Chương 2

'Thiên triều tứ tử' của Tuyên quốc cũng giống như mỗi kỳ tuyển tú, cứ cách hai năm kinh thành lại chủ trì mở bình chọn xếp hạng các công tử thế gia đã trở thành luật bất thành văn. Chỉ có điều, sóng gió hậu cung không ngừng xoay chiều, người trước ngã xuống người sau tiến lên, còn ‘thiên triều tứ tử’ tám năm nay rồi vẫn chẳng hề đổi ngôi. Duẫn Hà đối với bảng xếp hạng khuynh đảo quần hùng này luôn khẳng định chém đinh chặt sắt: huynh trưởng Kim Thạc Trấn nhà nàng xếp thứ hai thì không ai dám leo lên vị trí thứ nhất! Cơ mà, sở dĩ Âu Dương hồ ly chết tiệt kia lại có thể nghiễm nhiên đứng đầu bảng là bởi một tiêu chí hữu danh vô thực hết sức bất lương. Tương truyền Kim đại thiếu gia từ sau khi cai sữa đã tuyệt nhiên không gần nữ sắc đạt tới cảnh giới chân nhân tu tiên, ngay cả tin đồn ‘đoạn tụ’ và ‘trọng bệnh khó nói’ lan truyền rầm rộ bấy lâu cũng không cách nào dập tắt được. Duẫn Hà cho dù chí khí dời non lấp bể cũng chỉ đành nuốt hận bất lực.

Thế nhưng… từ thuở cha sinh mẹ đẻ, ngoài tên muội muội ruột là nàng thì Thạc Trấn vừa mới cất tiếng gọi một cô nương? Thế nhưng… còn tự xưng danh tính, xuất thân? Thế nhưng… còn chủ động lôi kéo dây dưa với người ta?

Quỷ thần thiên địa ơi, trong lòng Duẫn Hà vừa gào thét tứ phương vừa giậm chân thề độc, bảng xếp hạng năm nay không đòi lại công đạo cho ca ca của nàng thì không mang họ Kim nữa!

“Ngươi nhận nhầm rồi.”

Giọng nói khàn khàn từ vị cô nương đằng xa khiến Duẫn Hà thoáng chốc ngỡ ngàng. Âm vực nặng nề bật ra từ cổ họng nghe trầm đục đến mức thô ráp, giống như đã rất lâu rồi không dùng đến thanh quản của mình để nói chuyện. Nàng định thần lại, có lẽ hiểu ra ‘ý tại ngôn ngoại’ trong lời đáp của nữ cầm sư kia.

Ngoài một Hạ Nhất Linh tự mình đa tình, si tâm vọng tưởng đã sớm bị quét xa không còn thấy tăm tích thì làm gì có ‘Hạ cô nương’ nào khác ở đây nữa? Người ta vấn tóc trên gáy, áo cao kín cổ, đai lưng quấn ngang eo, rõ ràng đã thành gia lập thất. Hơn nữa y phục vải gai đạm bạc, lụa trắng thắt búi tóc, không những là thiếu phụ, mà còn là góa phụ kìa! Ca ca à, huynh thanh tịnh quá độ cũng trở nên trì độn, thiếu hiểu biết căn bản với nữ giới rồi đi…?

“Vậy Hạ Hầu cô nương, chắc chắn không nhầm chứ?”

Kim Duẫn Hà đưa tay bụm miệng không phải kinh hoảng tột độ trước sự hiện diện xuất quỷ nhập thần của thái tử điện hạ luôn luôn không rõ từ nơi nào lộ nguyên hình, mà bởi vì ‘Hạ Hầu’ là cái họ tuyệt đối không thể tùy tiện nhắc tới. Chẳng trách Âu Dương Bách Hiên và Kim Thạc Trấn đều cố ý lược bớt mà gọi thành họ ‘Hạ’. Có một số gia tộc như thế trên đời, độc nhất vô nhị, không thất truyền không trùng lặp, phàm là hậu duệ bao nhiêu thế hệ cũng chỉ cần dùng tên họ liền cùng nhau nhận huyết thống. Điển hình như Âu Dương Bách Hiên, ra ngoài sẽ dùng tên giả đồng âm là Bạch Hiền, hai chữ ‘Âu Dương’ chẳng khác nào đội lên đầu hắn cáo thị ‘người nhà tể tướng’ với toàn dân. Còn họ ‘Hạ Hầu’ này thì chính là… hoàng tộc Yên quốc. Mà Yên quốc…

“Hay phải xưng hô phong hiệu công chúa Nhất Tang của Yên quốc thì nàng mới chịu thừa nhận?”

Quả nhiên nàng ta là công chúa của Yên quốc.

Duẫn Hà âm thầm theo bước Lý Lục Danh tiến đến gần bóng lưng bất động phía trước. Tâm trí nàng mông lung tựa hồ nhận ra, lại dường như cũng không nhận ra nổi. Công chúa Nhất Tang trong hồi ức cuối cùng của nàng từng mặc giá y đỏ thẫm đứng trên tường thành sừng sững, tâm cao khí ngạo giữa khói lửa mịt mù vẫn nổi bật như vầng dương hoàng hôn nhuộm rực chân trời Thương thành tanh nồng máu tươi buổi chiều tà ngày ấy. Còn nữ nhân hiện tại đối diện nàng thì dung mạo mờ nhạt quá sức tầm thường. Thực sự chỉ là một góa phụ trẻ tuổi với nước da xanh xao, hốc mắt trũng sâu lộ rõ quầng thâm mệt mỏi, thần sắc âm u thiếu sinh khí. Nàng ta mấp máy đôi môi tái nhợt tiếp lời có phần uể oải.

“Một quốc gia đã diệt vong làm sao còn tồn tại công chúa? Các ngươi vẫn là tìm sai người rồi.”

Đúng vậy. Yên quốc mất rồi, từ chiến trận nửa năm trước. Là thái tử điện hạ của Tuyên quốc thân chinh cầm quân đánh thẳng vào đế đô, tận tay san bằng Thương thành trong một đêm binh biến…

Duẫn Hà tâm tư rối bời không nhịn được nhìn sang dò xét sắc mặt của Lý Lục Danh, lại chỉ thấy thái tử điện hạ mỉa mai cười lạnh.

“Cả Tuyên quốc chỉ có duy nhất một Đông Lâm phủ. Dưới chân thành Triều Dương này, ai mà không biết thống lĩnh cấm vệ quân Kim Thạc Trấn. Dám dùng ngữ khí ngang hàng nói chuyện không cúi đầu đó liệu thiên hạ này có được mấy người, nàng nói xem?”

Phải nha… Duẫn Hà một lần lại thêm một lần cắn lưỡi nấc nghẹn không thành tiếng. Thống lĩnh cấm vệ quân Kim Thạc Trấn – ai mà không biết đại tướng quân uy vũ danh chấn thiên hạ, dẫn đầu Đông Lâm quân hùng mạnh đánh đông dẹp bắc, phò tá thái tử điện hạ bình định Yên quốc. Lý Lục Danh huynh đây rốt cuộc có phải đang rắp tâm đổ thêm dầu vào lửa không?

Nhưng vị công chúa kia không đáp lại Lý Lục Danh nữa, cứ thế quay người rẽ ngang khỏi đường đá, điềm nhiên bước qua bãi cỏ rậm rạp mà đi. Giống như hoàn toàn không thèm để thái tử điện hạ vào mắt. Duẫn Hà đang cảm thán đồng tình với thái tử trước đó ‘dám như vậy, thiên hạ này có được mấy người?’ thì chợt phát hiện ra nàng ta thực sự không để thái tử điện hạ vào mắt chút nào, bởi vì… trong mắt nàng ta vốn dĩ không nhìn thấy gì cả. Trong khoảnh khắc, những đả kích đủ mọi sắc thái trùm phủ lên cả bốn người bọn họ. Đồng tử tĩnh lặng mờ mịt, ánh nhìn vô định không có tiêu cự, công chúa Nhất Tang từ khi nào… bị mù rồi?

Đúng lúc Duẫn Hà sắp không chịu nổi bầu không khí quỷ dị yên ắng đến ngột ngạt, định len lén thở hắt ra một hơi trút bớt áp lực nặng nề thì thái tử điện hạ tiếp tục cất tiếng ‘lời vàng ý ngọc’ lại khiến nàng hít vào ngụm khí lạnh.

“Cho dù hôn ước chưa hủy thì hôn phu của nàng cũng còn chưa chết, nàng một thân góa phụ để tang là đã vội gả cho ai rồi?”

Thái tử à thái tử, huynh không táng tận lượng tâm đến cùng thì sợ về sau sẽ không có ai tuyệt đường sống của huynh hay sao?

Người thái tử điện hạ vừa cố ý nhắc tới là Nam Tú vương của Ngôn quốc. Giữa thời kỳ tam quốc phân tranh, Yên quốc và Ngôn quốc liên hôn đã từng khiến nội loạn ở Tuyên quốc rơi vào khủng hoảng. Trong suốt bốn năm, hôn ước giữa công chúa Nhất Tang và Nam Tú vương Hứa Giai Lân khi ấy mới chỉ là thế tử trở thành một mồi lửa căng sẵn trên cung tiễn có thể khai hỏa Tuyên quốc bất cứ lúc nào. Cục diện triều chính rối ren đến mức ngay cả thái tử điện hạ cũng bị đưa vào danh sách đem đi hòa thân rồi. Không ai nghĩ tới Tuyên quốc đang suy yếu lại đột ngột khởi binh phá vỡ thế chân vạc kéo dài bấy lâu. Đại quân liều mạng ‘cá chết lưới rách’ mà liên tiếp công phá biên ải của Yên quốc. Trước khi Thương thành thất thủ, Yên quốc cầu cứu ba mươi vạn quân chi viện từ Ngôn quốc do Hứa Giai Lân dẫn tới để cứu giá hoàng tộc Hạ Hầu. Không ngờ mưu sĩ của Tuyên quốc lập cao kế khiến hôn phu của công chúa Nhất Tang bội ước ngay trên chiến trường. Kết cục không chỉ là công chúa Nhất Tang bị phụ tình, mà cùng lúc nước mất nhà tan, huyết tẩy gia môn, sau cùng trúng tên rơi xuống khỏi tường thành. Vị mưu sĩ thần thánh kia chẳng ai khác ngoài Âu Dương Bách Hiên. Mà bản thân Kim Duẫn Hà cũng không tránh khỏi liên hệ mật thiết trong trận chiến đó…

Nhưng Lý Lục Danh thì chẳng quan tâm chính sự nhiều đến thế. Chỉ là, hắn không thể không thừa nhận một búi tóc này thay đổi chút danh phận đã khiến hắn mất tới nửa năm mới phát giác công chúa Nhất Tang không hề dịch dung vẫn thản nhiên qua mặt đội mật thám dày đặc của hắn, an nhàn ung dung tự tại ngay dưới tầm mắt hắn. Cũng không trách được đám thủ hạ chỉ toàn đem về các cô nương từ nông dân cho đến kỹ nữ, từ nô tỳ cho đến ăn mày hành khất, thậm chí ni cô trong chùa tất cả đều tra xét qua mà không thấy tung tích. Nếu không phải cầm nghệ của nàng đánh động tới thính giác thẩm âm nhạy bén của Âu Dương Bách Hiên thì không chừng hắn chờ lâu thêm nữa đã lật tung hết già trẻ gái trai kể cả thái giám ở Tuyên quốc này lên để tìm rồi.

“Nàng đứng lại.” – Trong ngữ điệu lạnh lẽo của Lý Lục Danh vừa mang bá khí ra lệnh lại vừa có chút gì đó mềm mỏng níu giữ.

Người phía trước không dừng chân, làm như không có sự tồn tại của hắn.

“Nàng đứng lại.” – Hắn nhíu mày, rất hiếm khi lặp lại cùng một câu đến lần thứ hai.

Tất nhiên nữ tử kia hoàn toàn bỏ ngoài tai, cứ thế lãnh đạm bước thêm vài bước nữa xa hơn.

“Hạ Hầu Tử Thiên, nàng đứng lại đó cho ta!”

Lý Lục Danh bất nhẫn đến vứt bỏ cả lễ nghĩa mà lớn tiếng gọi thẳng khuê danh của công chúa Nhất Tang, âm giọng uy lực khiến Âu Dương Bách Hiên đứng cách xa nhất cũng giật mình co rúm. Đúng lúc thái tử điện hạ sốt ruột tiến đến, vừa vươn tay tới định kéo nàng thì xuất hiện bóng người từ trên cao phóng xuống một chưởng chặn ngang khoảng cách sát gần khi hắn sắp chạm vào vạt áo nàng. Một chưởng này đem toàn bộ lực đạo cùng sát khí đánh bật Lý Lục Danh trong lúc không kịp phòng bị phải loạng choạng lùi lại mấy bước.

Đồng thời “ÙM!!!” một tiếng, đằng sau lưng Lý Lục Danh nước bắn tung tóe.

Chính là… công chúa Nhất Tang sau khi rẽ ngang thì không hề hay biết mình đang đi về phía hồ bán nguyệt, vừa hụt chân té ngã xuống rồi.

“Bây giờ không phải là lúc ngăn cản ta đâu…” – Lý Lục Danh đứng vững trở lại, mặt không đổi sắc nhìn nam nhân cao lớn đối diện với dáng lưng thẳng tắp ngược sáng làm tôn nổi mọi góc cạnh đều tỏa ra thần thái kiêu hùng nhưng đồng thời cũng mông lung xa xăm tựa hồ hư ảo không rõ từng đường nét cụ thể, một khắc sau mới chậm rãi nói nốt ba chữ. – “… Khương tướng quân.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top