Chương 3: Thành viên mới (2)

Ông han ngồi trên xe đến tang lễ của nhân tình, nét mặt ko khỏi lo lắng. Ông nhìn chăm chăm vào bài báo đăng tải cái chết của bà yang, nhưng ko tìm được thông tin hữu ích gì cặn kẽ về tai nạn. Sốt ruột bèn quay qua hỏi trợ lý

"Đã khám nghiệm tử thi chưa, có tìm được nguyên nhân dẫn tới chết ko?"

"Đã khám tổng quát rồi ạ. Phán đoán ban đầu là do bị mảnh kính xe đâm vào, gây chèn ép vào gần phổi dẫn đến khó thở, mất nhiều máu dẫn tới tử vong"

"Đã cho người thông báo việc ta sẽ đến thăm chưa?"

"Thông báo từ sáng nay, vòng hoa và tiền cúng viếng đã gửi rồi ạ"

Ông han nghe thế cũng tặc lưỡi, vẻ mặt đanh lại chìm vào suy tư. Ko phải vì thương xót người tình mà là đang lo phải dọn dẹp những mớ hỗn độn khi bà yang mất. Nhất là đứa con chung của cả hai, thực lòng ông han ko hề muốn sinh ra đứa con này một chút nào. Nếu ko phải vì lúc đó bà yang cầu xin, đe dọa thì đứa trẻ ấy chả được sinh ra.

Trước đó 2 năm khi mẹ wangho mất, bé gái- giọt máu mang trong mình họ han chào đời một cách thầm kín. Và từ bé cho tới lớn, nó sống dưới sự bao bọc, che giấu của bà yang và ông han, hầu như ko một ai biết tới quan hệ của hai người và đứa con gái họ sinh ra. Ông han cũng chả mấy khi tới thăm máu mủ của mình, chỉ chuyển tiền sinh hoạt, học phí hàng tháng thông qua bà yang.

Cho tới bây giờ, khi bà yang mất ông han mới có cơ hội nhìn thấy đứa con gái mười mấy năm ko quan tâm lấy một lần.

Xe dừng trước cửa một nhà tang lễ, bao trùm là một màu đen u buồn, những tờ biển báo về các dịch vụ tang lễ dán đầy trước cửa. Vòng hoa gửi tới viếng thăm cố nghệ sĩ yang xếp một hàng dài trước nhà tang lễ. Ông han liếc nhìn với biểu cảm lạnh lùng, ko có chút gì xót thương đau đớn.

Nhanh chóng bước qua hàng dài ruy băng, lẵng hoa tiến thẳng vào phòng viếng nơi đặt di ảnh và linh cữu người mất. ko khí trong căn phòng ảm đạm, u ám. Ông han nhìn một lượt quanh phòng, ánh mắt dừng laị tại chân của một vòng hoa. Dưới vòng hoa to lớn, một người con gái trạc tầm 16 – 17 tuổi, trên người khoác áo tang, đầu đội khắn trắng. Khuôn mặt cô tiều tụy, hai má hốc hác thấy rõ, đang ngồi gục xuống cạnh linh cữu mà khóc nức nở.

Dù chưa từng nhìn rõ mặt con gái, nhưng nhìn cô gái này ông han lại có cảm giác khá quen thuộc, như thể có linh cảm kết nối về người này. Chen qua vài người đến viếng, ông han nhích lại gần nơi cô gái đó đang ngồi. Ông đặt tay lên vai, lịch sự hỏi

"Làm phiền chút, cháu có phải là han bon hwan ko?"

Nghe tiếng người gọi mình, cô gái tên bon hwan ngước đầu lên, đôi mắt ngơ ngác, kiêng dè ko biết tại sao người này lại hỏi tên mình, nhưng vẫn lễ phép gật đầu. Nhận được câu trả lời, khuôn mặt căng thẳng nãy giờ giãn ra, ông han nở nụ cười thân thiện, chìa tay ra như ý muốn đỡ đối phương dậy

"Con ra ngoài một lát nhé, ta cần nói chuyện với nhau"

Dù hơi sợ nhưng vì tò mò nên bon hwan cũng đứng dậy đi theo một người chú lạ mà cô ko quen. Ra tới bên ngoài, ông han vỗ vai bon hwan, giọng tỏ ra nhẹ nhàng điềm tĩnh mặc dù vẫn hơi hồi hộp khi lần đầu gặp con mình.

"Ừmm... ta xin chia buồn vì sự mất mát của gia đình con và cho chính con. Ôi thật sự thương con"

Bon hwan ko hiểu, cũng ko quen người chú trước mặt này.Ko biết đâu ra lại đến rồi đòi chia buồn cùng gia đình cô, bon hwan cất giọng nghẹn ngào, vẫn chưa thôi rấm rứt

"Xin lỗi nhưng... cháu ko biết chú, chú có quen mẹ cháu sao?"

"Ta là bố ruột của con, đến đây để đón con về sống chung với ta"

Bon hwan tròn xoe mắt, đứng im dùng ánh mắt dò xét từ trên xuống dưới. Hẳn là rất bất ngờ, vẻ mặt ngạc nhiên đã nói lên tất cả. Cô đứng như trời chồng, đang đau buồn vì đám tang của mẹ, giờ lại có ông chú đến tự nhận là bố ruột đòi đưa về nuôi, những việc này khiến đầu óc bon hwan xoay mòng mòng.

"C-chú là bố cháu sao? Ko thể nào"

"Tại sao lại ko thể?"

"Từ khi sinh cho đến giờ, chưa bao giờ cháu nhìn thấy mặt bố. Mẹ nói rằng bố đã mất... sao chú có thể l-là bố cháu chứ"

Ông han cười nhẹ, ôm lấy con gái mình, bỏ qua cả chuyện bà yang nói dối với con mình đã mất, đấy vốn dĩ chả phải tính của vị chủ tịch này. Ông han từ tốn trấn an đứa con gái đang run rẩy vì sợ trong lòng

"Gặp lại con, ta mừng quá. Đi theo bố nhé, bố sẽ kể cho con sự thật. Bố sẽ nuôi nấng, lo lắng, chăm chuốt cho con có một cuộc sống tốt đẹp"

"Một thời gian ko gặp, trông con giờ khác quá. Khuôn mặt có nét giống ta, mẹ con đẻ khéo thật"

Tự nhiên tìm tới đám tang của mẹ mình, hỏi han, tự nhận là bố ruột mình rồi lại ôm chặt mình vào lòng mà khen nức nở. Một cuộc làm quen chóng vánh và đầy khó hiểu, ko đầu ko đuôi.

Ko kịp để bon hwan phản ứng gì, ông han đã dắt cô ra chỗ xe đang đậu. Ngồi trên xe đưa về nhà, ông han giải thích về sự hiện diện của bản thân và cả mối quan hệ, chuyện tình cảm trong quá khứ giữa ông với mẹ bon hwan. Kết thúc cho câu chuyện như web drama, ông han chốt hạ một câu

"Con gái yên tâm, nhà ta giàu, con thoải mái mà ăn sung mặc sướng. Việc gì làm có bố chống lưng, ko phải sợ"

Bon hwan lúc này đã hết khóc, thật ra từ lúc mới lên xe, sự tò mò lấn át đi cả nước mắt của cô nàng. Biết được nguồn gốc của người đàn ông trước mặt, cả việc tại sao lại mang họ han. Biết luôn cả gia thế của bố ruột làm bon hwan bất ngờ, xen lẫn chút vui sướng. Cô nhếch khóe miệng, nhủ bụng "Cứ tưởng bà già chết để lại được có tý tài sản, ai dè thần tài lại tự tìm đến. Mình lại là một bước lên mây, ông trời rõ là đang thương thân gái nghèo này rồi". Tuy vậy niềm vui vừa nhen nhóm đã bị vụt tắt khi ông han nói rằng trước bon hwan ông còn một cậu con trai nữa- ko ai khác là han wangho

"Trước con vẫn còn một người anh trai nữa. Là con của vợ cả tên là han wangho, tính tình thằng bé hơi khó chiều nhưng lại học rất giỏi. Về nhà cẩn thận cách cư xử, còn có gì ko biết con có thể hỏi anh'

"Con còn một người anh trai sao?"

"Ừm, wangho hơn con 2 tuổi. Lát nữa về gặp bố sẽ cho hai đứa nói chuyện làm quen với nhau"

"Hãy cố gắng giỏi giống anh con nhé. 'đối thủ' tương lai tranh giành chức chủ tịch với con gái ta đó"

Ông han vốn nói câu này mang ý đùa cợt, tuy thế lại mang một sức nặng khủng khiếp với bon hwan. Điều này là đang đe dọa tới lợi ích của cô. Ghế chủ tịch còn đang mơ mộng tới đã bị sự thực vả tan nát, khối tài sản mà cô tưởng bản thân sẽ húp trọn rồi sau cùng lại bị chia năm xẻ bảy.

Ôi trời hết thương cô rồi!

Cô thật sự ko ưa người anh trai chưa một lần gặp nào.Đối với bon hwan, đây là mối nguy hại lớn.

Cô sẽ lại sống dưới cái danh "con của kẻ thứ ba", rồi sẽ lại phải khép nép để lấy lòng bọn cậu ấm cô chiêu.

Bon hwan ghét cảm giác này

Thật sự đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top