Chương 3

Duẫn Hà hối hận rồi.

Cái gọi là ‘thời điểm sai lầm’ chính là đưa ra quyết định đúng vào lúc hối tiếc nhất khiến bản thân vạn kiếp bất phục. Chẳng hạn như chỉ cách nhau vài khắc ngắn ngủi, sớm không thề muộn không thề tại sao Kim Duẫn Hà nàng lại trót thề độc ngay trước khi gặp người này cơ chứ?

‘Khương tướng quân’… Yên quốc, Khương Đông Kỳ?

‘Đông Kim Tây Khương’ – bốn chữ danh hiệu do đích thân Tuyên đế ngự phong lưu truyền nhân gian mấy năm nay Duẫn Hà vẫn xem như gió thoảng ngoài tai, bởi lẽ từ nhỏ tới giờ trong mắt nàng, Kim Thạc Trấn luôn là tường thành mà nam nhân khác tuyệt đối không thể vượt qua. Ngoại trừ thái tử điện hạ chưa từng đấu, nàng cố chấp không chịu tin thiên hạ còn có ai xứng đáng là đối thủ xếp ngang hàng với huynh trưởng Đông Kim phủ nhà nàng. Vậy nên sự xuất hiện của ‘Tây Khương’ trong truyền thuyết khiến Duẫn Hà thật sự chấn động.

Trong sử ký tam quốc mà thái phó dạy có ghi chép về đại tướng quân trẻ tuổi nhất ở Yên quốc này. Khương Đông Kỳ xét về gia thế là trưởng nam độc tôn đời thứ năm của dòng dõi võ quan Khương gia tướng, cụ tổ là khai quốc công thần, ông nội là nguyên lão ba triều, phụ thân là thái úy phụ chính. Khương Đông Kỳ xét về tư chất là bậc kỳ tài võ học, tuệ căn thiên bẩm. Khương Đông Kỳ xét về công danh là ‘anh hùng xuất thiếu niên’: mười ba tuổi tòng quân, mười bốn tuổi ra trận, mười lăm tuổi tham gia viễn chinh, mười sáu tuổi đã trở thành phó tướng quân tiên phong, mười bảy tuổi chính thức được sắc phong Phiêu kỵ tướng quân. Khương Đông Kỳ xét về thành tích là tuổi trẻ tài cao tóm gọn trong bốn từ: ‘bất khả chiến bại’. Khương Đông Kỳ xét về nhân phẩm là quân tử nghĩa khí anh dũng, kiên nghị chính trực, thà gãy chứ không chịu bẻ cong. Khương Đông Kỳ xét về tướng mạo là chiến thần khuynh quốc, tuấn mỹ rực rỡ như ánh mặt trời chói lọi ban trưa, khi lâm trận toát ra khí thế ngút ngàn thiêu đốt tất cả những nơi vó ngựa của hắn đạp qua.

Thế nhưng thiên ngôn vạn ngữ hoa mỹ đó cũng chẳng thể sánh bằng một Khương Đông Kỳ hiện hữu chân thực ngay trước mắt Duẫn Hà lúc này. Khương soái ngày hôm nay không còn mặc khôi giáp đen tuyền khoác trường bào đỏ thẫm oai phong lẫm liệt nữa, nhưng chỉ dựa vào một bộ thanh y đơn bạc không đủ để che đậy loại khí chất như ngọc, ưu nhã tôn quý mà phong trần phóng khoáng của chiến thần ‘danh bất hư truyền’. Tóc mái dài lòa xòa đổ chéo xuống sống mũi cao thẳng vừa vặn che khuất vết sẹo nhạt màu nằm dưới mắt trái, cũng che đi phần nào lãnh ý âm trầm trong đôi mắt đen thẳm sâu không thấy đáy dường như vĩnh viễn không thể nắm bắt trọn vẹn của hắn. Khương Đông Kỳ chỉ lẳng lặng đứng đó tựa hồ biếng nhác tùy ý mà bá khí trấn áp mạnh mẽ. Dưới ngược sáng càng khắc tạc từng đường nét toàn thân hắn vừa rõ nét vừa hư ảo, đẹp đến thoát tục.

Tuy nhiên, sau tất cả thì quan trọng nhất chính là… Khương Đông Kỳ vừa mới đánh trúng Lý Lục Danh một chưởng đó! Khinh công xuất thần, khí thế dũng mãnh như chim ưng sải cánh giữa trời cao, chiêu thức hiểm hóc biến ảo khôn lường, động tác lạnh lùng không cố kị không nương tay không nể mặt khiến Lý Lục Danh luôn ung dung tự tại lần đầu tiên bị mất thể diện phải chật vật chống đỡ. Duẫn Hà đi chùa cúng bái bao nhiêu năm nay cầu mà chưa được, đối với một màn ra mắt kinh tâm động phách như vậy còn mong đợi công đạo gì hơn nữa? Cứ thế phiền muộn khổ não bấy lâu phút chốc liền tan thành mây khói. Tuyển tú thì có gì ghê gớm, Đông cung cũng chưa chắc là mái nhà to nhất che khắp thiên hạ, chẳng phải thế gian có người lợi hại hơn cả thái tử điện hạ hay sao?

ÙM!!!

Trong lúc Duẫn Hà rất không có tiền đồ giương mắt nhìn thẫn thờ đến hồn xiêu phách lạc, trong lúc Lý Lục Dann cao cao tại thượng bị người ta ngang nhiên chặn đường, trong lúc Khương Đông Kỳ tiến thoái lưỡng nan vẫn do dự chưa xuất thủ, thì Kim Thạc Trấn vốn không động tĩnh từ phía sau đã phi thân lên, lao mình xuống hồ theo bóng trắng mờ mờ của công chúa Nhất Tang đang chìm dần dưới nước.

Khương Đông Kỳ nhíu mày thoáng qua cũng liền dứt khoát bỏ lại Lý Lục Danh mà phóng vụt xuống nước ‘ÙM’ tiếp một tiếng nữa.

Khi Kim Duẫn Hà lập cập chạy đến gần thấy rõ được thứ nổi lên không chỉ là bọt nước mà còn có máu loang nhàn nhạt thì trợn mắt hoảng hốt kêu thất thanh “Ca ca!”, rồi lập tức ‘ÙM’ thêm một tiếng náo động mặt hồ hỗn loạn.

Nguyên cả nhóm người đang tụ tập đông thế thoáng chốc còn trơ trọi Âu Dương Bách Hiên nhào tới dùng cả tứ chi ôm rịt dưới chân Lý Lục Danh, mang bộ dạng ký sinh trùng cạp chặt không buông mà gào rống tru tréo vô cùng thảm thiết như heo gà sắp bị cắt tiết – “Lục Danh à Lục Danh, không xuống được đâu! Ngàn vạn lần đừng xuống! Huynh mà nhảy xuống thì đệ không thể không nhảy theo. Hai chúng ta đều không biết bơi mà, không xuống được, không xuống được… Cái gì cơ? Đệ không xuống?! Huynh nói xem đệ dám không xuống cùng huynh thì ở trên bờ cũng có được chết toàn thây không?!!… Hả? Không sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, nguyện chết cùng năm cùng tháng cùng ngày á? Đúng, đúng, đúng. Đệ tuyệt đối không thể chết sau huynh, nhưng huynh rõ ràng có thể sống lâu hơn cho đệ theo với mà. Chỉ cần huynh không biết bơi thì đừng xuống nước thôi. Ây da…! Đệ sai rồi, sai rồi… Không phải huynh không biết bơi. Là cái hồ bé tẹo sâu hai trượng này chưa đủ xứng tầm cho huynh bơi đâu, núi xanh còn đó lo gì không có củi đốt… à không, đại dương bao la còn đó lo gì không có chỗ bơi. Vẫn là đừng nên xuống, đừng xuống mà…”

.

“Kim Thạc Trấn, huynh nằm xuống giường cho muội.”

Duẫn Hà miệng nói tay cầm bát thuốc sóng sánh nghi ngút khói, biểu cảm sắt đá không hề nhượng bộ trước vẻ mặt khẩn cầu lấy lòng của thống lĩnh cấm vệ quân Lâm đại thiếu gia. Cho dù Kim Thạc Trấn dùng bao nhiêu sủng nịnh cùng ôn nhu đến tan chảy băng tuyết cũng chẳng thể lay chuyển được sắc diện lạnh lẽo bất biến đó. Thần thái lãnh đạm như vậy, nhưng trong mắt nàng thương tâm dâng đầy rõ ràng đều là đau lòng nhìn Thạc Trấn vừa mới tỉnh dậy sau một đêm sốt cao triền miên, cả người trắng bợt như củ cải ngâm muối đã lên men mấy ngàn năm, một chút huyết sắc cũng không thấy chứ đừng nói tới sinh khí, rốt cuộc thật không nhịn nổi ca ca đầu gỗ này đứng còn chưa vững mà vẫn đòi chạy tới chạy lui cái gì!

Kim Thạc Trấn dĩ nhiên âm thầm hiểu thấu tất thảy mọi tâm tư ấy, cho nên từ đầu chí cuối không hề phản kháng mà ngoan ngoãn uống cạn bát thuốc đắng ngắt, rồi mới bày ra dáng vẻ trấn an gạt người có phần ngốc nghếch – “Huynh không sao.”

“Hừ… Có sao hay không, chẳng lẽ huynh rõ hơn muội được à?”

“Chỉ cần có thần y là muội ở bên cạnh thì nhất định không sao.” – Thạc Trấn nghiêng đầu mỉm cười, gương mặt anh tuấn dịu dàng đến mị hoặc.

Duẫn Hà đón lấy chiếc bát trống không từ tay Thạc Trấn liền nhanh chóng xoay người ngoảnh đi, chủ yếu không muốn để lộ sự thừa nhận rất không cam tâm: ca ca, cuối cùng vẫn là huynh thắng rồi.

Lời của Thạc Trấn như vô tình như hữu ý đã chạm thẳng tới nơi mềm yếu nhất trong sâu thẳm tâm can nàng. Bọn họ vốn dĩ là vương tôn quý tử sinh ra trong nhung lụa gấm vóc, nhưng bị thời thế xoay vần mà phải lớn lên giữa những đấu đá tàn khốc ‘ngươi sống ta chết’ của các phe phái quyền lực vây quanh gia tộc. Tuyên quốc nhiều năm loạn lạc thù trong giặc ngoài, chỉ cần chính biến có chút lay động cũng đủ quét qua một trận gió tanh mưa máu, mạng người chồng chất không kể xiết. Lý Lục Danh ngạo mạn ngang ngược năm mười bốn tuổi đã nhận ngọc ấn khoác hoàng bào lên triều chấp chính, tự mình chống đỡ Đông cung, gánh vác trọng trách bình thiên hạ. Huynh trưởng Kim Thạc Trấn thiên tư phong nhã, ôn nhuận như ngọc đã sớm lập chí quân nghiệp nơi sa trường, trấn giữ biên ải, dùng đao kiếm mở đường đem binh mã làm bàn đạp cho thái tử đăng cơ. Ngay cả công tử hoa cỏ ‘trói gà không chặt’ tưởng chừng chỉ biết lông bông cà chớn là Âu Dương Bách Hiên cũng đem theo một bụng mưu kế sách lược cùng huynh đệ chí cốt ra chiến trường, xông pha trận mạc chém giết đầy khói lửa rồi. Còn một tiểu thư khuê các phận nữ nhi muôn vàn ràng buộc ‘thân bất do kỷ’ như nàng thì có thể làm gì đây?

Bởi vậy, bắt đầu từ ngày bái sư nhập môn đến hơn năm năm nay, Kim Duẫn Hà vẫn luôn kiên định một lời thề duy nhất đối với y thuật – “Cái gì là chính? Cái gì là tà? Con đều không quan tâm. Thế giới của con chỉ có các huynh ấy mới là ‘đạo’. Các huynh ấy bảo vệ thiên hạ, con dùng năng lực của mình thay cả thiên hạ này hộ mệnh cho các huynh ấy.”

“Tiểu Hà…” – Tiếng gọi ấm áp quen thuộc kéo Duẫn Hà sực tỉnh khỏi năm tháng xưa cũ trở về thực tại, giọng Thạc Trấn sau lưng nàng vừa kiên trì vừa cố chấp – “Bây giờ chúng ta đến chỗ công chúa Nhất Tang có được không?”

Công chúa Nhất Tang… Duẫn Hà lặng lẽ thở dài, vô thức mân mê xoay tròn chiếc bát rỗng mà trong lòng không khỏi chùng xuống khi nhớ lại một lượt toàn bộ biến cố xảy ra chỉ mới mười hai canh giờ vừa qua.

Lúc Duẫn Hà toàn thân ướt nhẹp tóc tai rũ rượi như ma nước hiện hồn lếch thếch về đến Đông Kim phủ thì đã là chuyện của nửa buổi trước đó. Tất bật thức trắng suốt một đêm, nàng cũng chẳng có tâm trí chỉnh trang bộ dạng đầu bù tóc rối cùng bọng mắt thâm quầng đến tận gò má như thể âm hồn bất tán vạn kiếp chưa siêu sinh của mình. Mãi đến khi không chịu nổi ‘ký sinh trùng’ Âu Dương Bách Hiên đu đeo bên cạnh lảm nhảm thêm nữa mới miễn cưỡng giao phó việc băng bó vết thương trên ngực Thạc Trấn cho hắn hoàn thành nốt, còn mình thì xiêu xiêu vẹo vẹo về phòng tắm rửa thay đồ.

Nàng tỏ vẻ đi khuất dạng đến cửa gian ngoài thì cố ý chậm bước dừng chân nấn ná một chút, quả nhiên không lâu sau nghe tiếng Lý Lục Danh trầm giọng:

“Là nàng ấy đâm huynh?”

Vết thương của Thạc Trấn nói nặng không nặng, nói nhẹ cũng không phải là nhẹ. Dùng vật nhọn nhưng không sắc, đâm sâu tới mười phân, tuy không trúng chỗ hiểm đe dọa tính mạng nhưng vết thương khoét rộng mất nhiều máu, lại khó khép miệng do ở vị trí gần vai thường xuyên cử động, phải mất thời gian dài tĩnh dưỡng mới có thể lành hẳn. Đặc biệt Duẫn Hà phát hiện vết thương không chỉ đâm một lần mà là liên tiếp chồng chéo lên cùng một điểm, thậm chí còn dùng lực ấn xuống day qua day lại theo phương thức giày vò tàn nhẫn nhất. Dù không tận mắt chứng kiến vẫn khiến nàng quặn thắt chua xót. Huynh trưởng nhà nàng rốt cuộc đã chịu đựng đau đớn đến mức nào để có thể giữ chặt nữ tử đó đưa lên khỏi mặt nước tanh mùi máu tươi loang lổ của chính mình cơ chứ?

Có điều, Thạc Trấn từ đầu chí cuối vẫn luôn giữ im lặng, không thừa nhận chẳng phủ nhận. Duẫn Hà cũng không muốn ép hỏi đến rạch ròi. Dù sao việc Kim đại thiếu gia bị thương đã đủ kinh động Đông Kim phủ một trận náo loạn cả thành Chiêu Dương rồi, nếu biết là do người khác hành thích thì e rằng phụ thân nàng còn làm ầm ĩ đến tận hoàng cung.

Duẫn Hà cho rằng lần này Thạc Trấn cũng sẽ không trả lời, định dợm bước thì chợt vọng đến lời thì thầm rất khẽ không rõ là đáp lại thái tử hay tự nói với chính mình, thoảng tan giữa khoảng không trầm lắng nhưng lại mang theo một thứ chấp niệm trĩu nặng vô hình – “Có đáng gì đâu so với mũi tên ta bắn ở Thương thành…”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top