Chương 2: Thành viên mới (1)

Han wangho bước ra khỏi phòng giáo viên với phong thái thoải mái, vẻ mặt ko có chút gì là lo sợ. Vừa tới khuôn viên trường, một nhóm người mặ vest lịch lãm đã đứng đợi cậu sẵn

"Ha, bố tôi gọi các người tới đây sao? Đã nói là ko cần rồi mà"

"Thưa thiếu gia, chủ tịch gọi cậu về là có chuyện muốn nói"

"Được rồi, bố tôi thì lúc nào chả có nhiều chuyện để nói.Aiss, làm kinh doanh mà sao bố rảnh thế"

Chiếc xe sang trọng dừng lại ở trước tòa nhà cao chót vót, trông xa hoa tráng lệ khiến người ta ko khỏi rời mắt. Han wangho bước xuống, theo sau là cả đoàn người bận bịu che mưa chắn gió cho cậu chủ nhỏ. Thang máy lên đến tầng cao nhất, wangho ko kiêng dè mà đẩy cửa bước vào

Nhìn người đàn ông ngồi nghiêm nghị trước mặt, wangho nói gọn lỏn

"Chào bố"

(Rầm)

"Mày còn chào tao được nữa à? Tao ko hiểu nổi mày là cái thứ gì nữa, đây là lần thứ bao nhiêu mày gây chuyện rồi?"

"Nhanh nhỉ, trường đã báo với bố rồi sao. Nếu bố biết rồi thì cũng nên thông cảm chút đi, con ả đó đáng đánh mà"

" Mày điên à, mày có biết mày đánh nó mà nó phải đi chỉnh lại mặt ko?"

"Đường đường là công ty danh tiếng. Vậy mà bố để một con nhỏ ko biết thân phận chà đạp lên như vậy, bố giỏi nhẫn nhịn từ khi nào thế?"

Một xấp giấy tờ bị quăng thẳng lên người wangho, bố cậu chỉ tay, gằn giọng

" Chỉ một lần này, đừng để tao phải nghe thêm vụ gây gổ nào từ mày. Thông minh nhưng đừng kiêu ngạo, như vậy chỉ có chết sớm"

Bố cậu chưa kịp nói xong đã bị con trai ngắt lời

"Bố đã giảng cái đạo lý này suốt từng ấy năm rồi. Yên tâm đi, con chỉ đánh những đứa đáng đánh"

"Nghe nói hôm nay bố gặp đối tác lớn, vậy hãy sắp xếp mà gặp họ đi. Trễ hẹn là thứ mà bố ghét nhất mà, ko phải sao?"

"M-mày, cái thằng này. Thật hết nói nổi"

" Trước giờ cũng có bao giờ bố nói nổi con đâu. Vậy thôi nhé, con về đây"

Mặc kệ lời rủa xả của chủ tịch đằng sau, quý tử vẫn ung dung bước đi ko một lời

Con trai vừa rời khỏi, thư ký đã vào báo tin

" Thưa chủ tịch, có chuyện khẩn cấp ạ"

" Được rồi nói luôn một lần đi để tôi biết đường còn tức điên lên"

"Dạ... cô yang... vừa bị tai nạn qua đời ạ"

"Cái gì cơ? Cậu vừa nói gì?"

Người phụ nữ mà thư ký nhắc đến chính là tình nhân của chủ tịch han. Sau khi mẹ của thiếu gia wangho mất, ông đã cặp kè với một nữ minh tinh điện ảnh có tiếng trong giới giải trí. Nói đúng hơn là từ trước cả khi lấy người vợ đã mất. Thậm chí chỉ mới hai năm sau khi vợ mất, ông han đã nghĩ tới việc kết hôn với tình nhân để đưa lên làm chính thất. Nếu ko phải wangho làm loạn lên, ảnh hưởng tới cả việc học lẫn kinh doanh của tập đoàn thì ông han sẽ ko dừng cái đám cưới đó lại.

Giữa hai người này còn có một đứa con gái, và bao lâu nay, chủ tịch han vẫn thường xuyên gửi tiền lo liệu cho cuộc sống của đứa con "ngoài lề" này.

Việc tình nhân chết, để lại đứa con gái, việc nuôi nấng và trách nhiệm chăm sóc sẽ do bố đứa trẻ đảm nhận. Chắc chắn người đó là chủ tịch han, trong thâm tâm hẳn là ko muốn nhận trách nhiệm. Tuy vậy ông cũng ko thể chối bỏ, dù sao cũng là con ruột.

Chủ tịch mang nét mặt mệt mỏi.Giải quyết xong chuyện cho con trai rồi lại tới những chuyện xúi quẩy như vậy, thật khiến người ta điên đầu.

Ko biết phải làm gì, ông ném tệp tài liệu xuống đất, đứng dậy khoác áo. Giọng hằn học

"Đã chuẩn bị xe chưa?"

"Rồi ạ, xe đang đợi"

"Chuẩn bị tiền và một số giấy tờ tôi yêu cầu đi. Tôi sẽ tới lễ tang ngay bây giờ"

" Hẹn gặp đối tác kia vào ngày khác đi"

Cất bước chân nặng nề, chủ tịch han lầm bầm vài câu

"Wangho à, nhà ta sắp có thành viên mới rồi. Từ giờ hãy cố gắng gấp bội đi, nếu con ko muốn bị đá khỏi ghế chủ tịch"


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top