Chương 1

" Vào cung tuyển tú là vận mệnh của con gái nhà quan.”

Thiên kim tiểu thư của binh bộ thượng thư vừa nghe xong một câu vô thưởng vô phạt này đã suýt chút nữa làm ra chuyện khi sư diệt tổ: dùng tay không trực tiếp bóp chết lão phu tử râu tóc bạc phơ kia ăn no rảnh miệng không vận động tiêu thực lại đi cảm khái thế sự với phụ thân yêu vua như mạng nhà mình. Nếu không phải Tuyên đế tại vị hơn bốn mươi năm đã sớm tiêu hao hết tinh lực nên trong vòng tám năm trở lại đây không tổ chức tuyển tú, thì khẳng định Kim thượng thư đã đem ái nữ trói chặt, đích thân nhét vào hậu cung, chỉ hận ‘rèn sắt không thành thép’ không thể lập tức đưa thẳng đến long sàng. Bất quá, tám năm trước Kim Duẫn Hà mới bảy tuổi, còn chưa bằng số lẻ đại thọ của Tuyên đế…

“Vậy thì vận mệnh của muội còn phải xem Đông cung của ta có thu nhận hay không.”

Duy ngã độc tôn, cao cao tại thượng đương triều thái tử Lý Lục Danh hừ lạnh một tiếng, khẽ nhếch môi mỏng phun ra tầng tầng lớp lớp ngạo khí.

“Đông cung của huynh chẳng lẽ không nuôi nổi muội hay sao?”

Duẫn Hà chống cằm trên bàn hướng tới thái tử bộ dạng trề môi tỏ vẻ ủy khuất cùng khiêu khích. Tiểu cô nương thanh thuần má phính, da trắng, mắt hạnh, muốn bao nhiêu khả ái có bấy nhiêu khả ái khuynh thành. Đáp lại là một Lý Lục Danh từ đầu chí cuối khí định thần nhàn, chậm rãi phun ra hai chữ:

“Không đáng.”

“…”

Đả kích một trận lại một trận, Duẫn Hà nhịn nội thương đến thổ huyết lênh láng trong lòng cũng không dám tạo phản mà bày ra thái độ chống đối vị ‘thiên chi kiêu tử’ này. Thái tử xưa nay nói được làm được, nhìn vừa mắt thì trăm hoa đua nở, tâm trạng khó ở liền một tay lật trời cũng không phải là chuyện không thể. Ai nói ‘gần vua như gần hổ’? Tuyên đế mỗi tháng nghiêm túc ăn chay hai lần không sát sinh, một năm tốt xấu gì cũng ban ân mấy cái đại xá, quan trọng là nói chuyện có thể dùng lý lẽ. Còn thái tử điện hạ đây… Thôi, thôi. Chung quy đều vì đại cục thiên hạ thái bình, Kim Duẫn Hà quyết định vì nghĩa diệt thân, tiếp tục nhịn! Ít ra lời vàng ý ngọc “Đông cung của ta có thu nhận hay không.” đã tinh tế hơn rất nhiều so với một câu “Người như mày có chó nó lấy!” của đại thẩm bán rau đầu chợ ném cho vị tỷ tỷ hai mươi lăm tuổi chưa xuất giá. Quả nhiên dù là khi dễ người ta thì có học vẫn hơn, Quốc Tử Giám thực sự không phụ tiền thuế của dân!

Vậy nên khi thống lĩnh cấm vệ quân vừa chân ướt chân ráo bước vào tửu lầu đã bắt gặp một khuê nữ oán phụ đầu đầy âm khí ngồi đếm kiến trong góc phòng thì cũng không lấy làm bất ngờ cho lắm, chỉ bình thản ngồi xổm bên cạnh vỗ vai nàng cười trừ. Kim Duẫn Hà ngẩng lên là sắc mặt đen sì như đáy nồi kho cá, đem một thân ‘vạn tiễn xuyên tâm’ rầu rĩ lăn vào trường bào trắng muốt của huynh trưởng Kim Thạc Trấn.

“Ca ca… huynh xem, muội (lại) bị bắt nạt.”

Kim Thạc Trấn không vội tức giận, nhẹ nhàng vuốt tóc muội muội đang ôm gọn trong lòng mình mà cười cười như có như không.

“Khắp thiên hạ này, Lục Danh cũng chỉ cho phép đệ ấy là người duy nhất có thể bắt nạt muội.”

Không hổ danh thâm tình nối khố giữa binh bộ thượng thư đại thiếu gia và thái tử điện hạ, Lý Lục Danh tiêu sái cụng ly với Kim Thạc Trấn một cái hàm ý vô cùng súc tích: ‘huynh đệ chi giao’.

Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt. Duẫn Hà cũng không thèm bày đặt dây dưa thêm nữa, nhanh chóng thu hồi bộ dạng ăn vạ đòi công đạo để trở lại làm một đệ nhất tiểu thư ‘kim chi ngọc diệp’. Nhưng nàng vẫn theo thói quen bám tay dính chặt bên người Thạc Trấn. Ít nhất có thể thị uy với Lý Lục Danh rằng, dù trời sập xuống cũng đã có đại ca này chống đỡ cho nàng nhất định không phải chịu bất cứ tổn hại nào.

“Huynh tới một mình thôi à? Bách Hiên đâu?”

Đúng nha… Nghe Lý Lục Danh nhàn nhạt hỏi, Duẫn Hầ mới sực nhớ ngó nghiêng quanh quất một hồi, xác nhận không thấy bóng dáng Âu Dương Bách Hiên thì lấy làm lạ. Buổi sáng rõ ràng hai công tử ‘ngọc thụ lâm phong’ còn khoác vai nhau cùng sánh bước ra khỏi cửa, không phải vị thiếu gia cà lơ phất phơ kia lại bị lạc đường ở đâu rồi chứ?

“Bách Hiên đang ở Thiên Dao lâu.”

Ồ, kỹ viện xa hoa bậc nhất kinh thành? Xếp hạng đầu bảng ‘thiên triều tứ tử’ danh môn thế gia – thiếu gia của Âu Dương tể tướng đây phong lưu cũng thật có khí chất hơn người. Lý Lục Danh khóe mắt lóe tia dị quang xảo quyệt, còn chưa kịp chia buồn với toàn thể cô nương khắp Tuyên quốc thì Kim Thạc Trấn trầm giọng bồi tiếp một câu:

“Người… đã tìm được rồi.”

Ly rượu bạch ngọc trên tay Lý Lục Danh bất giác khẽ động, chạm xuống mặt bàn thanh âm khô khốc giữa tĩnh lặng.

“Sống phải thấy người, chết phải thấy xác.”

Mệnh lệnh tìm kiếm của hắn suốt nửa năm qua rốt cuộc đã có kết quả. Hơn nữa, tin tức trọng điểm mà Thạc Trấn vừa đưa tới kia nói là ‘người’. Như vậy tức là… vẫn còn sống.

“Đi.”

“Hả… Cái gì? Đi…? Đi đâu cơ?”

Duẫn Hà ú ớ đầy một miệng bánh hoa quế, ngơ ngác ngước nhìn thái tử điện hạ đột nhiên phất tay áo quẳng ra sau lưng một câu chẳng đầu chẳng cuối, nói đi liền đi thẳng không ngoái đầu. Kim Thạc Trấn vừa ngồi chưa ấm chỗ đã lập tức đứng dậy, tiện thể cầm thêm mấy miếng bánh điểm tâm cho muội muội đang ăn dở rồi kéo nàng vội vã đuổi theo. Thái tử gấp đến mất dạng, bọn họ đương nhiên làm sao dám thong thả!

“Đi Thiên Dao lâu. Bách Hiên chờ chúng ta ở đó.”

.

Nhiều năm về sau, Kim Duẫn Hà đều luôn tiếc hận nàng khổ tâm trăm suy ngàn tính lại không tính tới vận mệnh của mình chính là bắt đầu xuất hiện vào ngày hôm đó, khiến bản thân ‘nữ phẫn nam trang’ chật vật nghênh đón trong tư thái hết sức nhếch nhác thảm hại.

Chung quy cũng bởi vì Thiên Dao lâu là kỹ viện, nữ tử bình thường vốn đã không thể tùy tiện lui tới chứ đừng nói là tiểu thư khuê các dòng dõi quyền quý. Vóc dáng của Duẫn Hà rõ ràng nhỏ bé hơn nhiều so với nam nhân trưởng thành. Mà kỹ viện ở kinh thành ngay dưới chân thiên tử đều tuyệt đối chấp hành quy củ giới luật: nghiêm cấm tiếp đãi khách quan vị thành niên. Kim Thạc Trấn bất đắc dĩ phải đem muội muội bọc thành một tiểu nam đồng tùy tùng mới coi như tạm bình ổn cục diện, đường hoàng tiến vào cửa chính. Mà lúc thái tử điện hạ cùng thống lĩnh cấm vệ quân đại giá quang lâm thì Âu Dương thiếu gia đang nhởn nhơ đùa giỡn ‘phong hoa tuyết nguyệt’ rất là vui vẻ.

“Một vạn lượng!”

Dáng vẻ ngạo mạn một thân lụa tím ngồi chính giữa đại sảnh hết sức nổi bật, Âu Dương Bách Hiên vắt chéo chân ngả ngớn tựa lưng ghế.

“Một vạn lượng lần thứ nhất!”

Nhàn nhã nhấp môi một ngụm trà.

“Một vạn lượng lần thứ hai!”

Đủng đỉnh nhấm nháp một miếng bánh, lại biếng nhác cắn vài hạt dưa.

“Một vạn lượng lần thứ-…”

Sau cùng mới xòe quạt phe phẩy, không buồn liếc nhìn mà cất giọng điềm nhiên đánh gãy tiếng hô báo hùng hổ của vị quản sự chủ trì:

“Một vạn lẻ một lượng.”

Da mặt lão quản sự vốn đã không bằng phẳng cho lắm, nay lại bị Âu Dương thiếu gia giày vò càng thêm nhăn nhúm, thật không dễ dàng gì mới tiếp tục chống đỡ được qua cơn biến thái này…

“Một vạn… lẻ… lẻ một lượng… lần thứ nhất!”

Chẳng trách Thiên Dao lâu hôm nay khoa trương náo nhiệt khắp cả dãy phố như thế, thì ra là theo thông lệ hàng năm thiết tiệc đấu giá đêm đầu tiên các các cô nương hồng bài. Quả nhiên trăm hoa khoe sắc đều mỹ lệ vô cùng rực rỡ. Đặc biệt còn có hoa khôi thanh lâu nổi danh đại mỹ nữ ‘hoa gặp hoa nở, người gặp người yêu’ nữa, đám công tử phong lưu càng nhiệt huyết dâng trào, không ngừng nỗ lực tranh đua. Số đếm tứ phía nối tiếp nhau tăng cao ào ào, sóng sau xô sóng trước quyết liệt dìm chết một lượng bạc lẻ bần tiện của Âu Dương thiếu gia.

“Một vạn một trăm lượng!”

“Một vạn năm trăm lượng!”

“Một vạn một ngàn lượng!”

“Một vạn hai ngàn lượng!”

“Một vạn năm ngàn lượng!”

Âu Dương Bách Hiên thoáng thấy nhóm người mới tới đang rẽ đám đông tiến đến chỗ mình thì hơi nhổm dậy, nheo mắt trong tức khắc đã cười giả lả vẫy tay rối rít:

“Ây da… Tiểu Hà! Tiểu Hà!”

Khóe môi Duẫn Hà giật giật, linh cảm từ sống lưng truyền đến một cơn ớn lạnh nổi da gà. Quả nhiên…

“Tiểu Hà à, lại đây. Mau đến châm tửu bồi gia!”

Kim Duẫn Hà dở khóc dở cười nhìn xuống bộ dạng nô bộc của nàng lúc này, thâm tâm đổ huyết lệ giác ngộ sâu sắc đạo lý ‘tự bê đá đập chân mình’. Âu Dương Bách Hiên thậm chí còn chẳng thèm giữ chút thể diện nào, rất không khách khí cười tít mắt đến là vô lại.

‘Vũ Anh điện – Nội các Đại học sĩ’ cái mông! Thứ yêu nghiệt vô sỉ nhà huynh chính là nỗi nhục quốc thể, mỹ nam họa thủy, ăn chơi trác táng, bại hoại gia phong, hại nước hại dân!!! Duẫn Hà vì tránh lộ giọng nữ gây phiền phức nên chỉ có thể nghiến răng mắng thầm, cáo trạng lần thứ tám trăm chín mươi mốt kể từ ngày Âu Dương Bách Hiên nhận thánh chỉ thăng tiến quyền cao chức trọng nhờ lập đại công trong chiến trận nửa năm trước. Đáng hận nhất là Âu Dương đại học sỹ năm nay mới có mười bảy tuổi, dáng vẻ thiếu niên mặt búng ra sữa, đại thần nghị sự thì ngủ gật đến chảy dãi, mặc quan phục còn vừa đi vừa kéo lê quét đất trên triều!

Lý Lục Danh và Kim Thạc Trấn đối với hai đứa trẻ oan gia ngõ hẹp này thì đều chung quan điểm: tự cầu nhiều phúc. Tiểu tử nhà Âu Dương cùng nha đầu Kim gia từ nhỏ tới lớn hễ gặp liền đấu đá, ba ngày trận nhỏ năm ngày trận lớn, không đánh không thân. Dù sao, cứ dăm bữa nửa tháng gà bay chó sủa, Âu Dương Bách Hiên lại bị Kim Duẫn Hà hạ dược không xuống khỏi giường nổi đã là chuyện quen thuộc đến mức phủ Thượng thư không thèm quản, mà phủ Tể tướng từ lâu cũng nhắm mắt làm ngơ luôn rồi.

Trái lại, bốn cô nương yểu điệu thướt tha vây quanh Âu Dương thiếu gia thì ghen tị đến đỏ mắt. Các nàng đứng hầu quạt suốt một canh giờ còn chưa động tới được vạt áo của Âu Dương thiếu gia, khô miệng tán dương cũng chưa đổi lấy được nụ cười lạnh nhạt của Âu Dương thiếu gia, mòn mỏi ngóng trông mà chưa nhận được ánh nhìn hờ hững của Âu Dương thiếu gia. Tiểu tử mới xuất hiện kia mặt mũi sa sầm, nhăn trán cau mày thái độ bài xích, biểu cảm từ xa đã chán ghét cực điểm. Lẽ nào khẩu vị của đỉnh đỉnh đại thiếu gia đây là thích cứng không thích mềm, bản chất theo khuynh hướng bị ngược đãi…? Thế nhưng các nàng rất nhanh đã khôi phục tinh thần. Bởi vì thế gian nơi nào mà không có hoa thơm, đến cùng tiểu tử mặt trứng thối còn có thêm hai cực phẩm thiếu gia nữa nha! Một người ôn hòa tao nhã, một người băng lãnh cao quý, cùng với Âu Dương thiếu gia kiêu ngạo mị hoặc ở chung một chỗ đều toát ra thần khí, tinh hoa hội tụ, dư quang chói lọi lấn át hết thảy phàm phu tục tử giữa chốn phong trần này.

“Ba vạn một trăm lượng lần thứ ba! Ba vạn một trăm lượng-…”

“Ba vạn một trăm lẻ một lượng.”

“…”

Lão quản sự nghẹn họng giống như nuốt phải quả mướp nướng, nóng rụng răng mà nuốt vào không được nhả ra cũng chẳng xong.

Âu Dương thiếu gia quay đi là dáng vẻ hồ ly tinh quái châm chọc tiểu nam đồng, quay lại vẫn mặt không đổi sắc, trên môi giữ nguyên ý cười ranh mãnh mà ném xuống toàn bộ đại sảnh từng vụn bạc hèn mọn tức chết người không đền mạng.

Công tử Ất gia thành Đông phẫn nộ đập bàn: “Ba vạn năm ngàn lượng!”

“Ba vạn năm ngàn lẻ một lượng.”

Công tử Giáp tộc thành Tây khinh bỉ quăng ra cả xấp ngân phiếu: “Năm vạn lượng!”

“Năm vạn lẻ một lượng.”

Công tử XXX từ nơi YYY nào đó bung lụa rống to: “Mười vạn lượng!!!”

“Đệ cũng mạnh tay quá rồi.” Kim Thạc Trấn chỉ nhìn thoáng qua cục diện bát nháo rồi cười nhạt.

“Còn không phải tại mọi người đến muộn?” Âu Dương Bách Hiên trề môi than phiền, nhưng âm điệu lại chẳng có vẻ gì là bất mãn. “Được, nghe lời huynh. Không chơi nữa.”

Thực chất Âu Dương Bách Hiên chơi đùa đến tán gia bại sản bao nhiêu kẻ phú nhị đại phóng túng hủ bại ở đây đều không đáng để tâm. Quan trọng là ánh mắt ‘thiên niên tuyết sơn’ của thái tử điện hạ đang nhìn một người trên khán đài kia khiến cả Thiên Dao lâu sắp hóa thạch kỷ băng hà rồi, chẳng lẽ Bách Hiên đệ không thấy đủ lạnh mà vẫn còn dũng khí chơi bời tiếp hay sao?

Vậy nên…

“Mười vạn lượng lần cuối!”

“Mười vạn lượng, chốt!”

Như thế, mười vạn lượng cho đêm đầu của hoa khôi Hạ Nhất Linh đã trở thành điển tích mới của Thiên Dao lâu, bỗng chốc xôn xao phố kỹ viện. Sớm đã nghe danh các công tử cẩm y ngọc thực bước chân vào Thiên Dao lâu đều vung tiền không chớp mắt, bạc chất vượt đầu, ngân phiếu rải thành thảm trải sàn… Nhưng mười vạn lượng vốn dĩ thừa đủ chuộc thân cả đời cho Hạ Nhất Linh chứ đừng nói là chỉ một đêm phù phiếm tựa nước chảy mây trôi. Cho dù khoe khoang ‘đêm xuân đáng giá ngàn vàng’ thì cũng quá phô trương rồi.

Mà điểm đáng sợ trong yêu thuật mị dân của Âu Dương hồ ly chính là công khai lừa bán người khác mà nạn nhân còn vui vẻ giúp hắn đếm tiền, điển hình như vị công tử ‘mười vạn lượng’ đang hả hê trút cạn hầu bao để đấu thắng một lượng bạc lẻ kia…

“Hạ cô nương, xin dừng bước.”

Âu Dương Bách Hiên xòe quạt bước tới cắt ngang con đường đá bên ngoài đại sảnh ngay khi nhóm kỹ nữ hồng bài rời khỏi khán đài đấu giá trở về khu tiểu viện. Tay hắn rất đẹp. Mười ngón thon dài thanh thoát, móng tay hạnh nhân trơn bóng màu ngọc trai phiếm hồng, da dẻ mịn màng trắng trẻo. Thật không tìm ra bất cứ tì vết nào chướng mắt. Bởi vậy mà mỗi động tác của hắn đều xuất thần tựa thiên tiên. Duẫn Hà cho dù nhìn bao nhiêu lần vẫn luôn bất tri bất giác bị mê luyến. Hạ Nhất Linh đương nhiên càng không ngoại lệ.

“Bạch công tử…”

Không hổ danh hoa khôi vạn người mê, vừa cất giọng mềm mại thì xung quanh liền rơi vào im lìm.

Âu Dương Bách Hiên khựng người hơi ngẩn ra.

Hạ Nhất Linh lặng lẽ nhớ kỹ lại thẻ bài đấu giá có tên ‘Bạch Hiền’ lúc trước làm mưa làm gió ở đại sảnh Thiên Dao lâu, rồi ngẩng lên là dung mạo xinh đẹp động lòng người với viền mắt ửng đỏ mang theo ý niệm vô vọng cùng mênh mang sóng lệ bi thương. Nàng cắn chặt môi kiên định:

“Bạch công tử đã hao tâm tổn trí rồi.”

Âu Dương Bách Hiên tiếp tục đứng sững ngẩn ngơ.

“Đa tạ tấm chân tình này của công tử. Chỉ đáng tiếc, ta thân bất do kỷ… đành phụ lòng công tử.”

Duẫn Hà nhướng mày đánh giá thêm một lượt Hạ Nhất Linh tuyệt sắc giai nhân dựa vào một ánh nhìn của thái tử điện hạ khiến thống lĩnh cấm vệ quân và nội các đại học sỹ phải tất bật cả ngày trời. Nhưng từ đầu chí cuối trong mắt nàng chỉ phẳng lặng thờ ơ, không hề dao động khiến Hạ Nhất Linh cũng mờ mịt chẳng đoán nổi tâm tư gì.

“Kiếp này xem như chúng ta hữu duyên vô phận. Về sau nếu còn có cơ hội gặp gỡ, ta đối với công tử nhất định…”

“Cô là ai?”

Duẫn Hà suýt chút nữa bị luồng suy nghĩ trì độn của chính mình dội lên sặc chết. Mà cách xa ngàn dặm cũng có thể nghe rõ âm thanh tường thành sụp đổ tam quan* trong nội tâm Hạ Nhất Linh…

Bạch công tử sau khi phẩy quạt kết luận một câu súc tích thì trực tiếp bỏ qua Hạ mỹ nhân sét đánh hóa đá ven đường, rảo bước đuổi theo người ôm đàn huyền cầm đã đi cách một đoạn phía xa sắp không còn thấy được bóng lưng. Hắn tiến thẳng đến dang cả hai tay trước mặt nữ cầm sư thể hiện quyết tâm chặn kín mọi sự chối từ có thể phát sinh trên lối đi rộng vỏn vẹn một thước.

“Hạ cô nương.”

Duẫn Hà quay đầu nhìn sang, suýt chút nữa bị trì độn sặc chết lần thứ hai. Ba chữ này điềm đạm lặp lại chính là ‘huynh trưởng chân nhân’ nhà nàng đích thân nhấn mạnh.

“Tại hạ Kim Thạc Trấn ở Đông Lâm phủ. Phiền cô nương đi cùng chúng ta một chuyến.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top