Chương 5

"Thiên Thiên, muội có thích Giai Luân không?”

“Thích.”

“Tề huynh, muội nguyện ý gả cho Hứa Giai Lân. Chúng ta hãy liên hôn với Ngôn quốc đi.”

“Hứa thế tử, giữa hai vị công chúa, e rằng ngài chỉ có thể cứu một người mà thôi.”

“Đông Kỳ… Yên quốc không thể giữ nữa, nhưng Thiên Thiên thì nhất định phải giữ được. Ta lấy tư cách cửu hoàng tử ra lệnh cho huynh cứu công chúa Nhất Tang…”

“Làm ra chuyện ngu ngốc như vậy, huynh cho rằng muội sẽ cảm kích sao? Thân là võ tướng, huynh sao có thể rời bỏ chủ soái của mình trên chiến trường?! Huynh ấy không chỉ là huynh trưởng của muội, là bằng hữu tri kỷ của huynh, mà còn là cửu hoàng tử của Yên quốc, là thống lĩnh của Phong Thương quân, là hậu duệ cuối cùng của Hạ Hầu tộc, là tương lai của hoàng vị, là hy vọng duy nhất của vương triều này! Tại sao lại cứu muội mà từ bỏ huynh ấy? Tại sao?!”

“Chính là trên chiến trường ‘quân lệnh như sơn’, huynh vốn dĩ không có lựa chọn! Cửu gia hạ lệnh cứu muội thì huynh phải cứu được muội, muốn muội sống thì muội phải sống! Cam tâm thì sao? Không cam tâm thì sao? Cho dù muội phản kháng cũng không thể thay đổi!”

“Thiên Thiên,… muội cũng hiểu rõ đi đến kết cục này là đã đánh đổi thế nào. Chúng ta đều không còn đường để quay về nữa rồi, vĩnh viễn không thể trở lại như lúc trước nữa…”

Bên dưới một gốc cây ngân hạnh trong hậu viện, Hạ Hầu Tử Thiên cúi gập người không ngừng nôn mửa. Từng đoạn, từng đoạn ký ức đứt quãng rời rạc giống như bị cơn khó chịu vô cớ trong bụng nàng co thắt dội ngược lên theo mỗi đợt trào dịch vị, đẩy ra ngoài cổ họng mùi vị đắng ngắt cùng thứ chất lỏng nhầy nhụa, tất cả đều trần trụi trộn vào nhau loang tràn trong cảm giác bỏng rát cào xé. Nàng bất lực như vậy vật lộn một cách vô vọng với sự thống khổ giày vò đến rũ rượi, thân người mềm oặt không thể tự chủ mà ho khan sặc sụa.

Không biết qua bao lâu, rốt cuộc cả người đã trống rỗng không còn lại gì nôn ra được nữa thì mới có thể hít thở một chút, Tử Thiên mệt mỏi dùng ống tay áo tùy tiện quệt ngang khóe miệng, cũng chẳng buồn để tâm gương mặt nhếch nhác bởi đôi mắt đỏ ngầu giàn dụa nước dính lẫn với tóc tai rối bời của mình. Nhưng lúc nàng định hạ tay xuống thì chạm vào một lớp vải mềm đoán chừng là khăn tay đưa tới, thấy nàng chần chừ chưa nhận liền trực tiếp lau nhẹ trên má nàng, mùi đàn hương ngọt dịu mãi lâu sau còn vấn vít xung quanh. Tiếp đó lại đưa tới một chiếc tách men sứ lành lạnh phảng phất vị thanh mát. Tử Thiên khẽ nhướng mày nhận ra là trà cỏ mật.

“Thuốc của Tiểu Hà khó uống lắm đúng không?”

Âu Dương Bách Hiên bó gối ngồi xổm bên cạnh Tử Thiên, nghiêng đầu nhìn nàng lo lắng. Nhịp thở của hắn có phần gấp gáp, tóc mái bị gió tạt thành bổ luống, trên trán còn lấm tấm mồ hôi. Nếu Tử Thiên có thể thấy bộ dạng của hắn lúc này y phục luộm thuộm, ôm đồm chật vật, nhất định sẽ cho rằng khăn tay và tách trà kia là do một tên đầu đường xó chợ đi cướp về chứ không phải đệ nhất công tử thế gia vừa hớt hải chạy khắp Đông Kim phủ tìm đồ. Thế nhưng đồng tử đen láy trong đôi mắt bao phủ bởi tầng nước trong suốt ấy đang hướng về phía hắn hiện tại chỉ là khoảng lặng vô thần.

“Có phải là rất đắng không?”

Âu Dương Bách Hiên không chịu bỏ cuộc, vẫn nghiêng đầu tiếp tục hỏi. Sự im lặng tịch mịch không làm cho hắn buồn chán nhụt chí. Hắn cũng không bất nhẫn hay sốt sắng. Ngữ điệu an nhiên không chút thúc giục, không hề toan tính, không có dò xét. Sau cùng, chờ được Tử Thiên chậm chạp gật đầu thì hắn lập tức cười rộ khiến dung mạo thanh tú ma mị phút chốc trở nên thuần khiết bừng sáng dưới tán cây ngân hạnh vàng rực.

“Ta biết mà!” – Âu Dương Bách Hiên cười đến tít mắt thành hai dòng kẻ, nhìn không thấy ánh mặt trời đâu. Vẻ mặt hân hoan bày tỏ cảm xúc sâu sắc ‘đồng bệnh tương lân’ với Tử Thiên như thể tìm kiếm tri kỷ tâm giao thất lạc đã mấy kiếp mới gặp được. – “Tiểu Hà ấy à, muội ấy hành y chưa từng nương tay. Dược liệu luôn luôn nguyên chất, đủ thành phần đúng liều lượng, tuyệt đối không thêm không bớt. Nếu không phải bọn ta nội công thâm hậu thì chưa bệnh chết đã sớm bị thuốc của muội ấy đắng chết rồi!”

“…”

“Muội vừa uống thuốc xong chắc sẽ thấy khẩu vị không tốt. Cho nên ta mang bánh phù dung, bánh hạch đào và chè ngũ sắc đến này, còn có cả mứt hoa hồng nữa. Muội muốn ăn gì? À mà muội hãy ngồi nghỉ trước đã.”

“…”

“Ây da… nhưng ta lại không cầm theo ghế rồi! Muội chờ chút nhé, ta quay về Dao Trì các lấy.”

“…”

“Ấy? Bên kia có chiếc xích đu ngồi được kìa! Để ta đỡ muội qua đó.”

“…”

“Muội không biết tại sao chỉ có mình ta ở đây đúng không? Thái tử phi vốn là quan hệ sư tỷ đồng môn với Duẫn Hà, hôm nay thân chinh ngự giá Đông Kim phủ để thăm hỏi thương tích của Thạc Trấn, còn ta chẳng can hệ gì đương nhiên cũng không cần tiếp kiến. Mà bản thân ta càng không hứng thú dây dưa, rất phiền phức. Tuy ta có giao hảo với ca ca của nàng ta, nhưng đối với nàng ta trước sau luôn là thành kiến. Địa vị thái tử phi hiện giờ của nàng ta… Ầy, Lục Danh ngang ngược đến mấy thì chung quy vẫn có những việc ‘thân bất do kỷ’ mà thôi.”

“…”

“Phải rồi, Lục Danh có dặn ta chuẩn bị một chiếc huyền cầm mới cho muội. Muội thích dùng loại gỗ nào thế, Tử-… Khoan đã, khuê danh của muội không thể gọi thẳng. Muội ở bên ngoài dùng tên gì?”

Rõ ràng là tự mình độc thoại mà vẫn hăng hái phấn khích như vậy? ‘Mặt nóng úp mông lạnh’ mà còn nhiệt tình vui vẻ như vậy? Đệ nhất công tử thế gia phong tình vạn chủng mà lại tay xách nách mang lôi thôi lếch thếch như vậy? Tử Thiên lờ mờ hoài nghi có phải nhiều năm nay, thuốc của Kim Duẫn Hà cùng với tính cách lệch lạc của Lý Lục Danh đã ngược đãi hắn đến hỏng não không… Nhưng kỳ thực nàng cũng không cảm thấy bị hắn phiền nhiễu, ngẫm nghĩ một chút rồi nhả ra hai từ súc tích:

“Hạ Thiên.”

“Tiểu Thiên?! Không được, không được. Lục Danh nghe thấy liền đem ta lưu đày biên ải không hẹn ngày hồi hương!”

“…”

“Hạ Thiên… Hạ Thiên… Vậy ta sẽ gọi muội là Tiểu Thiên nhé?”

Tử Thiên nhấm nháp miếng bánh phù dung lười biếng không đáp, mặc nhiên để hắn tùy ý.

“Nhưng Tiểu Thiên à, sao muội không hỏi tên ta?”

“…”

Âu Dương Bách Hiên vô sỉ thành thần bày ra dáng vẻ khẩn thiết “hỏi đi mà, hỏi đi mà” lầm rầm niệm chú đeo bám không tha trước mặt nàng. Hạ Hầu Tử Thiên đang phồng má nhai bánh lại ngẫm nghĩ thêm một chút, rồi cũng thở dài miễn cưỡng mở miệng – “Ngươi là-…”

“Âu Dương Bách Hiên!”

“…”

“Đúng vậy, ta là đích nam duy nhất của Âu Dương tể tướng, là nội các đại học sĩ của Vũ Anh điện, cũng chính là… mưu sĩ của Tuyên quốc trong trận chiến Thương thành.” – Âu Dương Bách Hiên kể dài một mạch mới ngưng giọng giữa chừng lấy hơi, rồi lại hấp tấp như sợ có ai đuổi theo sau lưng hắn cướp lời – “Nhưng ta sẽ không vì chuyện đó mà cảm thấy có lỗi với muội đâu! Trên chiến trường lúc ấy, ta và muội không phò chung quân chủ, mọi binh thư yếu lược suy cho cùng là ‘thắng làm vua thua làm giặc’ thôi. Giống như muội dùng cầm nghệ khiến lòng người rối loạn thần trí điên đảo mà phá vỡ trận pháp của Đông Kim quân vậy…”

Tử Thiên nhìn vô định phía trước không biểu lộ rõ tâm trạng, chỉ lạnh nhạt nói – “Ta cũng không có hỏi đến, ngươi nói nhiều như thế làm gì?”

“Bởi vì ta muốn kết giao với muội.” – Hắn đáp nhẹ bẫng không chút do dự.

Tiếng mũi giày quét lê trên nền đất cọ vào lá khô loạt xoạt chậm dần rồi ngừng hẳn, chiếc xích đu gỗ cũng thôi đung đưa theo nhịp kẽo kẹt nặng nề. Hạ Hầu Tử Thiên ngồi đó ngẩn người thất thần. Kết giao ư? Âu Dương Bách Hiên là người đầu tiên nói với nàng điều này, bằng âm giọng trong trẻo thanh nhã giống hệt một câu cuối cùng năm ấy hắn từng nói ở dưới chân Thương thành – “Hứa thế tử, giữa hai vị công chúa, e rằng ngài chỉ có thể cứu một người mà thôi.” Năm ấy nàng vừa tròn mười lăm tuổi, còn ngây thơ tưởng rằng một công chúa thất sủng như mình ít nhất vẫn có giá trị quyết định trong cuộc trao đổi binh quyền. Năm ấy nàng là một quân cờ chính trị, còn đơn thuần tưởng rằng bằng hữu duy nhất của mình thực sự dùng chân tình mà có được. Năm ấy nàng là một muội muội ngốc nghếch không hiểu chuyện, còn cố chấp tưởng rằng huynh trưởng sẽ vĩnh viễn không lựa chọn mình. Năm ấy từ trên đỉnh tường thành cao nhất của Yên quốc nhìn xuống toàn bộ kết cục trải ra dưới chân mình, nàng rốt cuộc tỉnh ngộ… nhân sinh giá như chưa từng gặp gỡ…

“Tiểu Thiên? Tiểu Thiên? Muội có đang nghe không đó?”

“Ta mưu sát Kim Thạc Trấn, ngươi quên rồi sao?”

“Muội căn bản đâu có biết đó là Thạc Trấn?” – Âu Dương Bách Hiên ngạc nhiên hỏi ngược lại.

“Sao cơ…? Ngươi dựa vào cái gì…”

“Muội đã mất đi thị giác, ở dưới nước khứu giác cũng hoàn toàn không có tác dụng, làm sao biết được người tới chỗ muội có đúng là Thạc Trấn không mà mưu sát chứ? Nếu ta đoán không lầm thì muội nhiều nhất chỉ có thể nhận ra không phải Khương tướng quân, cho nên mới dùng phương thức tự vệ này thôi. Chẳng qua, cả muội và Thạc Trấn đều quá bất chấp…”

“Xem ra Âu Dương đại học sĩ quả nhiên lợi hại, thiên tư thông tuệ không phải là hư danh.”

Kim Duẫn Hà hoảng hồn nghe có tiếng người nói sau lưng, quay đầu nhìn với ngũ quan trợn to thất kinh rõ ràng không đánh tự khai bộ dạng ‘có tật giật mình’ rất mất thể diện. Một phần bởi vì nàng đường đường là gia chủ thiên kim tiểu thư lại làm ra loại chuyện lén lút bất chính như nấp sau thân cây nghe trộm này, một phần khác chủ yếu bởi vì người ‘bắt gian tại trận’ không ai khác lại chính là… Khương Đông Kỳ.

“Muội ấy đã rất lâu rồi mới nói chuyện nhiều như vậy.”

Duẫn Hà ngượng ngùng thu lại tứ chi bám dính trên thân cây, muốn nhanh chóng bày ra tư thái đoan trang thục nữ mà trên bảo dưới không nghe, thân thể càng thêm lóng ngóng vụng về trước mặt hắn. Nhưng dường như Khương Đông Kỳ cũng không để tâm lắm sự thất thố của nàng, chỉ im lìm trầm tư. Hắn đứng bên cạnh nàng thật sát gần, thậm chí có thể ngửi được thoang thoảng mùi tuyết tùng quen thuộc từ y phục của Thạc Trấn mà hắn đang mặc. Thân người hắn cao lớn thẳng tắp cũng mang dáng dấp một cây tuyết tùng hiên ngang uy vũ, nhưng bóng lưng phong sương lại nhuốm màu mộc mạc u buồn. Nàng ngước nhìn vệt nắng chiều xuyên chéo qua kẽ lá hắt xuống thành những quầng sáng mờ dịu buông lơi trên sườn mặt khuất nghiêng tựa như tạc tượng của hắn, trong lòng mãi không thôi cảm thán: ‘thiếu niên dương quang’ trong truyền thuyết ở Thương thành năm xưa mới đúng là không phải hư danh…

“Mắt của Thiên Thiên có chữa được không?”

“Hả?” – Duẫn Hà sực tỉnh nhưng vẫn bối rối chưa định thần – “À…?”

“Ta đã nghe danh cô nương từ lâu, Kim thần y.”

Khương Đông Kỳ luôn lãnh đạm như vậy lại hướng tới Kim Duẫn Hà nói ra lời này thập phần đều là cẩn trọng cùng thành ý. Tâm tư thiếu nữ của nàng cứ thế tự nguyện thất thủ, thật sự bất lực vô cùng. Cho nên những suy tính còn đang ngập ngừng chưa kịp truyền lên đến não thì Duẫn Hà đã nghe giọng mình quả quyết như ‘chém đinh chặt sắt’ bên tai.

“Chữa được. Ta nhất định dốc toàn bộ sức lực.”

“Đa tạ.”

"Khương công tử khách khí rồi. Ta phải cảm tạ ơn cứu mạng của công tử mới đúng.”

“Cứu mạng?”

“Chính là ở Thiên Dao lâu-… Ah…?” – Duẫn Hà chợt nghẹn họng kéo theo nội tâm sụp đổ khi chợt nhận ra điều gì, thẫn thờ nói nhát gừng không hết câu – “Ừmm… dưới hồ… ta khi đó… mặc nam trang…”

“Thì ra là cô nương.” – Khương Đông Kỳ gật đầu hờ hững, một câu lại thêm một câu ‘vạn tiễn xuyên tâm’ nàng – “Chỉ là một cái nhấc tay thôi, cô nương không cần bận tâm.”

“…”

“Vậy ta đưa Thiên Thiên về trước. Xin cáo lui.”

“Về…” – Duẫn Hà mang đầy một mặt thẫn thờ chưa hết đả kích quay sang ngơ ngác – “Chờ chút, về đâu cơ?”

“Tệ xá. Hai ngày qua đã làm phiền quý phủ rồi.”

“Nhưng mà nhà huynh bị Lục Danh phóng hỏa đốt trụi rồi còn đâu?”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top