Chương 4

Công chúa Nhất Tang hiện đang ở Dao Trì các, là một tòa viện an tĩnh và thanh nhã dành cho khách quý trong Đông Kim phủ.

Giữa lúc Đông Kim phủ trên dưới rối thành một nùi xúm quanh thương thế của Kim đại thiếu gia thì có những lễ nghĩa bắt buộc vẫn không thể bỏ qua. Chẳng hạn như vấn an thái tử điện hạ, chẳng hạn như sắp xếp tiếp đãi đối với các bậc quan nhân hộ tống, chẳng hạn như thăm hỏi danh tính của hai vị khách lạ xuất hiện bất thường này. Kim thượng thư nghe thái tử đích thân giới thiệu là bằng hữu, lại nghe Duẫn Hà giải thích thêm là ân nhân cứu mạng, hơn nữa nhìn thấy hai người họ xác thực toàn thân ướt sũng giống hệt bộ dạng của Thạc Trấn và Duẫn Hà, thì đương nhiên không hề nghi ngờ mà lập tức an bài tiện nghi tốt nhất chăm sóc chu đáo cho Hạ tiểu thư cùng Khương công tử đây.

Duẫn Hà tuy có chút lấp liếm nhưng không hoàn toàn tính là dối trên lừa dưới. Bởi vì việc công chúa Nhất Tang đâm trọng thương Thạc Trấn là thật, mà việc nàng được Khương tướng quân cứu mạng cũng là thật.

Khi Duẫn Hà gấp gáp nhảy xuống nước vốn dĩ không kịp nghĩ ngợi nhiều, sau đó mới phát hiện đáy hồ giăng đầy rong tảo chẳng khác gì ‘thiên la địa võng’. Thật đáng hổ thẹn là chưa được tích sự gì cho ca ca thì nàng đã tự mình vướng vào đám rong tảo rối rắm ấy, cộng thêm y phục nam trang vốn dĩ quá khổ xộc xệch càng trở nên lùng bùng, cả người bị quấn trói không cách nào vùng vẫy nổi. Ca ca một bên sống chết chưa rõ, một bên là Lý Lục Danh và Âu Dương Bách Hiên đều không biết bơi trăm ngàn lần đừng nên đâm đầu vào mạo hiểm, Duẫn Hà hoảng hốt nghĩ rằng mình thực sự thảm rồi. Mà Khương Đông Kỳ một lần nữa khiến nàng chấn động hồn phách chính là vào khoảnh khắc đó…

Khương tướng quân trên lưng ngựa được thiên hạ mệnh danh là ‘chiến thần’, còn Khương Đông Kỳ ở dưới nước trong mắt Duẫn Hà được khắc cốt ghi tâm là ‘thủy thần’ chắc chắn không phải quá phô trương. Thân ảnh màu lam nhạt rẽ nước tiến tới giữa những làn sóng dập dềnh mang theo vầng sáng lấp lóa phản quang từ phía trên cao. Bóng dáng trôi lướt nhẹ nhàng, vừa có phong thái phiêu dật hờ hững lại vừa có khí chất trầm ổn vững vàng. Nếu điều kiện môi trường khách quan không gây trở ngại thì nàng đã sớm dốc sạch tiền đồ mà đem miệng mình há hốc đồng bộ theo hai mắt trợn to tròn xoe rồi. Kim Duẫn Hà lúc này cảm thấy không tiếc hận vì đã thề độc nữa. Hóa ra đổi sang họ Khương mới chân chính là vận mệnh của nàng!

Lại nói Khương Đông Kỳ, đến một cái liếc mắt cũng chưa từng đảo qua, hẳn nhiên không chủ ý cứu Kim Duẫn Hà. Bản thân nàng mờ mịt không rõ Khương Đông Kỳ có phải bị rong tảo che khuất tầm nhìn nên chọn nhầm người hay không, nhưng bất kể thế nào thì kết cục sau cùng hắn đã cứu nàng vẫn là sự thật không thể thay đổi. Bởi vậy nàng mang nợ ân tình của hắn, cũng là khởi đầu cho những ràng buộc số phận mình quấn chặt vào cuộc đời hắn. Đối với nhân duyên này cho đến nhiều năm về sau, ngay cả vào thời khắc tận cùng tuyệt vọng, Kim Duẫn Hà đều luôn kiên định không tiếc, không hối, không oán.

“Lục Danh đến rồi.”

Giọng Thạc Trấn thoảng khẽ bên tai tưởng chừng tan lẫn vào luồng gió thổi qua lá trúc xào xạc. Duẫn Hà ngước nhìn phía trước theo ánh mắt của Thạc Trấn, quả nhiên thấy có thị vệ đại nội bài bố trước cửa, toàn bộ gia nhân cúi đầu quỳ rạp một bên hành lang chờ sẵn, không cần thái giám truyền báo trống rong cờ mở cũng biết được thái tử điện hạ giá đáo rồi.

Lúc Duẫn Hà dìu ca ca bước vào thì chứng kiến cảnh tượng trong phòng bao trùm bởi một bầu không khí quỷ dị khó nói lên lời. Giữa bọn họ xưa nay đều không hành lễ khi không có người ngoài, nên Lý Lục Danh chỉ gật đầu chào với Thạc Trấn và nàng rồi ra hiệu cùng ngồi xuống chiếc bàn tròn ở chính giữa đại sảnh. Trên bàn bày biện thức ăn nóng hổi thịnh soạn. Công chúa Nhất Tang từ tốn dùng bữa, thần thái an nhiên tự tại như ăn cơm ngày ba buổi thông thường. Khương Đông Kỳ ở bên cạnh sắc diện âm trầm, toàn thân toát ra địch ý ngùn ngụt, nhưng đồng thời biểu cảm lại vô cùng chú tâm gỡ xương cá rồi từng miếng từng miếng bỏ vào bát của công chúa Nhất Tang. Lý Lục Danh ở bên kia thì thong thả rót mai hoa tửu hết sức tao nhã, mặt không đổi sắc mà chậm rãi thưởng thức, cả người lẫn rượu đều ngấm đầy hàn khí ủ tuyết ngàn năm chưa tan. Chẳng những thế còn bồi thêm một Âu Dương Bách Hiên mang bộ dạng ‘ngu si hưởng thái bình’ rất không liên quan đang nhởn nhơ tay gắp thịt mồm húp canh xì xụp, thật biến thái không thể tả. Hiện giờ lại có Thạc Trấn và Duẫn Hà nữa thì vừa vặn một bàn sáu người, nhìn thế nào cũng thấy giống bữa cơm đại đoàn viên rùng mình…

Duẫn Hà khó khăn lắm mới đè xuống được ham muốn thoái lui hèn mọn của mình để ngồi vào chiếc bàn kỳ quái thì “Pặc” một tiếng, hơi gió lành lạnh sượt qua giật thót người. Tiếp đó lại roạt ào cả trường dài thanh âm kim loại cọ xát chát chúa ghê rợn. Phía đối diện nàng, Khương Đông Kỳ bất thình lình tóm lấy cổ tay thái tử điện hạ dừng khựng ngay trước mặt công chúa Nhất Tang, lực đạo siết mạnh đến nổi gân xanh tái. Sau lưng nàng, đội thị vệ đều tăm tắp cùng rút chuôi kiếm phân nửa thủ thế tuốt vũ khí khỏi vỏ, ánh gươm đao đồng loạt sáng lóa thị uy sẵn sàng xuất chiêu. Duẫn Hà vừa hít vào liền bất động cứng đờ không dám mạnh dạn thở ra, chỉ sợ gió thổi cỏ lay cũng có thể khiến bàn ăn này nát vụn trong chớp mắt. Vậy mà Âu Dương Bách Hiên chết tiệt rất không biết chọn thời điểm còn đánh rơi tõm miếng gà tần xuống bát canh, kết quả là nước mỡ bầy nhầy bắn tung tóe khắp mặt Thạc Trấn vô can. Nàng thiếu chút nữa thì thổ huyết nhấn chìm đầu hắn!

Lý Lục Danh không nói không rằng giơ cánh tay còn lại lên, cứ ngỡ sẽ đối phó kịch liệt với Khương Đông Kỳ. Nhưng không ngờ một cái phất vạt áo nhẹ tựa lông hồng là dùng công lực mạnh gấp hai, ba lần Khương Đông Kỳ đánh tới chưởng phong lạnh lẽo đóng sập cánh cửa phòng, khiến đám thị vệ bị ngăn cách bên ngoài mặt mày thất sắc ‘không hẹn mà gặp’ nhất loạt quỳ sụp xuống. Duẫn Hà càng nín thở khốn khổ khóc không thành tiếng. Lý Lục Danh tức giận rồi. Đám thị vệ vô dụng các ngươi nuôi ăn tốn gạo không hộ giá nổi thái tử điện hạ thì thôi đi, nhưng cũng không biết tới đạo lý nhiệt tình với ngu dốt chính là phá hoại sao? Lý đại gia gia ngoại trừ không biết bơi thì từ năm mười bốn tuổi ‘thập bát ban võ nghệ’ có chừa lại chỗ nào thua kém cho các người từng lập công cứu giá không hả? Đỉnh đỉnh đại danh ‘âm tình bất định’ của thái tử điện hạ khuynh đảo Đông cung mười mấy năm nay có phải thị phạm cho các ngươi vẫn chưa đủ chân thực một cách sâu sắc hay không?!

“Trời đánh còn tránh miếng ăn.” – Công chúa Nhất Tang chậm rãi nuốt xuống rồi mới quay sang Khương Đông Kỳ, giọng khàn đều đều không âm sắc – “Huống hồ thái tử điện hạ đây còn chưa chắc lên ngôi thiên tử, huynh gấp gì chứ?”

Một câu đại nghịch bất đạo như vậy đáng lẽ khép tội khi quân phạm thượng lập tức tru di tam tộc. Thế nhưng thái tử điện hạ ngược lại còn tỏ ra hài lòng nhếch môi cười, dường như tâm tính tốt hơn rất nhiều khi công chúa Nhất Tang cất tiếng nói chuyện, bất kể nội dung là gì. Duẫn Hà nhất thời chưa lý giải được tâm sinh lý biến đổi thất thường của Lý Lục Danh, nhưng suy tư về công chúa Nhất Tang không ngừng đè nặng và cuộn thắt một thứ cảm giác cay đắng nhói buốt từ tận đáy lòng nàng. Dù sao tam tộc của dòng họ Hạ Hầu cũng bị chính tay Lý Lục Danh tận diệt rồi, Hạ Hầu Tử Thiên có còn lại gì để mất cho những thứ phép tắc cấm kỵ này nữa đâu…

“Thái tử điện hạ không cần lãng phí thời gian vàng ngọc ở đây. Ta vốn dĩ không có thứ ngươi muốn.”

“Ồ…” – Lý Lục Danh nhướng mày, trong mắt lóe tia dị quang nửa mong đợi nửa ngờ vực – “Nàng biết ta muốn gì?”

“Binh phù của cửu hoàng tử Yên quốc.”

Mấy từ ngắn ngủi vừa dứt lời thì tay Lý Lục Danh và Khương Đông Kỳ cùng buông thõng chùng xuống một nhịp hẫng hụt. Thoáng qua khoảnh khắc đó, Khương Đông Kỳ giống như thông suốt điều gì rốt cuộc chịu thu tay về. Mà Lý Lục Danh cũng nhanh chóng lấy lại thần thái cao ngạo như chưa từng bị Khương Đông Kỳ ngăn trở, tiếp tục động tác dang dở đưa tay về phía công chúa Nhất Tang. Sau cùng chính là…

Hắn nhẹ nhàng gỡ một hạt cơm dính trên tóc mái của nàng.

“Gầy đến mức này, Khương Đông Kỳ không nuôi nổi nàng hay sao?”

Khương tướng quân rõ ràng không bị đánh mà mặt mày tối sầm, sắc diện xám xịt tổn hao đến bảy phần nguyên khí.

Giọng hắn vẫn luôn trầm thấp vừa băng lãnh vừa hời hợt như thế, nhưng so với lúc đáp lại cùng một câu hỏi tương tự “Đông cung của huynh chẳng lẽ không nuôi nổi muội hay sao?” thì Kim Duẫn Hà khẳng định nàng đủ dũng khí tạo phản rồi: Lý Lục Danh đệ nhất vô lại, huynh còn có thể đê tiện hơn được nữa không hả?!

Chẳng ngờ Trường Giang sóng sau xô sóng trước, Lý Lục Danh thật sự có thể đê tiện hơn nữa.

“Hay là nàng mãi nghệ nuôi hắn?”

Công chúa Nhất Tang cười nhạt, cố ý dựa người bám vào cánh tay của Khương Đông Kỳ thể hiện mức độ tin tưởng và mật thiết ở ranh giới mà Lý Lục Danh không thể chạm tới.

“Mạng của ta là huynh ấy cho. Sống chết của công chúa Nhất Tang ta, thái tử Tuyên quốc ngươi có đủ tư cách hỏi sao?”

“Tử Thiên! Nàng-…”

“Còn nữa…”

Hạ Hầu Tử Thiên từ đầu chí cuối không hề động tâm mà Lý Lục Danh đã ‘tự tạo nghiệt không thể sống’ bất tri bất giác đẩy bản thân đến đỉnh điểm đả kích rồi. Đúng lúc hắn đang chuẩn bị lấy hết bản lĩnh cùng năng lực thống trị thiên hạ muốn khuất phục nàng thì một tiếng “Còn nữa” này dường như mang theo ma lực vô hình lập tức kéo lui tất thảy những phức cảm quyết liệt đó, chỉ để lại trong hắn một luồng chảy mềm yếu len lỏi vào từng huyết mạch. Thế nhưng lúc hắn kỳ vọng nhất cũng là lúc nàng bình tĩnh nhất nói tiếp một tiếng “không” kết thúc bằng âm điệu nghi vấn.

“Còn nữa…”

… 

“… không”?

“Còn nữa không?”

Lý Lục Danh giữ nguyên vẻ mặt đờ đẫn hóa đá nhìn trân trối Hạ Hầu Tử Thiên ngồi đó cầm bát cơm trên tay, biểu hiện nghiêm túc chờ đợi một câu trả lời.

Còn nữa không…?

“…”

“Phụttttt…!”

Quả nhiên vẫn là Âu Dương Bách Hiên không có tiền đồ nhất không nhịn được đầu tiên, bụm miệng chưa đầy mấy khắc im ắng lạnh tanh thì đã ôm bụng lăn ra bàn lồng lộn phì cười, chỉ hận không thể dốc ruột dốc gan trực tiếp trút bầu tâm sự cùng Hạ Hầu Tử Thiên: Còn! Còn rất nhiều! Hạ muội à, muội là nhất. Từ nay về sau tất cả đồ ăn trong thiên hạ đều của muội tất!!!

“Thái tử điện hạ…”

Tiếng một thị vệ bên ngoài dè dặt vọng vào, âm vực run rẩy đến mức tội nghiệp. Cũng không trách được cái mạng nhỏ của hắn không biết thức thời bị thái tử điện hạ trừng mắt cách một lớp cửa xuyên qua ngàn vạn hàn khí, bủn rủn thành bãi bùn nhão trên sàn.

“Chuyện gì?”

“Đông cung… ở Đông cung…”

“Đông cung sập rồi hay sao?”

“Không… không phải…” – Chết sớm siêu sinh sớm, tiểu thị vệ lắp bắp đáng thương nhắm mắt nhắm mũi nói tuột một mạch – “Là thái tử phi đến ạ!”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top