không có ấn tượng gì, Bạch Quyên ngược lại với nó có chút cảm giác thân thuộc. Điềm không lành rồi.
Y như rằng một giây sau Bạch Quyên chạm vào mảnh lưu ly, nó tỏa ánh sáng rực rỡ, Quân Ngô tầm mắt bị ánh sáng bao phủ, ngất xỉu.
Quân Ngô một lần nữa tỉnh lại, khung cảnh xunh quanh hình như thay đổi. Hắn hẳn là đang ở sa ma Vi Khưu đi, nhưng hiện tại trước mặt là hồ nước xanh ngọc bích xanh thẳm , trải dài vào biển rộng.
Y từ từ ngồi dậy, mở tròn mắt nhìn xunh quanh.
Trước mắt là cảnh sắc chưa từng thấy qua, biển sóng to lớn, trời nước một màu. Đây là Quy Khư ở Nam Hải trăm năm trước.
Đột nhiên có người nói chuyện bên tai. Dần dần, người nói chuyện đi tới trước mặt Quân Ngô.
Là quốc chủ Bối Già La.
Quả nhiên ông ta có vấn đề.
"A Lý, đây là giấc mộng ta dùng tụ hồn đăng mất hơn trăm năm để tạo ra, giấc mộng kết thúc ngươi sẽ tỉnh lại."Bối Già La ngồi xổm xuống, nhìn y vừa lạnh lùng vừa hoài niệm:"Chỉ cần trong mộng ngươi yêu ta lần nữa, chúng ta có thể vĩnh bên nhau."
Chê nha! Ta không có bệnh mà đi thích một lão già sắp gần đất xa trời như ông.
Nhưng hình như Bối Già La không phát hiện hắn đang tỉnh đi, nếu không cũng không nói ra mấy lời ghê tởm này.
Bối Già La không có ý định nói tiếp, ánh mắt sâu kín nhìn về phía trước,nói một câu:"Đến rồi."
Bối Già La biến mất, Quân Ngô cẩn thận mò mẫn dậy. Mà hắn cũng biết đến rồi của Bối Già La là gì.
Ở thượng nguồn hồ, có một cái 'xác' đang trôi dần dần xuống. Nếu hôm nay không qua xác nhận thì sẽ mất ngủ vài đêm.
Quân Ngô nhấc vạt áo , phát hiện không biết lúc nào đã đổi một thân xiêm y.
Nguyên bản là y mặc một thân đạo bào trắng muốt, bây giờ thì giống như một tấm lụa mỏng màu đỏ thẫm, quanh cổ tay có một sợi chuỗi xanh mướt như nước mắt của cá. Trên đầu vốn chỉ đội kim quan hiện tại lại có thêm một chút trân châu lủng lẳng. Chân lại không mang giày.
Giống như trang phục của yêu tộc.
Y quan sát khuôn mặt của mình dưới nước, khuôn mặt vẫn là của hắn nhưng thân phận có lẽ là A Lý đi.
Hắn bỏ qua nghi ngờ chạy đến thượng nguồn, lật mặt thi thể kia lên.
Là Bạch Quyên.
Hơn nữa trên người cũng không mặc y phục ban đầu nữa, thay vào đó là một bộ chiến giáp màu vàng, le lói chút kim quan. Chỉ là vết thương chồng chất , chiến giáp cũng nát đến không ra hình ra dạng. Thứ có thể xác định là miếng ngọc bội bên hông.
Quân Ngô giật miếng ngọc bội xuống, phía trên khắc thân phận hiện tại của Bạch Quyên trong mộng cảnh.
Thiên giới chiến thần,Từ Phong.
Không có ấn tượng gì mấy.
Lúc này bên cạnh cũng truyền đến trận ho kịch liệt. Bạch Quyên tỉnh rồi.
Không phải tâng bốc nhưng Bạch Quyên mặc chiến giáp nhìn khí chất hơn chiến thần đó, mại dù Quân Ngô chưa từng thấy mặt thật của chiến thần. Mà có sao đâu, của ai thì người đó thấy đẹp thôi.
Hắn cả người bê bết máu, trên trán vươn vài sợi tóc lả tả có một vết thương dài gần cả gang tay, nhưng cũng không che đi khuôn mặt tuấn tú của hắn.
Bạch Quyên vươn đôi mắt phượng nhìn hắn một cách nặng nề, nhìn không cảm xúc.
Quân Ngô thấy ánh mắt của hắn quá trong sáng, không biết nên nói gì.
Cứ như vậy lặng lẽ nhìn nhau. Bầu không khí có chút ngưng trọng.
Một lúc sau mới nghe Bạch Quyên lên tiếng:"Đây là đâu? Ta là ai?"
Mất trí nhớ luôn rồi hả.
Bạch Quyên lại chần chờ hỏi:"Ta và ngươi từng gặp nhau sao?"
"Ngươi đang bắt chuyện với ta sao?"Quân Ngô cũng hơi chần chừ.
Bạch Quyên không biết ma xui quỷ khiến thế nào vô thức lên tiếng:" Cứ xem như vậy đi..." hai người bỗng rơi vào im lặng, một lúc sau há qn mới hỏi tiếp:"Ta là ai?"
Quân Ngô vô cùng thành thật đáp:"Ngươi là linh thú của ta."
"Linh thú? Của ngươi?" Bạch Quyên cảm thấy có gì đó kì quái ở đây, Lạng lại hỏi hắn.
"Đúng vậy.Ta là cá chép của Động Đình hồ, còn ngươi là linh thú của ta." Quân Ngô vô cùng sáng lạng nói:" Ngươi bị thương rồi để ta cõng ngươi về."y nắm cánh tay Bạch Quyên vác lên, lại phát hiện thể lực không đủ đem cả hai té nhào đầu.
Bạch Quyên bị té xuống đụng phải vết thương làm cho máu chảy nhiều hơn nhuộm đỏ nửa cái hồ.
Quân Ngô ngồi dậy đầu óc đang xoay mồng mồng, mắt lại đập phải một mảng đỏ chói trong lòng không khỏi bực bội. Chỉ là mộng cảnh thôi mà tên Bối Già La có cần để Bạch Quyên bị thương nặng vậy không.
Nhưng mà hắn hình như cũng mất năng lực bình thường của thần rồi, bình thường hắn có thể vác Bạch Quyên lên quơ quơ, đập đập qua lại là chuyện bình thường. Hiện tại tới vác cũng không nổi.
Quân Ngô gồng sức ba bò chín trâu vác Bạch Quyên về ngôi nhà tranh nhỏ trong kí ức còn sót lại. Ngôi nhà nhỏ nhìn cũng không dễ nhìn mấy.
Y đỡ Bạch Quyên nằm xuống giường cởi áo hắn ra, động tác băng bó của Quân Ngô có chút lủng củng. Dù sao cơ thể hành động cũng là của A Lý còn hắn thì thông qua linh hồn mà cảm nhận quá khứ của A Lý mà thôi. Vốn ban đầu hắn còn có thể điều khiển cơ thể này tự nhiên một chút, còn bây giờ cứ cà giựt cà giựt như rớt mạng.
Bạch Quyên nhíu mày một cái, Quân Ngô tưởng hắn đau liền ngưng lại động tác hỏi thăm:"Huynh đau sao? Đau thì nói với ta."
Bạch Quyên gió thổi không lật đá nói:"Vết thương cỏn con này không làm bổn quân đau được."nói xong liền trưng ra bộ dáng quật cường vô cùng.
Quân Ngô ác ý, siết chặt dây gạt trong tay.
Bạch Quyên:Nhịn! Bổn quân không muốn cùng tiểu yêu tranh chấp.
Nhưng không biết phải Quân Ngô gặp ảo giác không nhưng Bạch Quyên lúc nào cũng nhìn hắn bằng ánh mắt:tiểu yêu nói dối.
Mà thôi kệ đi.
Quân Ngô băng bó cho hắn xong thì dọn dẹp ra ngoài tìm đồ nấu ăn. Há qn phát hiện ra chỉ cần không quá gần Bạch Quyên thì sẽ có thể hoạt động tương đối bình thường, y một đường bứt hoa bứt lá tiện thể vớt cá dưới hồ đem về.
Hắn đọc trong sách chỉ cần châm lửa để nước sôi, rồi bỏ cá vào trước rồi mới bỏ rau. Quân Ngô cảm thấy cũng dễ thôi liền sắn tay áo bắt đầu nấu ăn.
Bạch Quyên đang nằm nghiêng trong phòng suy nghĩ về tiểu ngư yêu bỗng nghe một tiếng nổ lớn kinh thiên động địa, hắn còn tưởng là kẻ địch đánh tới liền bật dậy chạy ra ngoài xem.
Bên ngoài lửa ùng ục cháy, khói bốc không thấy trời, Bạch Quyên nhịn đau quạt khói:"Tiểu ngư yêu ngươi đâu rồi."
"Ta đây, ta đây." Quân Ngô ho khụ khụ từ trong ngọn nguồn đám cháy chạy ra, cả người lắm lem y hệt vịt lăn dưới bùn.
Bạch Quyên nhìn hắn kì quái hỏi:"Ngươi đang làm gì, đốt nhà sao?"
Quân Ngô dụi đôi mắt toàn là khói giọng điệu ngại ngùng nói:"Không phải, ta chỉ là đang nấu ăn thôi."
"Nấu ăn?" Bạch Quyên nhìn cả căn nhà nhỏ đều bị thiêu rụi trong nháy mắt không biết nên nói gì cho đúng, ánh mắt hắn nhìn Quân Ngô như nhìn cá nướng.
Rốt cuộc vẫn là đi kiếm một chút trái dại ăn, còn hai người bọn họ phải ngủ ở ngoài vì nhà đã bị Quân Ngô 'trổ tài' thiêu rụi sạch sẽ, tới tro cũng không còn chừa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top