Uyển Hoa thường mặc những mặc bộ quần áo tuỳ tiện, chúng hơi rườm rà. Tóc nàng cũng chỉ cài một chiếc trâm nhỏ nên nó thường loà xoà xuống mặt. Phong lại rất thích phong cách này. Nói rằng nó rất hợp với nàng.
Mồng sáu tháng sáu hằng năm, Phong tới chơi với nàng. Năm nay cũng không ngoại lệ, Phong sẽ đến đây vào lúc nửa đêm để uống rượu. Vào canh hai. Chàng không xuất hiện ở lối ra vào, mà sẽ xuất hiện sau rèm trướng lầu hai. Chàng ung dung ngoài đó đợi nàng đem rượu ra. Dường như chàng biết mình quan trọng với nàng nhường nào nên mới kiêu ngạo đến thế. Cả hai sẽ cùng đối ẩm, ngâm thơ, hoặc gì đó thì Uyển Hoa cũng không biết. Nàng cần biết chi ba cái chuyện đó, có chàng là mãn nguyện rồi.
Tuy nhiên, có một điều khá đau lòng với nàng ấy chính là sau đêm đó, chẳng có đêm nào chàng ở lại nữa. Khi chung rượu thứ tư hết cũng là lúc Phong lên ngựa rời đi. Nhưng chàng luôn không nói lời từ biệt, vì chàng sẽ quay lại. Tính tình chàng không quá phức tạp, nhưng với Uyển Hoa thì lại khá hỗn độn. Chàng lúc vui lúc buồn, lúc nóng lúc lạnh, lúc mềm mỏng lúc cứng rắn. Lớp mặt nạ của chàng thay từ cái này đến cái khác. Duy chỉ ánh mắt là luôn luôn chất chứa ưu sầu.
Và duy chỉ điều không yêu nàng là chẳng bao giờ thay đổi.
Uyển Hoa nói với người ở của mình: "Ngươi thay lại rèm trướng đi, nó đã bụi quá rồi, Phong sẽ không thích đâu." Nàng biết Phong thích gì, ghét gì nhưng nàng vẫn không hiểu hết Phong. Mà, nàng cũng không muốn tìm hiểu. Tại sao nàng phải tìm hiểu người không bao giờ còn dành cho nàng những phút giây trọn vẹn của đêm dài lạnh lẽo? Cứ cho là nàng đang giận chàng đi, nhưng nàng vì yêu mà ích kỷ thì có gì lạ đâu? Chàng đã xa nàng cả mấy trăm ngày, cuối cùng lại chỉ đến bên nàng vì bốn chung rượu thôi. Nàng thấy tủi thân vì điều ấy.
Vừa yêu lại vừa giận, nàng thật tội nghiệp làm sao.
Thuận Ngọc mỉm cười: "Nàng không quan tâm đến hắn thì tại sao lại phải quan tâm đến cái rèm trướng bẩn hay không?"
Thuận Ngọc là một vị khách quen của nàng, cũng là một...người bạn. Có thể coi là vậy.
Uyển Hoa không đáp lại, nàng yên lặng nhìn những vị khách đang chuếnh choáng vì rượu của mình ở bên dưới. Ai ai trông cũng có vẻ hạnh phúc. Ôi, không biết điều ấy có thật hay không! Chắc là thật, nàng đã từng say, không, đã rất nhiều lần say. Nàng biết cảm giác khi say như thế nào. Hạnh phúc ngắn ngủi nhưng giả tạo. Rượu của nàng có thể khiến cả thế gian này say trong mộng ảo.
Chỉ riêng chàng là không.
Phải rồi, nàng là chủ quán rượu. Rượu của nàng nổi tiếng gần xa, không ít hảo hán đã gọi nó là thuốc tiên. Cả Thuận Ngọc cũng vậy. Y là người của quan phủ, thường hay lui tới quán rượu của nàng để tán tỉnh nàng. Thuận Ngọc không giấu giếm tình cảm của mình, y công khai nói muốn lấy nàng làm vợ. Đến nay đã là ba năm, nhưng nàng vẫn chưa rung động trước hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top