Chương 6
"Thạc Trấn ca caaaaa…”
Âm giọng thảm thiết của Âu Dương Bách Hiên kéo dài từ ngoài cửa lớn xuyên qua ba tầng hoa viên vào đến tận sảnh đường phủ thượng thư, khiến trên dưới lớn nhỏ hai trăm năm chục gia nhân cùng thân quyến mấy đời Kim gia không ai là không biết hắn lại vừa làm ra chuyện rước họa vào thân rồi.
“ Thạc Trấn ca ca, mau! Huynh mau nói chuyện phải quấy với Lục Danh!” – Vũ Anh nội các đại học sỹ một thân triều phục xộc xệch chạy lạch bạch tới ôm chân thống lĩnh cấm vệ quân mà bù lu bù loa – “Huynh ấy bắt đệ gả đi An Lạc tộc kìa!!!”
Kim đại thiếu gia vốn đang nho nhã thưởng trà buổi sớm thì bị Âu Dương hồ ly này bay vào túm áo lắc qua lắc lại nghiêng ngả đến sặc nước tiêu tán hết cả ‘phong hoa tuyết nguyệt’, chỉ có thể miễn cưỡng duy trì chút điềm đạm trầm ổn còn sót lại:
“Là đi sứ, không phải cầu thân. Hơn nữa mới chỉ tiến cử danh sách quan viên, chưa có chọn sứ thần mà Bách Hiên à…”
“Đệ không chịu! Không chịu! Không chịu!!! Rõ ràng khăn tay là của Tiểu Hà, trà bánh là Tiểu Hà chuẩn bị, cho dù thuốc đắng cũng là do Tiểu Hà sắc, hà cớ gì người bị gả đi chỉ có mình đệ? Huynh nói xem, đạo lý ở đâu cơ chứ?!”
Kim Thạc Trấn khổ não day day trán thở dài bất lực – “Đã bảo là đi sứ thôi, không phải cầu thân rồi mà… Với lại, Lục Danh đối với tư thù chính là không dùng lý lẽ.”
“Từ năm sáu tuổi đệ tiến cung làm bạn học với thái tử, đến nay trôi qua đã mười năm có lẻ. Một đoạn niên thiếu dữ dội quay đầu không thấy bờ này không có công lao thì cũng phải được tính khổ lao. Thế nhưng huynh ấy trừng mắt một cái liền phủi sạch, đem gả liền gả đến tận đại mạc phương bắc. Huynh nói xem, như vậy có còn là người không?!!”
“À thì… hình như Lục Danh xưa nay cũng chưa từng có nhân tính?”
“Đệ cùng lắm chỉ là nhắc đến Thượng Quan Anh Đào thôi. Chẳng lẽ đệ không nói thì Tiểu Thiên không biết thái tử đã lập phi hay sao? Huynh ấy thắng trận khải hoàn, hoàng thượng lập tức hạ thánh chỉ bố cáo ‘song hỷ lâm môn’: ban hôn mừng quân công. Đại hôn lớn nhất Tuyên quốc giăng đèn kết hoa rực rỡ, yến tiệc linh đình náo nhiệt khắp kinh thành suốt ba ngày ba đêm còn sợ chưa đủ danh tiếng lẫy lừng sao? Tiểu Thiên tốt xấu gì cũng ở ngay tại thành Triều Dương này suốt thời gian qua, không chừng lúc đó đã tự mình xem rước dâu luôn rồi ấy chứ!”
“Bách Hiên à,… càng nói càng thấy đệ vẫn nên đi An Lạc tộc thì hơn…”
Bên này Âu Dương Bách Hiên lôi lôi kéo kéo ầm ĩ vừa khóc vừa nháo thì bên kia Kim Duẫn Hà cũng đang bận rộn đuổi theo vị Khương tướng quân đằng đằng sát khí sau khi ra ngoài suốt đêm mới trở về. Nàng một tay xách váy một tay luống cuống chặn đường can ngăn.
“Khương công tử, huynh nghe ta nói… Ở Đông Kim phủ nhà ta thì có gì không tốt chứ? Hiện tại huynh đưa Hạ cô nương ra ngoài chắc chắn không có chốn dung thân.”
“Hắn có thể làm những gì?”
“Đêm qua huynh dò xét tình hình bên ngoài chắc đã hiểu rõ phần nào. Thái tử điện hạ quyền khuynh triều dã, bất cứ khách điếm nào ở kinh thành cũng không dám để huynh và Hạ cô nương thuê phòng đâu. Phóng hỏa đốt nhà chính là thị uy người khác tuyệt đối không cho hai người tá túc đó. Cho dù miếu hoang hay đền chùa đều bị cấm vệ quân phong tỏa hết rồi. Tất cả phủ đệ của phú hào, quý tộc không được phép thu nạp gia nhân mới luôn!”
Khương Đông Kỳ sắc mặt tối sầm gằn giọng phẫn nộ – “Thật quá ngông cuồng.”
“Đúng vậy, đúng vậy. Thậm chí việc ngông cuồng hơn thì Lý Lục Danh cũng có thể làm ra nữa. Cho nên huynh đừng liều mình bất chấp a! Nếu vì huynh nhất quyết lang bạt ở ngoài rồi đem Hạ cô nương ngủ trên cây mà cả thành Triều Dương bị chặt sạch cây lá, vặt trụi hoa cỏ thì quả thực không ổn chút nào… ây da… Á!!!”
Duẫn Hà miệng nói mắt nhìn chằm chằm bóng lưng Khương tướng quân, lại mải rảo bước thật nhanh mới có thể bắt kịp người ta nên căn bản không hề để ý đoạn rẽ hành lang có mấy bậc thềm cao, khiến bản thân hụt chân ngã nhào xuống. Tư thế sấp mặt này chẳng những rất không đoan trang mà còn gây tổn hại lớn đến dung mạo. Duẫn Hà khổ tâm khóc ròng, trong lòng âm thầm tự mặc niệm cho chính mình. Vậy nhưng ‘trong họa có phúc’. Nàng vạn vạn không ngờ tới Khương Đông Kỳ đang lãnh đạm đi phía trước chỉ thoáng liếc mắt đã kịp xoay người, phất áo choàng một cái dang tay đỡ được eo nàng cùng cả thân người đứng vững trở lại. Khoảnh khắc hắn đưa tay chỉ lướt nhẹ như cánh chuồn chuồn mỏng chạm nước mà trôi qua chóng vánh, Duẫn Hà lại cảm giác mọi chuyển động của không gian và thời gian đều ngưng đọng bất dịch ở giây phút đó, cứ thất thần mãi không thôi.
“Không sao chứ?” – Khương Đông Kỳ cho rằng Duẫn Hà bị giật mình kinh hãi mới trở nên thẫn thờ không tỉnh táo, có chút lo lắng hỏi thăm.
Mà Duẫn Hà thì lúc này mới thật sự là bị giật mình, bối rối đến mức run giọng nói lắp – “Không… không sao. Cảm ơn huynh…”
“Nhìn đường cẩn thận chút.”
Ngoài miệng là lời khách sáo nghe qua hết sức thông thường, nhưng Duẫn Hà phát hiện Khương Đông Kỳ đã cố ý đi chậm lại để sánh vai ngang hàng bên cạnh mình. Nhìn từ xa giống như khung cảnh hữu tình hắn cùng nàng chỉ đang thong thả dạo bước nhàn tản, từ tốn nói chuyện phiếm vậy.
“Hắn bạo ngược như vậy tương lai sẽ là hôn quân, các người vẫn nguyện lòng phò tá ư?”
Duẫn Hà hoàn toàn trấn tĩnh không hề biểu lộ chút dao động trước thái độ nghi hoặc và bài xích này của Khương Đông Kỳ. Nàng mỉm cười nhu hòa. Trong nét khả ái thanh thuần của một tiểu thư tôn quý hàm chứa thâm tình, ngưỡng mộ, tin tưởng vô điều kiện, và cả nỗi thương cảm ẩn khuất.
“Bất quá… cho dù đã phụ biết bao nhiêu người trong thiên hạ thì huynh ấy cũng chưa từng phụ Tuyên quốc.”
“…”
“Có rất nhiều việc bất đắc dĩ mà Lý Lục Danh không cam tâm nhưng thái tử điện hạ thì không thể không chấp nhận. Lục Danh từ sau khi thành thân lại càng trở nên thâm trầm xa cách, đối với chính sự luôn là dáng vẻ ‘lãnh nhược băng sương’. Bữa cơm hôm qua đột nhiên thấy huynh ấy cười làm ta hoảng hồn, còn tưởng căng thẳng quá độ sinh ảo giác…”
Khương Đông Kỳ khẽo nheo đôi mắt hẹp dài làm hằn nổi vết sẹo như lưỡi cắt hình trăng non trên sườn mặt, đột nhiên thấp giọng nói – “Thượng Quan thái tử phi đó… là người thế nào?”
Nàng dễ dàng nhận ra sự ngập ngừng khác lạ trong câu hỏi của hắn, thoáng cúi đầu ngẫm nghĩ liền nhanh chóng hiểu ra ẩn tình.
“Là nhi nữ của Thượng Quan thái sư. Huynh đoán không sai, ca ca của Thượng Quan Anh Đào là Thượng Quan Anh Khấu… Chính là vị phó tướng đã hy sinh trong trận hỏa chiến với huynh ở hẻm núi Mộc Lĩnh, phá vỡ phòng tuyến cuối cùng để mở đường máu cho Đông Kim quân đánh vào Thương thành.”
Bước chân của Đông Kỳ chợt chững lại một nhịp. Hắn hơi khựng người có phần ngạc nhiên với vị thiên kim tiểu thư phủ thượng thư này. Một tiểu cô nương chốn khuê phòng mới tuổi trăng tròn dường như ngây thơ chỉ an nhiên vô ưu vô lo, nhưng hóa ra lại là nữ tử thông tuệ mẫn tiệp, suy tư sâu sắc thấu hiểu nhân tâm. Nói chuyện cũng không cần nhiều lời thì đã có thể nắm bắt trọng điểm nhìn rõ hàm ý của đối phương.
“Thượng Quan thái sư chỉ có duy nhất một trưởng nam, Thượng Quan Anh Khấu là con độc đinh nối dõi tông đường. Khấu ca tử trận nơi sa trường vừa là mất mát bi thảm vừa là đả kích suy sụp đối với gia tộc Thượng Quan. Thượng Quan thái sư đức cao trọng vọng nắm giữ phân nửa các chính sách trị quốc của triều đình vì quá thương tâm nên dâng sớ cáo bệnh từ quan. Mà ngoại thích của Khấu ca là Sát tướng quân đang trấn thủ biên ải phương Bắc cũng muốn hồi kinh chịu tang. Khi đó chiến sự vừa mới chấm dứt, binh lực suy yếu không ít, ngân khố hao hụt cạn kiệt, nhân tài cũng gây dựng chưa đủ, Tuyên quốc cùng lúc làm sao có thể chống đỡ thêm bất cứ tổn thất nào nữa? Cho nên thánh chỉ ban hôn bề ngoài là ân sủng của Tuyên đế phong thưởng vinh hoa phú quý cho phủ thái sư, thực chất thì là giao ước quyền lực với gia tộc Thượng Quan để trấn an lòng người, bình ổn cục diện.”
Duẫn Hà chú tâm kể liền một mạch đến đây thì vừa lúc nhìn thấy rặng trúc dẫn vào Dao Trì các đã hiện ra trước tầm mắt. Thị vệ và tỳ nữ hôm nay đều phải đứng ngoài lối đi cách nội viện ít nhất mười trượng. Đoán chừng với tốc độ dịch chuyển xa dần này thì e rằng chẳng mấy ngày nữa thái tử điện hạ giá đáo Đông Kim phủ sẽ bỏ lại bọn họ ở Đông cung luôn. Nàng nghĩ tới người đang ngồi trong đó thì không khỏi thở dài buột miệng cảm thán.
“Thượng Quan Anh Đào cũng rất đáng thương. Cứ luôn tâm tâm niệm niệm muốn gả cho Lục Danh ca ca, chẳng ngờ kết cục là phải đánh đổi bằng cả tính mạng của huynh trưởng mới có thể gả. Nhưng gả rồi thì sao, hôn sự chính trị thì lại như thế nào? Mọi mộng ước thuở ban đầu suy cho cùng chỉ là ‘hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình’…”
…
.
Dao Trì các bao quanh bởi tầng tầng lớp lớp trúc xanh thanh mát, không gian tách biệt yên tĩnh. Đường đá phủ đầy lá khô trải lên màu úa tàn trầm mặc cùng mùi mục nồng quyện trong đất ẩm. Bước qua cánh cổng gỗ khép hờ là khoảng sân rộng vàng rực những tán cây ngân hạnh sum suê đổ nghiêng trên mái hiên bám rêu cũ kỹ. Nữ tử vận tố y cúi đầu tao nhã đánh đàn giữa lá rơi trong gió. Nam nhân khoác cẩm bào tựa lưng bên trường kỷ an nhàn đọc sách. Phong cảnh như họa nhìn qua cứ ngỡ một tuyệt khúc tài tử giai nhân ‘lưỡng tình tương duyệt’ không màng thế sự. Nhìn kỹ thêm một lần nữa mới thấy động tác lướt nhanh trên huyền cầm tựa nước chảy mây trôi của Hạ Hầu Tử Thiên thực ra là đang tùy tiện gảy nghịch. Tiếng đàn giật cục thô ráp, phách nhịp rời rạc, ngũ âm hỗn loạn, thật sự khó nghe đến mức rụng rời cây lá tan tác chim muông. Thế nhưng Lý Lục Danh ở bên cạnh đọc sách mà sắc mặt không đổi giống như điềm nhiên thưởng thức diễm tình, ngay cả một cái chau mày cũng không động. Chỉ có điều, thái tử cầm quyển luận ngữ đã hơn nửa canh giờ rồi chưa lật trang…
“Tang” một tiếng gằn mạnh chát chúa, rốt cuộc hợp thanh ‘kinh thiên động địa’ kia cũng ngừng hẳn. Hạ Hậu Tử Thiên đem cả mười đầu ngón tay ghìm chặt trên dây đàn, bất động trầm tư. Lý Lục Danh vẫn điềm nhiên như cũ cất tiếng hỏi:
“Sao vậy?”
“…”
“Ta đọc sách rất yên lặng, không có gây ra tiếng động nào.”
“Tiếng tim ngươi đập làm ta thấy phiền quá.”
Duẫn Hà đứng ngoài cửa lảo đảo suýt chút nữa văng đổ bát thuốc đang bê trên khay. Nàng giật giật khóe môi dở khóc dở cười. Ta nói này Nhất Tang công chúa… tuy rằng thái tử điện hạ nhà chúng ta vô thiên vô pháp hung hăng càn quấy, nhưng lý do ‘thay trời hành đạo’ này của đại tỷ cũng quá thiết thực rồi…
“Nàng như vậy…” – Lý Lục Danh chậm rãi buông sách xuống lại không phải sắc diện nộ khí, mà là khẽ cười ôn nhuận – “… ta cảm thấy tốt hơn nhiều.”
“…”
“Tốt hơn so với cái gì cũng không quan tâm.”
“Thái tử điện hạ, ngươi muốn ta nói nhiều thêm nữa cũng không thể nói cho ngươi về binh phù. Ta không có.” – Giọng nàng vẫn khàn khàn nhưng âm vực phát ra từ cổ họng đã có phần thông thuận rồi.
“Nàng nói không có thì sẽ là không có sao?”
Hắn lặng lẽ bước tới gần đối diện với nàng, nhìn thẳng vào gương mặt bình đạm không vui không buồn không hứng thú với nhân thế của nàng, cuối cùng bất lực thừa nhận thứ duy nhất hắn thu được chỉ là cái bóng của mình in hằn trong đáy mắt nàng vô tri vô cảm.
“Năm đó ở Thương thành, nàng cũng nói không có.”
“…”
“Trong lòng nàng không có ta.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top