Chương 1: Lọt vào tầm ngắm
Trong lớp học, han wangho ngồi ngẩn ngơ trên chiếc bàn cạnh cửa sổ. Khung cảnh cuối thu thật là khiến con người ta xao xuyến ko rời mắt. Bầu trời xanh thẳm trong veo hiện lên những cánh chim chao lượn, hàng cây lá vàng làm con mắt han wangho thấy dịu êm.
Tiếng giảng bài chỉ kết thúc khi chuông hết giờ vang lên. Giáo viên ra khỏi lớp, han wangho vẫn dán chặt mắt vào khung cửa thơ mộng, đắm chìm trong thế giới của riêng mình mà ko để ý những người đang tiến đến gần mình.
Bỗng một bàn tay thon dài túm lấy tóc cậu, đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì thì giọng nữ vang lên
"Cái đồ con ông cháu cha ẻo lả đây sao. Trông thì cũng hiền mà hóa ra là loại lấy lòng thầy cô bán rẻ bạn bè"
Cậu nghe thấy thế thì đoán được ngay, lũ con gái ghen ăn tức ở lại tới kiếm chuyện với cậu. Chỉ vì han wangho chứng kiến cảnh họ đánh nhau nên tưởng rằng cậu là người mách giáo viên, chứ ko ai nghĩ là do giáo viên đó tự thấy. Thế là người gặp phiền lại là cậu. Han wangho quay lại, hất tay cô ả ra, cao giọng bảo
"ko có chứng cứ thì đừng lại đây mà gây sự với tôi"
"Hứ, mày là gì mà ra lệnh cho tao. Dù ba mày có to đến đâu thì bọn đây cũng ko sợ nhé"
"Vậy ko sợ thì định làm gì tôi. Tôi đã giải thích cho mấy người rồi, đừng có cố làm quá, tôi ko muốn nặng tay với mấy người đâu"
Cả lũ nghe vậy thì cười ầm lên, cô gái đứng trước mặt han wang ho đưa tay tát cậu một cái, nói đùa cợt
"Cái loại ko có mẹ dạy dỗ, suốt ngày cậy quyền thế của ba vậy thì làm được cái trò chống gì mà đòi lừa tao"
Nhắc đến ai thì nhắc chứ nhắc đến gia đình của cậu là đám kia xác định hết đường cứu...
Chỉ vừa dứt câu là một cái tát đã va ngay vào miệng cô ả. Rồi trước sự chứng kiến của cả hàng trăm con mắt trong lớp. Han wangho túm lấy cô gái lôi xềnh xệch ra ngoài hành lang. Vừa ra đến giữa hành lang, những cái tát vang trời đã giáng xuống mặt cô gái ngạo nghễ kia. Han wangho ko sợ những tiếng xì xầm bàn tán, dù có người vào can ngăn nhưng cậu ko hề nương tay.
Cô càng cầu xin thì cậu càng ko nhẹ tay. Những đứa con gái vừa chê cười cậu sợ đến run rẩy chả ai dám lại gần can ngăn. Đánh đến chán thì wangho mới dùng tay, túm lấy tóc cô gái. Nhìn cái mặt đỏ ửng, bầm tím, khóe miệng thì tứa máu và vẻ mặt thống khổ của cô ả làm cậu thấy thỏa mãn
"Tôi đã nói là đừng vượt quá giới hạn rồi, từ trước đến giờ tôi nói là làm, chưa bao giờ phải dọa ai"
"M- mày cứ đợi đấy, MẸ KIẾP!!"
"Này, cô nên nhớ rằng thể loại như cô cũng phải dựa vào tiền của ba mẹ để tồn tại ở cái trường này, vậy lấy tư cách gì vênh mặt lên với tôi"
"..."
"Cái thứ có ba mẹ dạy dỗ đàng hoàng lại phải đi ganh ghét để ý một đứa mất mẹ, ko thấy nhục à?"
Mọi chuyện chỉ dừng lại khi thầy hiệu trưởng và giám thị đi qua. Nghe nói hôm nay trường sẽ tiếp đón một vị khách rất quan trọng, cũng đóng góp rất nhiều đến trường, đến hiệu trưởng cũng kiêng dè ko dám làm gì trái ý. Nay "nhà đầu tư" đó đến trương tham quan, đúng lúc đi ngang qua hành lang nơi wangho đang thác loạn. Thấy đám học sinh bu đen bu đỏ trước cửa lớp học mà bàn tán, tiếng mắng chửi oang oang làm cô giám thị mặt tái mét, vội chạy lại giải quyết.
Đến nơi, khung cảnh trước mắt thật hỗn loạn. Wangho đang nắm tóc cảnh cáo một nữ sinh, còn nữ sinh ấy thì thê thảm ko chịu được. Và có lẽ chuyện này xảy ra ko phải lần một lần hai, và wangho góp mặt trong những cuộc ẩu đả cũng ko phải lần đầu nên giám thị đã quá quen. Cô liếc hai người một ánh lườm sắc lẹm và nói họ đến phòng giám hiệu, sau đó giải tán nữ sinh.
Từ đầu đến cuối, đến lúc cô giám thị dẫn hai cô cậu học sinh về phòng, sanghyeok vẫn ko rời mắt khỏi cậu nam sinh kia. Ấn tượng ban đầu của anh là một người nhỏ nhắn, trông xinh xắn như kia mà lại đanh đá dễ nổi cáu đến vậy. Nhưng ngoài việc tính tình kia thì sanghyeok cũng phải công nhận cậu có một vẻ đẹp rất mê hoặc, là cái ánh mắt thu hút được lòng người từ cái nhìn đầu. Mãi đến khi thầy hiệu trưởng với vang lên, sanghyeok mới thoát khỏi dòng suy nghĩ của riêng mình, thầy hiệu trưởng nói với giọng xấu hổ
"Thành thật xin lỗi cậu vì đã để cậu thấy cảnh như này. Những học sinh đấy chúng tôi sẽ dạy dỗ lại"
"Cậu học sinh nam kia tên gì?"
"ờm... han...wangho"
"Han wangho chẳng phải cháu đích tôn gia tộc họ han sao. Nghe bảo ba cậu ta đóng góp nhiều cho trường lắm nhỉ"
"À dạ đúng như vậy, thật ra lâu lâu hơi nóng giận gây gổ nhưng thành tích học tập của thằng nhóc đó rất tốt"
"Ừm, thôi ông về làm việc đi, tôi khắc tự đi tham quan"
"Nhưng..."
"Tôi nói vậy có gì phật ý ông à?"
"À ko phải ,vậy mời ngài"
Nói là tự đi tham quan nghe cho oai, chứ thực ra là anh ta phải mon men rón rén đi tới gần phòng giám hiệu để nhìn kĩ mặt cậu nhóc đó. Còn wangho, việc dăm bữa nửa tháng bị kéo lên phòng hiệu phó vì đánh nhau, gây sự là chuyện bình thường, vừa đặt người xuống ghế, ko để hiệu phó phải nói gì cậu đã tự mở lời
"Em đánh còn chưa đã tay một tí nào sao lại lôi em lên đây"
"Em còn nói được câu đấy à? Mọi khi em làm gì thì tùy em, nhưng nay có khách lớn đến mà lại dám đánh người làm loạn"
Wangho nhìn cô bạn bị mình tẩn cho tơi tả, quay sang tiếp lời cô hiệu phó
"Do cô ta gây sự với em trước, đánh như này còn gọi là nhẹ"
"Nhưng em vuốt mặt phải nể mũi, biết là học hành căng thẳng sẽ dẫn đến cảm xúc ko ổn định, nhưng mọi hôm thì ko sao. Nay là nhà tài trợ của trường đến, rồi họ sẽ nghĩ gì khi thấy cảnh đấy"
"Thế bộ gia đình, danh dự của em là thứ để cô ta mở mồm ra là bêu xấu rồi lăng mạ à"
"..."
"Đây ko phải lần đầu, từ nhiều lần trước em đã biết việc cô ta nói gì sau lưng gia đình em. Nhưng nói thì cũng phải nhìn lại bản thân mình, cô ta cũng đang dựa vừa cái thứ tiền mà cô ta cho là rẻ rách đấy để tồn tại ở cái trường này."
"Tự nhiên đâu ko đi gây sự với em, việc đánh nhau của cô ta liên quan gì mà cứ phải lôi em vào. Em nghĩ nhà trường nên xem lại đi rồi hẵng kết tội em."
Đến đây thì hiệu phó chả biết nói gì nữa. Lời wangho nói mười phần thì chín phần là đúng. Từ năm cậu vào học trường này, ba cậu ko tiếc tay cho tiền cho các hoạt động và cơ sở hạ tầng nơi đây, là một cổ đông rất lớn của trường. Bên cạnh đó, những thành tựu mà nhà trường cũng như ban giám hiệu nhận được cũng là do một phần giúp đỡ của nhà họ han. Han wangho cũng là gương mặt tiêu biểu, mang bao nhiêu thành tích danh tiếng về cho trường. Nhà họ han chính là gà đẻ trứng vàng cho họ, bây giờ làm khó dễ cho cậu thì khác gì động vào chính lợi ích của họ.
Đến đây thì cô hạ giọng
"Thôi chuyện này tôi sẽ giải quyết với phụ huynh sau. Còn han wangho, em về lớp trước đi, bạn nữ ở lại cô bảo"
Wangho thong dong bước ra ngoài, cái vẻ biết chắc mình thắng nên tự tin lắm, mà chẳng hay biết mình đã lọt vào tầm ngắm của sanghyeok. Anh đã nghe được hết cuộc trò chuyện giữa cậu và ban giám hiệu. Thấy thái độ ngông cuồng, chắc thắng của một thiếu gia xinh đẹp như thế, trong anh thật sự cảm thấy tò mò vì người này. Lần đầu tiên có một người ko cần dùng chiêu trò nhưng vẫn được anh để ý, cùng với tính cách và nhan sắc kia càng khiến anh có ấn tượng, muốn tìm hiểu sâu hơn về người con trai ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top