Thuận Ngọc thích rượu Lưu Ly, hắn nói uống vào không gây quá say, nó vẫn để cho hắn tỉnh táo để giải quyết công việc. Và điều quan trọng nhất ấy chính là Lưu Ly giống nàng. Uống Lưu Ly mùi vị tình ý như khi nghĩ về nàng. Hắn thấy mình được cảm thông và thấu hiểu.
Uyển Hoa khẽ xoay người, nàng tựa người lên lan can bằng gỗ. Nàng nhớ rất rõ năm trước tới đây Phong đã cau mày vì một tấm rèm bẩn. Tuy chàng không nói nhưng nàng có thể nhận ra. Nàng luôn nhớ rất rõ cái cau mày của chàng. Mỗi lần không vui thì chàng đều cau mày.
Thuận Ngọc đứng dậy, cầm theo chung rượu Lưu Ly đến gần Uyển Hoa. Khuôn mặt hắn đã ửng hồng, nhưng đôi mắt vẫn còn rất tỉnh táo. "Uyển Hoa à, nàng đã sắp hết thì rồi!"
Uyển Hoa lườm hắn, con người làm trong quan phủ đều là những kẻ thô lỗ. Nàng năm nay mới hăm bảy, chủ một quán rượu lớn nhất nhì Giao quốc này, đàn ông luôn sẵn sàng quỳ phục dưới chân, nàng có hết thì hay không cũng sẽ không bao giờ để họ vào trong mắt. Thuận Ngọc nói điều này là hoàn toàn vô nghĩa với nàng.
Nhưng ý của hắn không phải chỉ có thế. Hắn theo nàng ba năm chẳng lẽ lại không hiểu tính khí của nàng. Hắn chỉ muốn nhắc nhở nàng: Dù có đợi đến già, Phong cũng sẽ không thích nàng đâu.
Nàng càng ngẩng cao đầu, nhếch miệng cười: "Dù là vậy thì hôm nay Phong vẫn đến. Mồng sáu tháng sáu...Canh hai. Phong chưa bao giờ trễ hẹn."
"Nếu lần này trễ thì sao?"
"Chàng chưa từ biệt ta."
"Nàng đợi hắn từ biệt nàng?"
Uyển Hoa không đáp, mông lung nhìn xuống đám người bên dưới.
Thuận Ngọc nâng tay đổ chung rượu vào miệng. Hắn khà một hơi sảng khoái rồi nói tiếp: "Sao nàng chưa bao giờ đợi ta như đợi hắn?"
Uyển Hoa tự cho rằng hắn đã có câu trả lời, song vẫn đáp: "Ngươi đâu có gì xa xôi với ta?"
Cái vẻ chắc chắn của nàng khiến Thuận Ngọc hơi tổn thương: "Bởi vậy nên mới xem thường sự xuất hiện của ta?"
Uyển Hoa lắc đầu: "Không, nhưng người ta không yêu thường không để vào trong mắt. Chúng ta chỉ là quan hệ giữa người mua và người bán thôi."
Thuận Ngọc tới gần nàng, khuôn mặt hắn như kìm nén một sự thất vọng tột cùng: "Cái gì có thể trôi được thì cứ để nó trôi, níu kéo làm gì cho thêm khổ..." Thật ra chúng ta đều là những kẻ ngốc hết thuốc chữa thôi.
Uyển Hoa vẫn yên lặng. Nàng biết mình và hắn ngốc nghếch chứ, nhưng có ai yêu mà tỉnh táo đâu. Có ai uống rượu của nàng mà tỉnh táo như chàng đâu.
Thật khó để cho ai đó hiểu rằng khi yêu người ta chẳng còn bận tâm nhiều lắm đến thế gian này, thậm chí để cả bản thân. Mà khi họ hiểu được thì mọi chuyện đã hoá tro bụi rồi.
Uyển Hoa bỏ đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top