Thượng Hải một kiếp người


***Lưu ý truyện có yếu tố NỮ CẢI NAM TRANG***
*Truyện hư cấu, phi thực tế*

Trong căn phòng rộng lớn, dưới ánh đèn ngủ có chút mờ ảo, có một người đang nằm trên giường, sắc mặt khó chịu, cả hai chân mày nhíu chặt lại với nhau. Trên trán, mồ hôi cũng bất giác tuôn ra càng lúc càng nhiều hơn. Hai mắt của người nọ vẫn nhắm nghiền lại, dường như đang gặp phải ác mộng.

Một lúc trôi qua, người nọ hét lên một tiếng rồi bật người ngồi dậy. Từng hơi thở nặng nề vang lên trong căn phòng. Sau đó vài giây, bên ngoài lặp tức có hai người con trai chạy vào.

- Baba, người không sao chứ?

- Người lại gặp ác mộng sao baba?

Hai người con trai ăn mặc nghiêm chỉnh dường như đang xử lý công việc, nghe tiếng của người trong phòng hét lên liền lập tức chạy vào. Người ngồi trên giường lúc này mới ngẩng đầu nhìn hai cậu con trai của mình, khẽ thở ra một hơi rồi lắc đầu nói:

- Ta không sao. Hai con không cần lo. Dù sao cũng không phải lần đầu, ta sớm đã quen rồi.

Hai cậu con trai liếc mắt nhìn nhau rồi cậu con trai tóc xám xanh lên tiếng trước.

- Vậy baba nghỉ thêm một lúc đi, chỉ mới 5 giờ, 8 giờ mới tới giờ hẹn.

Cậu con trai còn lại có mái tóc vàng nâu nhanh nhẹn gật đầu theo.

- Tiểu Ban anh ấy nói đúng đó, baba nằm nghỉ thêm một lúc đi.

Tiểu Ban thấy baba của mình không nói gì liền biết người đã đồng ý, vội cúi đầu nói:

- Vậy con với Tiểu Tửu ra ngoài đây, có gì cần nhớ gọi tụi con.

Nói rồi hai anh em kéo nhau ra ngoài. Người trên giường cũng không có nằm nghỉ, bước xuống giường đi đến bên cửa sổ. Nhìn dòng người phía xa đang bận rộn mưu sinh khắp các con phố, người nọ thở dài một cách chua xót rồi lại bật cười.

Ai mà ngờ ông trùm Viên Nhất Kỳ nổi tiếng ở đất Thượng Hải này mỗi đêm đều gặp phải ác mộng, ngày ngày dằn vặt bản thân vì làm lạc mất người mình yêu thương nhất trong cơn loạn lạc ngày xưa.

Năm đó, Viên Nhất Kỳ cùng Thẩm Mộng Dao bị gia đình phản đối việc hai người là nữ lại yêu nhau. Cả hai cùng nhau bỏ trốn, chạy đến Thượng Hải. Hai người nghĩ đây sẽ là nơi mà hai người cùng nhau xây dựng một tổ ấm nhỏ, bình yên ở bên nhau đến cuối đời. Nhưng giữa cơn loạn lạc, dòng người đông đúc đã khiến cậu thất lạc đi Thẩm Mộng Dao.

Đến khi tình hình ổn định, cậu đi khắp nơi ở Thượng Hải để tìm nhưng lại không thể tìm thấy. Giữa lúc đau đớn cùng mệt mỏi, cậu gặp được một ông chủ buôn bán thuốc phiện. Ông chủ từng mất con gái, nghe cậu cũng vì muốn tìm người yêu mà bôn ba khắp nơi liền kêu cậu cứ thế mà làm con nuôi ông, cải nam trang theo ông kiếm tiền. Có tiền thì liền có thể tìm người.

Hơn mười lăm năm qua, Viên Nhất Kỳ nữ cải nam trang, ba nuôi của cậu sau đó ba năm thì mất vì bị đối thủ cho người ám sát. Viên Nhất Kỳ lúc này đã có bản lĩnh, cậu lãnh đạo đàn em trả thù cho ba nuôi. Một tay đem việc bán thuốc phiện thành độc quyền của bang hội mình, xây dựng thế lực ở Thượng Hải ngày một mạnh hơn.

Trong tối là trùm buôn bán thuốc phiện, ngoài sáng thì cậu là ông chủ một chuỗi cửa hàng cầm đồ trải dài khắp đất Thượng Hải. Suốt bao nhiêu năm đều vận dụng tất cả nguồn thông tin để tìm kiếm Thẩm Mộng Dao, người mà cậu yêu hơn cả mạng sống của mình.

Hai cậu con trai vốn là được Viên Nhất Kỳ đem về dạy dỗ trong một lần ra ngoài làm việc. Nhìn thấy hai đứa nhóc cao ráo, mồ côi ở cùng đám người lang thang nơi góc phố, Viên Nhất Kỳ không nghĩ nhiều, liền cho người đến đưa hai đứa nhóc theo mình trở về, tự tay dạy dỗ.

Anh em của bang hội cũng như toàn bộ nhân viên đều biết Viên Tiểu Ban cùng Viên Tiểu Tửu là hai quý tử của ông trùm nổi tiếng Viên Nhất Kỳ, mỗi khi gặp đều ưu ái gọi hai tiếng “thiếu gia”.

Từ khi hai cậu con trai biết cách quản lý tiền bạc cùng xử lý công việc, Viên Nhất Kỳ cũng có nhiều thời gian tìm kiếm Thẩm Mộng Dao hơn nhưng vẫn chưa tìm thấy.

Hai cậu con trai ngay khi hiểu rõ hết mọi chuyện cũng đã được biết baba của mình là nữ, nhưng ngoài dự kiến, hai người đều không thay đổi thái độ, trái lại vẫn nghe lời, thậm chí còn muốn xin tìm người giúp.

Qua bao năm, Viên Nhất Kỳ đã nghĩ tới việc Thẩm Mộng Dao không còn trên đời nữa vì loạn lạc năm đó thật sự có rất nhiều người chịu không được mà ra đi. Nhưng cậu vẫn không ngừng tìm kiếm, tự nhủ với lòng có lẽ Thẩm Mộng Dao đã rời khỏi Thượng Hải mà thôi. Cho nên mỗi khi có người từ nơi khác đến Thượng Hải, cậu đều hỏi thăm nhưng vẫn không nghe được tin tức mình muốn nghe.

Mỗi đêm Viên Nhất Kỳ đều không thể yên giấc, thỉnh thoảng sẽ lại mơ lại chuyện cũ trước kia cùng cảnh tượng cậu vuột tay Thẩm Mộng Dao giữa dòng người. Lần nào tỉnh lại cũng đều là một màn đêm tối tăm, sau này thì có thêm hai đứa nhỏ cứ nghe thấy tiếng cậu hét lên đều sẽ chạy vào xác định cậu không sao mới an tâm rời đi.

Viên Nhất Kỳ thay đồ xong, mặc chiếc áo vest lên người rồi đi xuống lầu, vừa đi xuống liền nghe tiếng Viên Tiểu Tửu gọi.

- Baba, vừa hay con định lên gọi baba xuống. Con mới kêu người đem mì từ quán bác Trương qua. Baba mau lại ăn cho nóng.

Viên Nhất Kỳ nhìn Viên Tiểu Tửu rồi khẽ nhếch môi cười. Cậu đi lại bàn ngồi xuống rồi nói:

- Hai đứa cũng mau ăn đi rồi còn đi gặp khách hàng mới.

Khách hàng lần này của Viên Nhất Kỳ là một nhà buôn đồ từ nơi khác đến Thượng Hải làm ăn. Họ có một lượng lớn món đồ muốn bán. Vì là số lượng lớn nên lần này Viên Nhất Kỳ mới đích thân đi, bởi vì hai quý tử của cậu sớm đã thành thạo việc mua bán nên những việc này bình thường cậu cũng không cần ra mặt.

Khi ba người cùng một ít đàn em đi theo đến nơi thì cũng vừa lúc gặp được khách hàng. Việc mua bán thuận lợi tiến hành xong thì đột nhiên có một người mở cửa chạy vào.

- Thúc Thúc, mẹ con muốn tìm người.

Viên Nhất Kỳ nhìn cậu nhóc mới chạy vào trạc tuổi hai người con của mình âm thầm đánh giá.

Vị khách hàng nghe vậy liền nói:

- Trừ Tịch, bảo mẹ con đợi ta một chút, ta xong việc liền trở lại.

Trừ Tịch nhanh nhẹn gật đầu, quay đầu lại định chạy ra ngoài thì chợt dừng lại, chạy ra sau lưng thúc thúc mình trốn.

Người từ ngoài cửa đi vào, nhẹ nhàng lên tiếng.

- Trừ Tịch, mau ra ngoài, chỗ thúc thúc đang bàn việc.

Trừ Tịch vẫn một bộ dáng sợ hãi không dám bước ra. Viên Nhất Kỳ lúc này sớm đã sững sờ đến bất động. Viên Tiểu Ban cùng Viên Tiểu Tửu đứng bên cạnh nhanh chóng nhận ra baba của mình khác thường, nhìn kĩ người phụ nữ kia thì liền hốt hoảng nhìn nhau. Người phụ nữ đó rất giống người trong tấm ảnh cũ mà baba từng cho hai cậu xem.

Viên Nhất Kỳ hai mắt đỏ ngầu, cất giọng gọi ba tiếng:

- Thẩm… Mộng… Dao.

Âm thanh nghẹn ngào làm người đứng bên kia quay đầu nhìn sang. Bốn mắt nhìn nhau một lúc lâu. Viên Nhất Kỳ cuối cùng cũng đứng dậy, đi tới trước mặt Thẩm Mộng Dao.

Thẩm Mộng Dao sững sốt nhìn Viên Nhất Kỳ. Cô thật sự chưa từng nghĩ sẽ được gặp lại Viên Nhất Kỳ. Năm đó sau khi lạc nhau, cô được một đoàn người đưa về trị thương, sau đó thì rời khỏi đất Thượng Hải. Cho đến bây giờ trở lại nơi này, càng không dám tin sẽ gặp Viên Nhất Kỳ ở đây, lại còn là trông thấy dáng vẻ tóc ngắn cùng phong thái của một ông chủ như này.

- Thật xin lỗi. Xin lỗi chị. Là em không tốt, là em vô dụng để lạc mất chị.

Bao lời trong lòng không có cách nào thốt ra, Thẩm Mộng Dao bật khóc, đón lấy cái ôm của Viên Nhất Kỳ. Hai người ôm nhau, không một ai trong căn phòng lên tiếng.

Sau khi cùng nhau khóc một lúc, hai người cũng buông nhau ra. Viên Nhất Kỳ cầm lấy tay Thẩm Mộng Dao, lên tiếng hỏi:

- Dao Dao, bao năm nay chị sống ở đâu? Có tốt hay không?

Thẩm Mộng Dao dùng bàn tay còn lại vỗ nhẹ lên hai tay Viên Nhất Kỳ đang run rẩy nắm lấy tay cô.

- Chị mấy năm nay ở Hồ Nam, may mắn có rất nhiều người chiếu cố chị, cuộc sống rất tốt.

Sau khi nói rõ ràng một số chuyện, Viên Nhất Kỳ cực kì vui mừng, đón Thẩm Mộng Dao cùng người con trai nuôi của Thẩm Mộng Dao trở về nhà. Một tuần sau mở tiệc ăn mừng.

Trừ Tịch ôn hòa, hiểu chuyện, chẳng mấy chốc đã làm thân với hai quý tử của Viên Nhất Kỳ. Tin tức ông trùm nổi tiếng Viên Nhất Kỳ tìm lại được người yêu năm xưa của mình, còn thu nhận thêm về một cậu con trai nuôi “văn võ song toàn” nhanh chóng lan ra toàn Thượng Hải.

Cộng việc buôn bán thuận lợi, Viên Nhất Kỳ sau khi hỏi qua Thẩm Mộng Dao liền kêu người chuẩn bị đám cưới, cậu muốn làm lễ cưới, kết hôn với Thẩm Mộng Dao.
Sắp xếp xong công việc cùng hôn lễ đã là chuyện của hai tháng sau. Viên Nhất Kỳ trong thời gian này, tự mình ra tay chỉnh đốn công việc, lại dạy thêm cách kinh doanh cho Trừ Tịch, cho Trừ Tịch đi theo Viên Tiểu Ban và Viên Tiểu Tửu học hỏi việc làm ăn.

Ngày hôn lễ cũng đã tới, Viên Nhất Kỳ đứng trong phòng chờ, tựa người vào kế cửa sổ, một tay đút vào túi quần một tay cầm một điếu thuốc lá. Làn khói trắng được cậu nhẹ thở ra.

Có tiếng mở cửa, sau đó là một tiếng “bộp” phát ra sau lưng, Viên Nhất Kỳ không quay người lại, chỉ nhẹ giọng nói:

- Hai đứa đứng dậy đi. Đừng quỳ. Ta không thay đổi quyết định đâu.

Viên Tiểu Ban cùng Viên Tiểu Tửu quỳ trên sàn, hai mắt đỏ ngầu, tơ máu trong đôi mắt cũng hiện rõ ra. Hai cậu chính xác là vừa khóc xong mà đi vào đây.

- Baba, tại sao phải như vậy? Con không hiểu, tại sao baba lại chấp nhận đễ nó diễn ra như vậy?

Viên Tiểu Tửu nhịn không được nữa vội lên tiếng chất vấn. Viên Nhất Kỳ xoay người lại, nhìn hai người con đang quỳ trước mặt, khẽ nói:

- Khi hai đứa biết yêu một người, tự nhiên sẽ hiểu tại sao ta lại làm vậy. Chuyện của ta, hai đứa cũng đã biết rõ, sau này có lúc tự sẽ hiểu.

Nói rồi Viên Nhất Kỳ lại nhìn Viên Tiểu Ban.

- Con đưa em ra ngoài đi, sau này… bảo trọng.

- Cảm ơn baba vì đã thu nhận hai đứa con.

Viên Tiểu Ban nói xong, liền cùng Viên Tiểu Tửu kìm xuống giọt nước mắt lại sắp tràn ra, cùng nhau cúi đầu xuống, cúi lạy Viên Nhất Kỳ một cái rồi gượng gạo đi ra ngoài.

Viên Nhất Kỳ đưa mắt nhìn theo, vứt điếu thuốc đã cháy hết vào gạt tàn thuốc trên bàn. Cậu quay lại nhìn ra cửa sổ, nhìn ngắm bầu trời Thượng Hải, chờ người đến gọi đến giờ làm lễ.

Viên Tiểu Ban cùng Viên Tiểu Tửu sau khi rời khỏi liền huy động người vào vị trí như Viên Nhất Kỳ đã dặn dò. Giờ làm lễ cũng sắp tới, Viên Nhất Kỳ được gọi xuống, Thẩm Mộng Dao được bà mai dắt vào. Xung quanh là các ông chủ đã và đang hợp tác với Viên Nhất Kỳ và các thành viên trong bang hội của Viên Nhất Kỳ.

Viên Nhất Kỳ gỡ khăn đỏ của Thẩm Mộng Dao xuống, mỉm cười ôn nhu nhìn người trước mặt mình đang kìm nén không khóc. Cậu nhẹ cười một cái, rút trong túi áo ra một phong thư.

- Dao Dao, đừng khóc. Không phải lỗi của chị, sau này đừng nhớ tới em. Là em nợ chị một lễ cưới toàn vẹn. Phong thư này là toàn bộ tài sản cùng tiền bạc của em, từ giờ là của chị. Sau này, chú ý sức khỏe, nhớ ăn no mặc ấm. Em yêu chị … rất nhiều.

Viên Nhất Kỳ vừa dứt lời, một viên đạn xé toạc không khí cắm thẳng vào lòng ngực trái của cậu.

- Không!

Thẩm Mộng Dao hét lên, vội đỡ lấy Viên Nhất Kỳ vào lòng.

- Viên Nhất Kỳ!

Quan khách hoảng loạn chạy ra ngoài. Trừ Tịch đứng sau lưng Thẩm Mộng Dao vội chĩa khẩu súng về phía Viên Tiểu Ban cùng Viên Tiểu Tửu, nhìn đám đàn em của Viên Nhất Kỳ đang chĩa súng về mình.

- Đứng im, bỏ súng xuống hết, không nghe tôi liền bắn.

Viên Tiểu Ban nhìn dàn người đang cầm súng quát một tiếng:

- Mau bỏ súng xuống!

Từng khẩu súng rơi xuống đất. Viên Tiểu Ban cùng Viên Tiểu Tửu hướng người về phía Viên Nhất Kỳ, mắt đều đỏ đi vì cố nén không được khóc, cả hai quỳ xuống, đồng thanh nói:

- Baba, yên nghỉ.

Một dàn người đồng loạt quỳ xuống theo, không khí yên tĩnh đến mức chỉ còn lại tiếng nói xen lẫn tiếng khóc nức nở của Thẩm Mộng Dao vang lên.

- Tại sao? Tại sao em biết rồi mà vẫn muốn làm hôn lễ cơ chứ? Đồ ngốc này. Mau tỉnh lại trả lời chị đi… Viên Nhất Kỳ…

Đúng vậy, Viên Nhất Kỳ sớm đã biết Thẩm Mộng Dao cùng Trừ Tịch là người của chính quyền, họ muốn ám sát cậu. Chỉ cần cậu mất đi, họ sẽ có thể dễ dàng quản lý được đất Thượng Hải, nơi mà tiếng nói của cậu có sức ảnh hưởng nhất.

Ngày tổ chức tiệc ăn mừng của hai tháng trước, Viên Nhất Kỳ sớm đã tới trước chuẩn bị một số thứ. Ở một bàn ăn gần đó có người nói “Tôi cảm thấy vị con nuôi văn võ song toàn này khá quen mắt, tôi dường như từng thấy cậu ta ở Tứ Xuyên, nhưng giờ lại nghe ở Hồ Nam, tôi có đem theo hình đây.”. Sau đó vị khách đó liền lấy ra một bức ảnh.

Viên Nhất Kỳ đứng ở một góc gần đó, nghe được đoạn hội thoại của những người khách, lại nhìn thấy Thẩm Mộng Dao từ đâu bước lại đoạt lấy tấm ảnh của người vừa nói đi rồi xé một cái.

Tuy rằng rất giống như vô tình cầm từ tay người khác mà làm rách, nhưng Viên Nhất Kỳ rất tinh mắt, nhìn qua liền biết Thẩm Mộng Dao cố ý xé đi. Nhưng lúc đó cậu không lên tiếng, cũng không nói rằng mình đã thấy gì. Chỉ cho người thân cận nhanh chóng đi điều tra.

Kết quả thu được thật khiến người ta không nói nên lời. Thẩm Mộng Dao năm xưa được chính quyền cứu khỏi loạn lạc, sau đó lại nhận nuôi Trừ Tịch, cả hai sau đó làm việc cho chính quyền. Mà khi được điều tới đây, mục đích để ám sát ông trùm có tiếng nói nhất ở Thượng Hải, Thẩm Mộng Dao không ngờ đó là Viên Nhất Kỳ.

Ban đầu chính quyền vốn muốn dùng cách giả làm khách hàng mà tìm cách thăm dò. Sau đó biết được chuyện hai người trước kia liền bắt ép Thẩm Mộng Dao đòi làm lễ cưới, nhân cơ hội đông người mà ra tay.

Viên Nhất Kỳ biết được, suy đi nghĩ lại cuối cùng liền quyết định lên tiếng trước Thẩm Mộng Dao, làm lễ kết hôn, tránh làm Thẩm Mộng Dao khó xử không ăn nói được.

Gặp lại Thẩm Mộng Dao, cậu sớm đã không còn gì luyến tiếc. Nếu đổi lấy sinh mạng của mình để Thẩm Mộng Dao có một cuộc sống dễ dàng hơn, chi bằng thuận theo mà sắp xếp.

Viên Nhất Kỳ trong một lần đi xử lý công việc, đi ngang một con hẻm liền nghe thấy cuộc nói chuyện của Thẩm Mộng Dao, Trừ Tịch cùng một vài người trong chính quyền. Giọng nói yếu ớt của Thẩm Mộng Dao phát ra khiến tim cậu như thắt chặt lại.

“Em ấy một lòng bồi dưỡng Trừ Tịch, thế mà không ngờ rằng đó lại là người sẽ giết chết em ấy.”

Cậu để lộ sơ hở trong công việc buôn bán cho Trừ Tịch biết, cho đàn em thân cận đứng xa cậu hơn bình thường vào lúc diễn ra hôn lễ. Để Viên Tiểu Ban và Viên Tiểu Tửu biết trước, giao lại phần tiền để trả lương cho nhân viên và bang hội, tất cả số còn lại đủ để ăn no mặc ấm cả đời thì chuyển cho Thẩm Mộng Dao. Xong hết tất cả, cậu chỉ cần chờ đến giờ làm hôn lễ mà thôi.

Viên Nhất Kỳ sau khi bị bắn, hồn liền bị kéo đi. Hắc Bạch Vô Thường vốn muôn lôi cậu đi ngay, nhưng cậu lại xin ở lại, cậu muốn xem sau khi cậu mất Thẩm Mộng Dao có ổn hay không. Thẩm Mộng Dao đau lòng kêu gào, cậu đều nhìn thấy. Đến khi Thẩm Mộng Dao được Trừ Tịch kéo đi ra ngoài, an toàn rời khỏi cậu mới hài lòng xoay người đi. Hắc Bạch Vô Thường khó hiểu nhìn cậu hỏi:

- Ngươi không nhìn cơ thể của ngươi hay sao?

Viên Nhất Kỳ mỉm cười.

- Hai đứa con của tôi sẽ lo thôi, tôi cần gì phải nhìn.

Âm phủ âm u lạnh lẽo là thế nhưng Viên Nhất Kỳ lại may mắn gặp được Diêm Vương. Cũng không nhớ rõ Diêm Vương đã nói gì với cậu.

Viên Nhất Kỳ tỉnh lại, mồ hôi thấm đẫm vào lưng áo của cậu. Nhìn sang người bên cạnh vẫn đang yên ổn ngủ ngon trong lòng, Viên Nhất Kỳ khẽ thở phào nhẹ nhõm.

Cậu gác tay lên trán, nhìn lên trần nhà. Hình như lúc đó Diêm Vương nói với cậu “Nhân duyên chưa tận, một ngày nào đó cậu sẽ nhớ lại kiếp này của cậu, khi ta cảm nhận được cậu đã được ở bên cạnh người cậu yêu, cậu sẽ nhớ lại.”

Viên Nhất Kỳ mỉm cười, nhắm mắt lại rồi vòng ôm Thẩm Mộng Dao đang ngủ say vào lòng. Kiếp trước gian nan vất vả đến vậy cũng không thể ở bên nhau đến già. Kiếp này tuy rằng đã lạc mất nhau một thời gian, nhưng cuối cùng vẫn không buông tay nhau ra.

Cậu muốn cậu cùng Thẩm Mộng Dao trọn đời trọn kiếp mãi mãi ở bên nhau, cho dù có trải qua bao nhiêu kiếp người đi chăng nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top