25. Vì em
Su Ryeon đang chán nản ngồi trên giường bệnh nghịch điện thoại, tối hôm qua xin anh ra ngoài ngắm sao nên mới đỡ chán được một chút. Như đoán được suy nghĩ của nàng anh cất tiếng hỏi
Tối nay em có muốn ra ngoài ngắm sao nữa không? Anh cũng có hứng thú một chút -Miệng nói nhưng tay anh thì gõ cạch cạch trên máy tính
Yah, anh nói thật sao? -Nàng bất ngờ hỏi anh vì hôm qua nàng năn nỉ khan cả họng anh mới cho nàng đi, nay lại chủ động hỏi nàng muốn ra ngoài không, nay anh sao thế?
Em không tin anh? -Mắt anh vẫn dính lên trên màn hình máy tính
Kh-Không phải em không tin anh, chỉ là sao nay anh lại cho ra ngoài? Hôm qua, em năn nỉ anh quá trời anh mới cho em đi, nay sao lại rủ em? -Nàng từ từ bước xuống giường rồi đi lại cái ghế sofa ngồi kế bên cạnh anh
Vì muốn em vui, vì muốn em thoải mái, không được sao? -Anh thấy nàng ngồi cạnh mình thì vòng một tay qua ôm eo nàng vào lòng
Dạ được, tất nhiên là được. -Nàng vòng hai tay mình qua ôm anh, đầu thì dụi vào lồng ngực anh mà ngoan ngoãn cho anh làm việc
Mai Yoon Hee sẽ qua đây thăm em, sẵn mai anh cũng đi lên công ty xử lí công việc một chút, em có muốn ra ngoài với cô ấy thì cẩn thận không đụng trúng vết thương. -Anh lấy tay xoa đầu nàng nói
Em sẽ chú ý mà, anh đừng lo. Anh còn nhiều việc lắm sao? -Một tay thì ôm anh, một tay thì nghịch cục áo của anh để anh có thể chú ý tới nàng
Còn một chút, em đợi anh xíu nữa nhé? -Anh đặt nụ hôn nhẹ lên tóc nàng rồi bắt đầu làm việc
Nàng ngoan ngoãn nghe lời anh chỉ ngồi yên ôm anh mặc cho anh làm việc gì thì làm
Xuất viện em có tính quay lại công ty làm việc không? -Anh vừa đánh máy vừa hỏi nàng
Tất nhiên là có, mấy nay chỉ toàn giao lại cho Yoon Hee, xuất viện xong em lập tức trở về công ty làm việc. -Nàng nhẹ nhàng trả lời anh
Vậy anh sẽ giúp em một số chuyện ở công ty -Mắt anh vẫn dán trên máy tính
Dạ được -Nàng nằm trong lòng anh mà lấy điện thoại ra nghịch
1 tiếng
2 tiếng
3 tiếng
Đã ba tiếng trôi qua, bụng nàng đang kêu lên vì đói, còn anh thì vẫn làm việc say sưa. Nọ cọ nguậy muốn đi lại giường thì anh lên tiếng
Em ngồi đây một lát, anh đi mua đồ ăn cho em -Nói xong anh gập máy tính lại hôn lên trán nàng một cái rồi ra khỏi phòng
Nàng nghe lời anh mà ngồi lên giường bệnh chờ anh về. Bỗng khoảnh khắc lúc nhỏ của hai người bất chợt ùa về.
Lúc nhỏ anh cũng rất yêu thương này giống bây giờ, cưng chiều và quan tâm đến nàng rất nhiều. Nàng vẫn còn nhớ khi đang chơi ngoài sân gặp một con bọ bay lên người nàng xong lại bay đi tuy không lớn nhưng bản tính sợ tất cả các loài bọ sát của nàng bộc phát lập tức gọi Logan
Logan...Logan giúp em...hic...cứu em -Nàng vừa gọi tên anh vừa khóc nấc lên
Anh đang tính đi lấy nước cho nàng, khi nghe nàng gọi liền quay đầu chạy một mạch đến bên nàng hỏi
Em sao đấy? Chuyện gì? Sao lại khóc? Ngoan ngoan, không khóc, Su Ryeon ngoan không khóc nữa, nói anh nghe -Logan thấy nàng khóc mà vội vàng ôm nàng vào lòng an ủi
Sau đó Su Ryeon kể lại hết chuyện vừa nãy, vừa kể vừa khóc, mặt vì hoảng sợ mà đã đỏ lên một chút, bây giờ nhìn nàng dễ thương làm sao
Trời ạ, có vậy thôi mà em khóc á hả? Ngốc quá Ryeon ơi! Con bọ đã làm gì em đâu? -Anh xoa xoa đầu nàng mà chọc ghẹo
Nàng bị anh chọc mà giận dỗi không cho anh xoa đầu nữa, vội nói
Em không có ngốc mà. C-chỉ...chỉ là em sợ thôi, em không ngốc! -Nàng giận dỗi nhìn anh rồi nước mắt ấm ức cũng tuông ra
Anh biết anh đã đùa lố nên vội xin lỗi nàng
Thôi, thôi mà. Su Ryeon không khóc nữa, anh xin lỗi, xin lỗi Ryeon chịu không? Rồi rồi, anh em biết sợ, anh chọc em như vậy là anh sai, Ryeon không khóc nữa. -Anh đưa tay mình lên lau nước mắt cho nàng
Chúng ta vào nhà, không ra ngoài chơi nữa -Anh dìu nàng đứng dậy rồi đi vào trong nhà
___________________________________
Rồi có một lần đi học, nàng bị các anh khối trên chọc ghẹo, Logan đi ngang đó thấy liền đứng ra giải vậy
Tụi mày làm gì ở đây? Sao lại chọc em ấy? -Anh đi tới đứng trước nàng che chắn cho nàng
Logan sao mày ở đây? Người của mày sao? -Một thằng con trai trong đám đó lên tiếng
Ừ! Em gái tao, mày dám đụng vào? -Logan cầm tay nàng nói dõng dạc trước mắt đám đó
Em gái? Là em gái thôi sao? Mãi mãi cũng chỉ là em gái
Người của mày chắc chắn tụi này không dám đụng vào, may cho em gái đó em gái à -Thằng đấy liền nháy mắt với Su Ryeon làm nàng thấy ghê tởm
C-cảm ơn anh. -Nàng gật đầu lên xuống liên tục, miệng không ngừng nói lời cảm ơn anh
Bị tụi nó chọc ghẹo bao lâu rồi? -Anh đứng đó hỏi nàng
T-tuần trước ạ -Nàng lo sợ trả lời anh
Sao lại không nói ra? -Tay anh nâng cằm nàng lên hỏi
S-sợ...sợ phiền đến anh. -Nàng vừa nói vừa khóc
Anh thấy nước mắt nàng rơi thì biết mình đã đùa quá trớn rồi. Vội buông cằm nàng ra nói
Mốt như nào cũng phải nói với anh, sao lại một mình chịu đựng? Nay anh không tới kịp tụi nó tính làm gì em? -Anh bực mình hỏi nàng
E-em đưa tiền là được. -Tay nàng bấu chặt vào nhau hiện lên vẻ lo sợ
Sau này một đồng cũng không được đưa cho tụi nó, nghe anh nói chưa? -Anh vừa nói vừa đưa tay lên lau nước mắt cho nàng
Nàng gật đầu nhẹ coi như là đồng ý
___________________________________
Logan đã từng bảo vệ và quan tâm nàng vậy đó, suốt thời cấp 2 đó không ai dám bắt nạt hay chọc ghẹo nàng nữa vì đằng sau nàng có Logan Lee, hở ai mà dám ghẹo nàng chắc chắn sẽ xong đời với anh. Rồi tới năm cấp 3, sự bảo vệ đó đã chuyển sang cho Anna. Dù năm cấp 3 nàng không bị chọc ghẹo hay gì hết nhưng nhìn anh và cô ta bên nhau, tim nàng đau nhói, nhìn người mình yêu và người bạn mình quý đang tay trong tay với nhau thật sự rất đau lòng!
Chớp nhoáng cũng đã 7 giờ tối, tiếng mở cửa được vang lên, là anh về
Ryeon à, nay anh mua món mì em thích. Anh biết em ngán cháo nên mua mì cho em -Anh đặt túi đồ ăn lên bàn rồi lấy tô đổ thức vào rồi đi lại giường bệnh ngồi kế nàng
Anh mới kêu em tên gì đó? Anh nói lại cho em nghe đi Logan. -Nàng bất ngờ vì được anh kêu lại cái tên đó, chỉ có ba mẹ anh, ba mẹ nàng và anh mới kêu nàng như vậy thôi, người ngoài nàng sẽ bắt người ta gọi nàng là Su Ryeon hoặc là chủ tịch Su Ryeon
Ryeon, Ryeon đáng yêu, Ryeon xinh đẹp và em bé Ryeon là vợ của anh. Được chưa? -Anh thổi thổi muỗng mì rồi đút nàng ăn
Tất nhiên là được, em rất thích anh kêu em như vậy. Em muốn nghe anh kêu em như vậy mãi mãi. -Nàng mỉm cười nói với anh
Vậy sau này anh sẽ gọi em là Ryeon mãi luôn, được không? -Một tay cầm tô mì tay còn lại véo nhẹ má nàng
Chỉ cần là anh thì anh gọi gì em cũng thích. -Nàng chồm người tới hôn nhẹ môi anh
Không giỡn nữa, em ăn nhanh rồi chúng ta ra ngoài ngắm sao, khuya quá rất lạnh -Anh nói rồi đút nàng ăn từ muỗng này sang muỗng khác làm nàng no căng cả bụng
___________________________________
End chap 25
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top