Thượng Hải, dương cầm và em
"Thượng Hải thật nhộn nhịp và kiều diễm, nhưng có lẽ sẽ còn đẹp hơn khi về đêm - khi mặc lên chiếc áo choàng do những ánh đèn tỉ mỉ thêu dệt lên. Từng con phố, tòa nhà đều được ánh sáng ôm vào lòng, tỏa sáng lên thật đẹp đẽ. Phải, Thượng Hải trong lăng kính của tôi thật đẹp, cho đến khi đôi mắt của tôi vô vình va vào em..."
Their short films about love
****************
Short film 1: The sound of the piano and her silhouette - Ricky's short POV
Có lẽ trong tâm trí của tôi, hình bóng nhỏ nhắn và đầy duyên dáng của em luôn theo thanh âm của dương cầm đầy du dương. Cái ngày em mê hoặc những thính giả ở Sảnh chính Thượng Hải hội bằng những giai điệu len lỏi đầy thổn thức - chính tôi cũng hiểu rằng con tim của tôi đã bị thứ âm thanh đầy mê hoặc đấy chậm rãi nhưng đầy lưu luyến cướp lấy. Cách em dẫn dắt đôi tai tôi thưởng thức những giai điệu tựa thiên đường, cách em phiêu theo từng nốt nhạc - đó là thước phim ngắn đầu tiên của em trong đôi mắt của tôi
*
*
"Tiểu Diễm" - tôi cúi người, ôm lấy thân thể nhỏ bé của em từ đằng sau, thủ thỉ đầy nhẹ nhàng
"Thụy...anh sao thế" - em nhẹ giọng hỏi, xoay người lại rồi xoa nhẹ mái tóc của tôi, đôi mắt hạt dẻ của em nhìn tôi đầy trìu mến
"Bé con à, anh muốn nghe bé con chơi đàn, được không?" - tôi hỏi em một một cách từ tốn, có chút mè nheo giống một đứa trẻ
"Được chứ, em sẽ chơi đàn cho anh~" - em bật cười đáp lại, đôi mắt màu hạt dẻ của em cong lên giống hệt như nụ cười rạng rỡ tựa mùa thu
***
Short film 2: His big hands and winter in Shanghai - y/n's short POV
Mùa đông Thượng Hải tuyết rơi dày thật - nhưng đôi tay của anh lại thật ấm áp, là nơi em thấy yên bình và an toàn nhất...
*
*
"Bé con, đưa tay đây nào, tay của bé con đỏ hết rồi" - đôi mắt anh nhìn tay tôi đầy lúng túng và lo lắng
"Tay em á?" - tôi bất ngờ hỏi lại
"Đúng rồi, đỏ ửng lên rồi, để anh..." - anh ôn nhu đáp lại rồi nâng đôi tay của tôi lên rồi hôn nhẹ lên và nắm thật chặt
Đôi tay của anh to lớn và ấm áp - sẵn sàng bao phủ đôi tay của tôi mỗi lần đông về. Tuy rằng có chút thô ráp nhưng sự dịu dàng đấy là điều chẳng thể chối cãi
"Mong rằng đông năm này hay những năm sau nữa tôi đều có vinh dự được ủ ấm đôi tay của em.." - vẫn là giọng nói ấm áp thủ thỉ bên tai tôi
Má tôi ửng hồng...Vậy là đông năm này hay năm sau...và cả những năm sau nữa đều sẽ không lạnh nữa, bởi đã có một bóng hình cao lớn nắm chặt đôi tay của em, cùng em dạo quanh chốn phố thị đầy hoa lệ này...
***
Short film 3: Face to face, his eyes, our kiss - y/n's short POV
"Thụy ơi..." - tôi khẽ choàng tay mình ôm anh từ đằng sau, nhẹ giọng nũng nịu
"Hửm? Bé con" - anh xoay người để anh có thể nhìn thấy khuôn mặt thanh tú của tôi, rồi vuốt nhẹ mái tóc đen xoăn nhẹ tới ngang lưng của tôi đầy dịu dàng
Đôi mắt tình rất tình của anh...chạm đôi mắt tôi - đôi mắt của một kẻ si tình đang nhìn nàng thơ của hắn vậy. Ánh nhìn đầy ôn nhu, dịu dàng nhưng cũng mãnh liệt của tình yêu tuổi đôi mươi vậy...Giờ ánh mắt của anh đang nhìn đôi môi tôi, tôi như thể nhìn rõ tình ý của anh trong đôi mắt đó... Tôi cảm nhận được bàn tay to lớn của anh yên vị nơi eo của tôi, đang chậm rãi kéo gần khoảng cách giữa tôi và anh. Gò má tôi ửng hồng lên, nhịp tim cũng thế mà đập nhanh hơn rồi. Đến khi khuôn mắt tựa tượng tạc của anh sát khuôn mặt của tôi, anh ghé sát đôi tai dần ửng hồng vì hơi thở nóng hổi của anh, nhỏ giọng hỏi:
"Liệu anh có thể không?" - giọng nói của anh vẫn ôn nhu như vậy, nhưng chẳng hiểu sao bây giờ đây, nó lại tựa như thuốc độc có một vỏ bọc hoàn hảo và đầy cám dỗ - tôi chỉ có thể gật đầu khi anh hỏi.
Không chần chừa một giây nào, đôi môi của tôi được đôi môi của anh nhanh chóng bao phủ lấy, không gượng gạo hay ngại ngùng gì cả - như thể anh đã chờ đợi nó từ rất lâu. Anh chậm rãi hôn lên đôi môi của tôi, ắt khiến tôi mong cầu được thêm nhiều hơn nữa. Con tim tôi bị dắt mũi, giờ đã mất kiên nhẫn rồi, tôi quàng tay mình quanh cổ anh, áp sâu đôi môi của mình lên đôi môi dày của anh, rũ mi nhìn anh đầy tình ý. Phải chăng anh nhìn thấu tôi như một cuốn sách, giờ đây một tay anh ngoan ngoãn ở eo của tôi, tay còn lại đầy vội vã luồn vào mái tóc của tôi để kéo tôi lại gần hơn nữa, rồi anh nghiêng người để một lần nữa chiếm lấy đôi môi của tôi. Anh hôn tôi đầy trìu mến và mãnh liệt - như thể anh ích kỷ chiếm giữ đôi môi của tôi cho riêng mình, anh giờ càng tham lam hơn, hôn rồi cắn nhẹ - anh lặp lại nó như một quy trình nhưng đủ khiến tôi rơi vào thế bị động. Miên man một thời gian, chúng tôi quyến luyến rời khỏi đôi môi của nhau, hơi thở có chút gấp gáp và dồn dập, anh không nói không rằng, rúc vào hõm cổ tôi, để khứu giác của mình được thưởng thức "bữa tiệc" hương thơm. Rồi anh cất giọng:
"Yêu em, yêu em nhiều"
Anh à...Em cũng rất rất yêu anh...
1046 words
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top