4. Nghĩ cho bản thân

Sáng sớm hôm sau, nàng là người dậy trước anh thì thấy trên người mình đang đắp chăn cùng với anh. Nàng không nhìn nhầm đâu, là đắp cùng với anh và anh còn đang quay mặt về phía nàng nữa. Không biết đêm qua nàng có giành chăn của anh không thế mà tại sao sáng sớm lại như vậy. Nhưng nàng nằm thêm một chút nữa để nhìn thấy rõ vẻ đẹp trai mê người của anh, tay nàng bất giác chạm vào cái mũi cao của anh, đến mặt và cuối cùng là đến môi! Môi anh mềm lắm, nếu một lần được anh hôn nó sẽ như thế nào đây? Rồi bất chợt anh mở mắt ra nhìn thẳng nàng, tay nàng cũng vì thế mà bất chợt rụt lại, miệng thì vội vàng nói xin lỗi

A...em xin lỗi anh
D...do là em thấy anh còn ngủ nên mới vậy, xin lỗi anh vì sự đụng chạm này! Lần sau em nhất định sẽ không thế nữa

Nói xin lỗi xong thì nàng cũng nhanh chân ra ngoài đóng cửa lại. Anh chạm vào môi mình, bàn tay nhỏ bé lúc nãy của nàng chạm vào môi anh. Thật ra lúc nãy anh đã thức rồi! Nhưng thấy thỏ con này đang dùng tay ngao du khắp mặt anh, để thử một lần xem nàng ra sao! Anh không ngờ là tay nàng lại nhỏ và gầy đến thế. Có lẽ anh vô tâm quá rồi không? Nàng gầy đi rất nhiều, anh cũng chẳng nhận ra, nàng yêu anh rất nhiều và anh cũng chẳng nhận ra!

"Người ta hay nói chờ đợi là hạnh phúc. Nhưng có lẽ hạnh phúc sẽ không tới với nàng. Nàng chờ anh 19 năm rồi nhưng nàng vẫn không được hạnh phúc, vẫn không được anh đáp lại tình cảm. Thế mà tình cảm đó lại được trao cho một cô gái khác. Nếu nói nàng ích kỉ nàng cũng sẽ nhận! Chỉ cần cả đời này nàng được ở bên anh thôi"

Loay hoay thì cũng đã tới giờ ăn sáng, cả 4 người cùng ngồi vào bàn ăn nhưng chỉ có Su Ryeon là vẫn còn ngại chuyện khi nãy. Không biết tại sao lúc nãy nàng lại làm vậy nữa, biết rõ là anh không yêu nàng nhưng sao lại cứ cố chấp? Ăn sáng xong thì cũng tới giờ tới công ty, Su Ryeon thì tới Shim Won, còn anh thì tới Lee Corp.

Vừa bước vào công ty thì từ đâu đó loé ra Yoon Hee. Yoon Hee chính là người em thân thiết nhất của nàng, biết hết mọi thứ nàng phải chịu đựng, hiểu được nỗi đau của nàng nhưng cô biết sao bây giờ, nói gì thì nàng cũng chẳng nghe.

Chị Su Ryeon! Nay đi uống nước nhé, em chờ chị dưới cửa

Nàng nghe vậy thì liền gật đầu rồi vào làm việc. Ở công ty thì cô điên đầu vì mấy cái hợp đồng, ở nhà thì lại bận tâm vì anh. Có phải thế giới này như muốn vùi dập nàng không? Ngồi điên đầu thì cũng tới giờ ăn trưa nhớ ra là còn buổi hẹn với Yoon Hee, nàng lấy vội cái túi xách rồi đứng dưới cửa tới một quán cà phê gần đó

Chị, dạo này chị sao rồi? Có bị ông đó ức hiếp nữa không đó? Sao chị không ly hôn hoặc lúc đầu huỷ bỏ hôn ước đi, biết rõ là anh ta không yêu chị mà sao mãi cố chấp thế?

Nàng nghe xong liền đáp lại

Nếu em trong hoàn cảnh của chị, em sẽ hiểu. Chị yêu anh ấy lắm, cả đời này chị có tìm hàng ngàn người nữa cũng không bằng anh ấy đâu. Em đừng lo cho chị mà

Yoon Hee tức điên lên nói

Gì mà không bằng? Ngoài kia còn nhiều người tốt hơn anh ta gấp vạn tỷ lần đó. Không ai đối xử với vợ mình như vậy đâu! Nói không lo sao không lo được? Chị là người em yêu quý nhất, nhìn chị đau khổ em cũng đau không kém. Chị... chị à chị đi tìm người khác đi, anh ta thật sự không hề yêu chị, một chút cũng không sao lại còn vương vấn chứ? Chị không thấy thương cho bản thân mình sao? Chị vì anh ta mà giúp đỡ cho anh ta bao nhiêu lần đều bị con nhỏ Anna đáng ghét kia cướp công. Chị không thấy chị quá đáng thương sao? Anh ta lại không biết sự thật ra sao liền luôn trách móc chị, chị không thấy mình chịu quá nhiều thiệt thòi hả? Chị nghe em, ngoài kia còn nhiều người tốt hơn anh ta gấp trăm lần, chị không cần vướng vào tên này làm gì hết! Nghe em, hãy vì bản thân chị một lần được không?

Su Ryeon nghe vậy liền cười, nụ cười đau khổ của nàng đều được Yoon Hee thấy rõ, ngoài mẹ cô ra thì Yoon Hee chính là người hiểu cô nhất.

Cảm ơn em, thôi về công ty, chị còn nhiều việc lắm

Yoon Hee chắc chắn chị sẽ không bao giờ chịu nghe cô nói, cứ muốn ôm những thứ đau nhất, tổn thương nhất về mình mà nhận lấy. Cô không hiểu nàng có thật sự yêu bản thân mình không nữa, sao lại cứ thích vì cái tên thối rách kia mà nhận lấy đau thương

Trở về công ty, nàng ngẫm lại những lời nói của Yoon Hee dành cho mình. Hỏi nàng có yêu bản thân mình không, chắc chắn là nàng có nhưng tình yêu nàng dành cho mình cũng chẳng bằng một phần mười tình yêu nàng dành cho anh. Hỏi nàng đáng thương không, chắc chắn là nàng có. Nàng tự cảm thấy đáng thương cho số phận của nàng. Hỏi nàng có thấy hạnh phúc không, chắc chắn là không! Nàng thật sự không hạnh phúc chút nào cả, nàng nghĩ khi cưới anh về, nàng mỗi ngày sẽ nấu những bữa cơm cho anh và khi mệt mỏi có thể ôm anh vào lòng, nàng nghĩ nếu ở bên nhau nhiều hơn có thể giúp anh đỡ ghét nàng hơn. Nhưng không, anh mỗi ngày càng ghét nàng hơn, những bữa cơm nàng nấu anh đều không đếm xỉa tới, những lúc đi làm về trên người không mùi rượu thì cũng bia. Anh luôn nói những câu nặng lời nhất với nàng, không cần biết nàng có đau hay không, nhưng chỉ cần thấy nàng im lặng nhẫn nhục anh liền cảm thấy thoả mãn. Có những lúc nàng đi trên đường liền thấy anh và Anna đang âu yếm nhau, nàng đang chính là vợ của anh, chính là vợ của anh đó. Sao anh lại có thể làm như vậy với nàng chứ? Nhưng biết sao đây, Anna là người anh yêu. Đến cả việc những lần nàng giúp anh đều bị một tay Anna cướp công, nhưng anh thì vẫn khăng khăng là Su Ryeon đang ghen tị với cô mà giành phần công về mình, vì thế mà anh mới đâm ra ghét nàng là như vậy. Nhưng anh đâu có hiểu rằng người yêu anh thật lòng luôn hướng về anh. Như đoá hoa hướng dương luôn hướng về phía mặt trời, còn nàng thì một lòng một dạ hướng về phía anh để anh có thể thấy tình cảm nàng ở đó. Còn anh chính là đang hướng về Anna, cô ta không yêu anh nhưng anh nào có biết?



___________________________________
end chap 4 nhaaaa🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: