Phong Hoa tình (9)


Uyển Hoa nhìn đứa trẻ chạy nhảy ở đằng xa, mơ hồ một cảm giác không rõ ràng lắm nhưng nó khiến nàng cảm thấy khó chịu. Thuận Ngọc đứng đằng sau nàng, trên tay là bốn chung rượu Mộng Điệp. Đây là lần thứ năm hắn đưa nàng đến đây chỉ để đặt rượu xuống trước cửa nhà Phong.

Nàng chưa quên được Phong, mà cũng chẳng biết, giờ nàng hờ hững và lạnh lùng lắm. Sau khi cưới hắn, nàng như biến thành một con người khác vậy.

"Đi thôi Thuận Ngọc." Uyển Hoa quay lại, cười.

"Không đặt rượu ở cửa nữa sao?"

Uyển Hoa lắc đầu, khẽ nói: "Chàng có lý do của chàng...Ta cũng có lý do của ta."

Thuận Ngọc chưa bao giờ nghĩ mình là kẻ thua cuộc trong trò chơi này. Bởi rõ ràng hắn là kẻ ngoài cuộc. Nhưng bây giờ hắn lại cảm thấy mình thật thảm bại. Trời đất như đổ ụp xuống dưới chân, chẳng có gì quan trọng nữa cả. Khi nàng nhận ra mình chỉ là một kẻ cố chấp thì hắn cũng nhận ra mình là một kẻ vừa đáng thương vừa ngu muội.

Thuận Ngọc đáp chung rượu xuống bên dưới, tức giận nhìn nàng.

Uyển Hoa chỉ im lặng, không, là cam chịu.

Thuận Ngọc nói: "Uyển Hoa, giữa ta và nàng cũng chỉ là quan hệ kẻ mua người bán, nào có gì hơn?"

Uyển Hoa cắn môi thật lâu. "Có thể coi là tình nghĩa vợ chồng."

Thuận Ngọc cười giễu rồi quay đi: "Đi đi Uyển Hoa. Nếu nàng không đi thì ta đi."

Uyển Hoa nhìn theo mãi cái dáng mịt mùng nhuốm mùi Mộng Điệp ấy. Đột nhiên không biết bản thân mình phải quên ai. Nhớ về Phong là nhớ về vết thương của chàng gây ra, nhớ về Thuận Ngọc là nhớ về vết thương của nàng gây ra.

Nàng tự hỏi tất cả đều chung một thế gian để sống, mà sao tình với tình cứ nghìn trùng cách biệt?

Uyển Hoa chạy theo Thuận Ngọc, nàng giữ tay hắn lại. Hắn đẩy nàng ra, cương quyết bỏ đi.

Uyển Hoa gọi theo: "Khoan đã Thuận Ngọc."

Thuận Ngọc vẫn dữ dội như thế, bước chân hắn càng ngày càng nhanh. Trong ráng chiều, hắn và nàng giằng co mãi một bàn tay của chính hắn. Nàng cứ nắm lấy hắn lại giật ra. Kẻ qua người lại lạ lẫm ngoái nhìn.

Uyển Hoa thống thiết nói: "Thuận Ngọc ở lại đi...Ở lại với ta..."

Thuận Ngọc nhìn nàng, không rõ được nàng lại định muốn gì nữa. Người đàn bà này say tình đến độ không còn nhận ra trái tim của mình. Nàng muốn coi hắn là Phong ư? Trước kia hắn từng muốn vậy nhưng giờ thì chẳng còn nữa rồi. Hắn chẳng còn ghen tị với Phong nổi nữa. Hắn ước mình có được sự chờ đợi của nàng, hoặc một khắc nhớ nhung cũng khiến hắn đánh đổi cả ngàn phút giây hạnh phúc. Nhưng giờ thì không nữa, trái tim nàng đã vỡ nát. Hắn cần chi thứ vỡ nát ấy?

"Thuận Ngọc...đừng đi." Giọng của Uyển Hoa bắt đầu nhỏ lại. "Đừng bỏ ta đi..."

"Nàng yêu người ta bằng cách nào? Bằng sự mù quáng ư?"

Uyển Hoa ôm đầu. "Không, ta yêu họ bằng trái tim ta."

"Còn ta thì sao? Nàng chỉ có một trái tim thôi. Uyển Hoa, nàng có yêu ta không? Năm năm làm vợ ta có đủ để nàng yêu ta không?" Thuận Ngọc hét lên. Hắn chẳng quan tâm ai nhìn hắn ra sao. Mọi thứ như đã bị kìm nén quá lâu.

Uyển Hoa không nói được gì nữa, nàng từ từ buông tay. Nàng để mặc hắn đi, chỉ cần hắn không nói lời từ biệt với nàng là được. Nàng sợ cô đơn, rồi mai này, phải có ai đó đến mà tâm sự với nàng chứ.

"Hằng năm chàng sẽ đến chứ?"

Thuận Ngọc nhếch môi cười: "Nàng cho ta một cái hẹn đi?"

"Tháng Giêng, mùa xuân, bất cứ ngày nào."

"Tại sao lại không phải là ngày mồng sáu tháng sáu?"

"Ta nghe nói, mọi thứ sẽ nảy nở vào mùa xuân."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top