Hỉ
" Ca ca, em cho anh nè " Cậu trai đưa cho người kia một đoá hoa trà mình vừa hái
" Có ý gì đây " người kia đâm chiêu nhìn Triệu Lễ Kiệt
" Màu đỏ là hỉ. Anh nhận nó rồi thì sau này phải cưới em "
Lý Nhuế Xán nghe xong lời thiếu gia nhà họ Triệu thì phì cười
" Nhóc đang trêu anh à "
" Hông, em nói thiệt. Duo Duo sau này phải cưới em "
.
.
Thấm thoát cũng nhiều năm trôi qua. Đứa nhóc năm nào còn lẽo đẽo theo chân Lý Nhuế Xán nay đã trở thành một thiếu niên khôi ngô tuấn tú
Là con trai của một võ tướng nên từ nhỏ đã được học võ, tiếp xúc với biết bao nhiêu loại binh khí .Tương lai sau này sẽ trở thành một tướng quân lãy lừng như cha mình
Bao nhiêu tiểu thư khuê cát muốn gã cho cậu nhưng trong tim cậu có người thương rồi
Chuyện này khắp thành đều biết cả. Triệu thiếu gia phải lòng con trai độc đinh nhà họ Lý
Lý Nhuế Xán là con trai duy nhất của thương nhân lớn trong thành. Gương mặt thanh tú, pha thêm phần sắc xảo.
Từ nhỏ công tử Lý đã nổi tiếng thông minh sau này sẽ nối nghiệp gia đình
Chiều nào cũng có một thiếu niên lãng vãng đến trước phủ Lý gia nhưng chẳng vào bằng cửa chính. Thân thể nhanh nhẹn mà leo lên cây anh đào ở sân vườn mà gỏ cửa sổ gian phòng gần nhất
" Là em "
Cửa sổ mở ra bên trong phòng là thiếu gia nhà họ Lý đang đọc sách
" Nhóc tới đây làm gì ?"
" Tới rủ anh đi chơi " Triệu Lễ Kiệt đưa đôi mắt long lanh nhìn anh
" Không đi " Lý Nhuế Xán miễn nhiễm
" Vậy anh hết thương em rồi " Triệu Lễ Kiệt bĩu môi. Trạng thái hươu cao cổ tổn thương khiến cáo ta cũng có phần xiu lòng
" Một chút thôi đó"
Nhận được cái gật đầu từ người kia. Kiệt thiếu hí hửng nắm lấy tay caca mà dạo qua những con phố. Điểm dừng chân của cả hai là biệt phủ nhà họ Triệu
Triệu Lễ Kiệt kéo anh vào vườn muốn cho Lý Nhuế Xán xem bất ngờ mà mình chuẩn bị
" Là hoa nhài,em kiếm chúng đâu ra vậy"Lý Nhuế Xán tròn xoe mắt trước khu vườn đầy hoa nhài
Ở đây rất hiếm hoa nhài, đa phần phải nhập từ nơi khác nhưng cũng rất hiếm người bán
"Anh nói thích nên em đã trồng nó đó"
Nghe tới đây thì cáo ta tai đỏ ửng cả lên mà giả bộ ngắm nghía mấy cành hoa
Hương thơm của chúng dễ chịu hệt như mùi của Triệu Lễ Kiệt vậy
" Ngày mai em nhờ người chuyển chúng đến chỗ anh nha "
" Sao vậy? "
" Chuyến xuất quân lần này em sẽ đi cùng cha "
Nghe tới đây Lý Nhuế Xán có phần bồn chồn khó tả mà quay lại nhìn Triệu Lễ Kiệt. Đôi mắt anh có phần xa xăm
" Khi nào em đi ? "
" Hai ngày nữa"
" Vậy bảo trọng" nói xong anh cũng quay đi chỗ khác không nói gì nữa
Câu trả lời có chút vô tâm của anh làm cậu thiếu niên tuổi thân hết sức nhưng có còn hơn không
Cậu vẫn thương anh lắm
" Em sẽ bảo trọng mà "
Hôm sau khi giúp cha chuẩn bị xong hành trang và kiểm kê lại vũ khí thì đến tận chiều
Triệu Lễ Kiệt lại hí hửng đến phủ của Lý gia nhưng chẳng gặp được anh
" Thiếu gia Lý nhà chúng tôi, hiện tại không có ở nhà. Cậu ấy đã đi với lão gia nhà chúng tôi rồi"
" Vậy khi nào anh ấy về "
" Tôi cũng không biết ạ "
Triệu Lễ Kiệt buồn hiu đi về phủ nhà mình. Hôm sau lại là một ngày rất bận rộn nhưng Kiệt Thiếu vẫn không quên
đi hỏi tin tức của anh nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu
Ngày mai là ngày cậu khởi hành rồi. Nhưng anh ấy cũng không có ở đây, Triệu Lễ Kiệt không buồn đâu chỉ có chút ấm ức thôi
Lý Nhuế Xán là cái đồ xấu xa
Đêm hôm đó lúc chuẩn bị đi ngủ thì phủ nhà họ Triệu có người gõ cửa
Gia nhân đi mở cửa thì nhận ra đó là thiếu gia nhà họ Lý.
" Cho tôi gặp Triệu Lễ Kiệt một chút được không? Tôi muốn đưa đồ cho cậu ấy "
Người gia nhân nghe thế cũng hiểu ý mà đi gọi cậu chủ nhỏ. Cũng không quên báo cho gia chủ nhà họ Triệu
Tướng quân Triệu lúc ấy còn thức nên cũng muốn gặp con trai nhà thông gia. Khi ông tới thì đã thấy quý tử nhà mình đang nói chuyện với con trai nhà người ta rồi
" Sao anh lại đến đây, trời tối nguy hiểm lắm " thấy người kia ăn mặc có phần phong phanh nên cậu choàng áo khác mình cho anh
" Cái này cho em, trên đường ở về anh đã xin nó " Lý Nhuế Xán đặt vào tay người kia
" Bùa hộ mệnh, caca của em là người chu đáo nhất " Triệu Lễ Kiệt cười tít mắt
" Nhớ trở về. Anh đợi em "
" Em sẽ trở về mà "
" Anh về đây "
" Duo Duo hay là anh ở lại với em một đêm được không? Trời tối rồi về nhà nguy hiểm lắm" Triệu Lễ Kiệt nắm lấy cổ tay anh kéo Lý Nhuế Xán lại
" Nhóc con nhà bác nói phải đấy. Cháu ở lại đây một đêm đi, lát nữa có người đi tuần ngang qua . Ta nhờ họ gửi lời tới ông Lý "
Đến Triệu lão gia còn ra mặt thì Xán caca cũng phải nghe theo thôi.
Tối đó anh ở lại nhà cậu. Vì không có mang theo đồ nên anh phải mặc đồ của cậu . Trông dễ thương lắm luôn
" Nè đừng có cười" cáo xù lông đá vô người cậu một cái
" Hông cười, em không cười nữa đâu "
" Đi ngủ đi muộn rồi "
" Phòng em có một giường thôi. Hai đứa mình ngủ chung đi " Triệu Lễ Kiệt lại dở thói trêu anh
Lý Nhuế Xán chau mày. Anh đây không dễ bắt nạt đâu
" Ngủ thôi mà " Lý Nhuế Xán leo lên giường dưới ánh mắt ngây ngô của Triệu Lễ Kiệt
Người xưa có câu nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất
Cáo ta canh lúc còn hưu còn ngơ ngác mà đạp nó xuống giường. Một mình cáo độc tôn cái giường này
Triệu Lễ Kiệt ngã một cái đau điếng luôn mà ai biểu trêu anh chi
" Trời ơi, độc ác quá à "
" Cho em chừa " Lý Nhuế Xán nói xong cũng chui vô chăn đi ngủ. Còn chủ nhân thật sự của cái giường thì phải nằm đất
Nhưng đêm đó cả hai đều khó ngủ, Lý Nhuế Xán cứ lăn qua lăn lại mà chẳng tài ngủ được
" Duo Duo "
" Sao thế "
" Em...em thích anh "
" Anh cũng vậy " Tự nhiên nghe tới câu này Kiệt Thiếu bật dậy làm Lý Nhuế Xán giật mình luôn mà
" Anh gã cho em nhé "
" Ngày em trở về, anh sẽ đồng ý "
Tiểu Kiệt nhà ta nghe thế thì cười tít mắt. Vui sướng không chịu đi ngủ luôn, Lý Nhuế Xán bảo ôm đi ngủ mới chịu ngủ
Sáng hôm ấy, Triệu Lễ Kiệt dậy rất sớm cậu sắp xếp lại hành trang cá nhân. Trong lúc đó Duo Duo cũng giúp cậu mặc binh phục
" Trở về bình an "
Anh đặt lên môi cậu một cái hôn tạm biệt
.
.
Một năm thấm thoát trôi qua
Khi Lý Nhuế Xán đang đọc sách trong phòng thì bỗng nghe tiếng gõ từ cửa sổ quen thuộc
Anh nhanh chóng tiếng lại chỗ cửa sổ
. Là Triệu Lễ Kiệt, em ấy đã về rồi
" Em về rồi, nhớ anh lắm" khi thấy anh việc đầu tiên cậu làm là nũng nịu với anh
" Anh cũng nhớ em lắm"
" Cái này cho anh " cậu lấy một bó hoa trà từ sau lưng đưa cho anh
" Anh gã cho em nhé "
" Anh đồng ý "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top