14. Hối lỗi

Anh như đọc thoại một mình vậy, còn nàng thì vẫn đang hôn mê chưa tỉnh. Anh nhìn nàng nằm trên giường bệnh mà trái tim anh nhói lên đau không thể nào diễn tả được! Anh nhìn gương mặt xanh xao của nàng thì không khỏi xót xa, tay anh vô thức đưa lên mặt nàng mà vuốt ve nhẹ nhàng. Rồi bất chợt nàng lờ mờ tỉnh giấc, nhìn trên trần nhà cũng đoán được nàng là đang ở bệnh viện, cứ tưởng là Yoon Hee đưa nàng vào nhưng không ngờ rằng kế bên nàng là Logan. Anh như thấy nàng muốn ngồi dậy mà lật đật đứng lên đỡ nàng

Anh đưa em vào? -Câu hỏi của nàng đã có phần lạnh lùng hơn rồi

Ừm! Em tính giấu bệnh của mình tới bao giờ? -Tuy câu hỏi có hơi cọc nhưng anh vẫn cố gắng dùng giọng nhẹ nhàng nhất mà hỏi nàng

Khi nào cần nói, em sẽ nói hết. -Nàng nói xong thì quay mặt ra phía cửa sổ

Là khi em rời xa thế giới này sao? -Anh vừa nói vừa dùng tay xoay mặt nàng nhìn thẳng vào mắt anh

Anh là đang quan tâm tới bệnh tình của em sao? -Cô không muốn nhìn thẳng vào mắt anh, vì khi nhìn thẳng vào đó cô chắc chắn sẽ lại mềm lòng!

Ừ! Anh là đang quan tâm tới em đó. Yoon Hee đã kể anh nghe tất cả mọi chuyện. Em tính giấu anh đến bao giờ? -Anh vừa nói vừa thả tay đang đặt trên vai nàng xuống

Gì chứ? Anh vừa nói gì? Yoon Hee kể cho anh? Lẽ nào anh đã biết tất cả rồi sao? Haiz Yoon Hee ơi là Yoon Hee, cô hại chết đời nàng rồi!

Ch...chuyện gì chứ? Yoon Hee nói bậy thôi! -Nàng sợ tới nỗi mà cà lăm luôn rồi

Su Ryeon! Cho anh xin lỗi em! Hãy cho anh một cơ hội nữa để yêu em. Hãy để anh chuộc lại lỗi lầm anh đã từng gây ra. Chỉ cần em chịu chữa bệnh, chỉ cần em chịu để người ta hiến tim, chỉ cần em tiếp tục sống với thế giới này, em căm hận hay ghét bỏ anh, anh cũng sẽ mãn nguyện. Chỉ cần em đừng rời xa anh. Xin em, anh xin em đó! Anh biết lỗi rồi Su Ryeon, anh không mong em tha thứ ngay lúc này, nhưng hãy để anh được một lần yêu em. Anh biết, anh biết hết rồi! Em vì anh mà đã một mình tự ôm lấy đau thương, em vì anh mà một mình tự chuốc lấy đau khổ nhưng lại không một lời oán trách anh. Anh vì hiểu lầm mà đâm ra ghét bỏ em. Anh xin em, xin em coi như vì ba mẹ anh được không Su Ryeon? Hãy đồng ý phẫu thuật em nhé? -Anh cầm lấy tay nàng, mong nàng hiểu rõ những lời anh nói ra đều là sự thật. Anh hối lỗi rồi! Anh cảm thấy cả đời này sẽ luôn luôn sống trong tội lỗi nếu để Su Ryeon rời bỏ thế giới này mà ra đi. Lúc đấy, anh sẽ sống ra sao đây?

Anh thật sự biết hết rồi sao? Vậy là Yoon Hee đã kể hết sự thật của nàng với anh rồi sao? Kể cả chuyện của 9 năm trước? Những lời của anh nói có phải là thật không? Anh thật sự sẽ yêu nàng sao? Anh thật sự cảm thấy có lỗi với nàng sao? Anh thật sự sẽ vì nàng mà thay đổi sao? Anh là đang lo lắng cho nàng mà kêu nàng điều trị sao?

Anh biết hết rồi thì càng tốt. Nhưng xin lỗi anh, quyết định của em trước giờ chưa ai ngăn cản được và việc điều trị củng sẽ như vậy! Mong anh hiểu cho em, em cảm ơn anh vì đến bây giờ cuối cùng anh đã biết rõ được hết sự thật trong suốt 9 năm nay. Cảm ơn anh đã hiểu rõ trong suốt những năm qua em đã đau khổ ra sao. Đến cuối cùng, tâm nguyện của em cũng đã hoàn thành xong. Lời cuối cùng, cảm ơn anh vì đã cho em được làm vợ của anh, được làm vợ hợp pháp của Logan Lee! Dù những năm qua không được anh đối xử giống như một người vợ, nhưng em vẫn rất hạnh phúc anh biết tại sao không?

Anh lắc đầu không hiểu. Nàng bị anh đối xử như vậy mà vẫn hạnh phúc sao? Anh vẫn lắng nghe câu trả lời của nàng, một tay thì cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn của nàng, một tay thì vén tóc của nàng

em được nhìn thấy anh mỗi sáng, được nhìn thấy anh mỗi lúc thức dậy và cũng có thể nói là được nhìn thấy anh mỗi ngày. Được ở chung nhà với anh, được đợi anh đi làm về mỗi tối và còn được anh đeo nhẫn cưới cho nữa. Dù cuộc hôn nhân này là em ép buộc anh và anh cũng chẳng yêu em nhưng trong lòng em, chỉ cần anh cưới em, được coi là vợ hợp pháp của anh và chỉ cần em yêu anh thôi, như vậy đối với em cũng đã quá hạnh phúc rồi. Em không cần anh đáp lại cũng chẳng cần anh xem em là một người vợ. Những thứ đơn giản như vậy, em cũng đã toại nguyện lắm rồi. Cảm ơn anh rất nhiều Logan! -Nàng nói với giọng đau lòng, ai cưới mà không muốn chồng mình cưng chiều chứ? Ai cưới mà không muốn chồng mình được xem mình như là một người vợ chứ? Anh cưới mà không muốn chồng mình yêu thương chứ?

Nước mắt nàng lại một lần nữa rơi xuống rồi! Tại sao nàng lại khóc? Chẳng phải nàng bảo nàng hạnh phúc sao? Có ai hạnh phúc mà lại rơi nước mắt một cách đau lòng như nàng đâu chứ?

Anh thấy nàng khóc thì liền đưa tay lên lau nước mắt cho nàng, cánh tay anh bất chợt ôm nàng vào lòng, giọng anh nhẹ nhàng nói

Su Ryeon, em đừng khóc nữa. Anh xin lỗi, anh xin lỗi em. Anh không để em khóc nữa đâu Su Ryeon à. Xin em, xin em hãy tin anh một lần được không? Phẫu thuật em nhé? Nếu không vì anh thì coi như vì ba mẹ anh được không Su Ryeon?

Su Ryeon thấy anh ôm nàng vào lòng mà cô bật khóc nhiều hơn lúc nãy nữa. Nước mắt nàng rơi không ngừng, ướt đẫm một phần trên áo vest của anh. Nàng cảm nhận được hơi ấm từ vòng tay của anh, nàng muốn anh ôm nàng như vậy lâu hơn nữa. Dù có chết trong vòng tay anh, nàng cũng sẽ mãn nguyện mà chết!

Anh cảm nhận được nàng càng lúc càng khóc to hơn liền đưa tay lên xoa đầu nàng

Su Ryeon, em còn nhớ lúc nhỏ em sợ sấm sét, anh cũng đã từng ôm em và xoa đầu em giống vậy không?

Nàng không đáp lại lời của anh mà chỉ có tiếng khóc thôi

Anh đã từng nghĩ, Su Ryeon của anh sẽ cưới một người thật hoàn hảo hơn anh, đẹp trai hơn anh và tốt hơn anh. Anh luôn mong cho em được hạnh phúc. Nhưng anh không ngờ người em yêu lại là anh. Em bị anh đối xử như thế mà vẫn một lòng một dạ mà yêu anh, em bị anh hành hạ như thế mà vẫn âm thầm giúp đỡ anh. Em nói xem, anh làm gì mới có thể nhận được sự tha thứ của em đây? Anh biết, nhận được sự tha thứ của em ngay thời điểm hiện tại là một điều không thể, trái tim em đã bị anh dẫm đạp lên nhiều lần rồi, vì thế mà cũng đã vỡ nát. Anh biết lỗi rồi Su Ryeon, mong em, mong em có thể vì anh vì ba mẹ anh mà chấp nhận cuộc phẫu thuật được không?

Nàng khi nghe được những lời mà từ chính miệng của Logan nói ra thì nàng lại khóc to hơn nữa. Nàng làm sao vậy chứ? Rung động, mềm lòng trước những lời của anh sao? Anh thật sự muốn nàng tha thứ sao? Anh thật sự nghĩ đến cảm xúc nàng rồi sao? Tại sao đến lúc nàng muốn buông bỏ mọi thứ, muốn rời xa cái nơi Đại Hàn hoa lệ này thì anh mới bắt đầu yêu nàng? Tại sao, tại sao vậy chứ?

Nàng càng lúc càng khóc to hơn, bây giờ nàng không điều khiển được cảm xúc của nàng nữa rồi, chỉ biết là bây giờ nàng khóc gần ướt hết một phần áo vest của anh, anh vì lo cho bệnh tình của nàng trở nặng lại nhớ đến lời bác sĩ căn dặn là không để nàng khóc nhiều, không để nàng áp lực về mặt tâm lí. Anh nhẹ nhàng buông nàng ra, hai bàn tay của anh đặt lên má nàng mà lau đi những giọt nước mắt, môi anh hôn lên trán nàng, anh hôn lên đôi mắt vừa mới khóc của nàng rồi sau đó đó đến môi. Dù chỉ là một nụ hôn nhẹ thôi nhưng cũng đủ để nàng hạnh phúc rồi. Rồi anh nhẹ nhàng đặt nàng nằm xuống giường

Su Ryeon ngoan. Em không khóc nữa, nếu không sẽ ảnh hưởng tới sức khoẻ của em. Anh không nhắc tới việc này nữa. Mai anh sẽ xin nghỉ để ở đây chăm sóc em. Giờ em nghỉ ngơi đi, anh đi mua cháo cho em

Su Ryeon nhìn anh rồi đột nhiên hỏi

Hôm nay em nhập viện, anh và em không về được, ba mẹ hỏi thì sao?

Em yên tâm. Anh sẽ bảo là dẫn em đi chơi -Anh vừa nói vừa đưa tay lên xoa đầu nàng

Anh lấy điện thoại gọi điện cho mẹ anh trước mặt nàng để nàng yên tâm mà tin lời nói

Mẹ, nay con trai mẹ xin phép dẫn con dâu yêu dấu của mẹ đi chơi nhé?

Tụi con đi đâu? Su Ryeon người còn đang yếu lắm, con dẫn ra ngoài sẽ làm cho con bé mệt thêm đó.

Dạ dạ, con biết rõ điều đó. Con đang giữ ấm cho con dâu mẹ đây, mẹ muốn nghe giọng Su Ryeon không?

Dạ con chào mẹ, con không sao. Anh Logan đưa con đi du lịch vài ngày để con thư giãn thôi ạ

Con phải nhớ chú ý tới sức khoẻ đó. Logan nữa, cơ thể con bé dễ bệnh, con phải chăm sóc cho con bé nhiều vào đó, biết chưa?

Tuân lệnh mẹ. Cứ yên tâm giao nhiệm vụ cho con.

Nói xong thì mẹ anh cũng cúp máy, quay qua nhìn nàng với ánh mắt nhẹ nhàng không thôi

Sao rồi? Em tin anh chưa?

Nàng gật đầu ngượng ngùng vì ánh mắt của anh

Thôi được rồi. Em nằm nghỉ đi nha. Anh đi mua cháo cho em

Anh lại thế rồi, cứ nói xong là lại xoa đầu nàng. Anh bước ra phòng bệnh. Cảm xúc nàng hiện giờ bị xáo trộn không thôi. Nàng là đang thấy sự dịu dàng của anh dành cho nàng, nàng là đang thấy anh thay đổi. Có lẽ nàng cảm thấy được tình cảm của anh dành cho nàng rồi. Dù là vậy nhưng nàng vẫn sợ lắm, anh liệu có bỏ rơi nàng nữa không? Liệu anh có ghét nàng nữa không? Liệu anh có đối xử tệ bạc với nàng nữa không? Nàng cứ nằm đó với một mớ suy nghĩ không có câu trả lời.

Rồi đột nhiên cánh cửa được mở ra, không ngoài dự đoán là anh về. Trên tay là một tô cháo thịt, là món nàng thích. Làm sao anh biết? Anh ngồi kế bên, múc một muỗng cháo rồi dùng miệng thổi thổi để làm cháo nguội đi rồi đưa lên miệng Su Ryeon, nàng ngại không thôi rồi cũng há miệng ra để anh đút cho mình

Rồi nàng cũng lên tiếng nói

Logan, em tự ăn được. Anh để em

Logan không cho nàng tự ăn mà một mực muốn mình đút nàng ăn thôi

Để anh. Hãy để anh ra dáng là một người chồng thật sự của em đi. Để anh chăm sóc em đi

Cô cũng không muốn nói gì nữa mà ngồi đó để anh múc từng muỗng cháo rồi đút nàng ăn. Rồi bất chợt nàng hỏi anh tiếp

Logan, liệu sau này... anh còn bỏ rơi em, còn ghét bỏ em nữa không

Anh nghe vậy thì đặt tô cháo xuống, nắm lấy tay của nàng đặt vào tay anh

Su Ryeon! Chỉ cần em đồng ý điều trị, chỉ cần em tiếp tục sống tiếp, thì dù em có ghét bỏ anh ra sao. Anh cũng sẽ yêu em, thương em và bên cạnh bảo vệ em. Anh hứa là dù có như thế nào anh cũng sẽ không bao giờ phản bội hay bỏ rơi em một lần nào nữa

Su Ryeon nghe anh nói vậy thì khoé mắt nàng lại cay cay như sắp khóc. Anh buông tay nàng ra rồi lấy tô cháo đặt trên bàn mà đút nàng ăn tiếp. Nàng lại tiếp tục hỏi anh

Mà sao anh biết em thích ăn món này?

Logan tay vẫn cứ múc muỗng cháo đưa lên miệng mà thổi thổi sau đó thì đưa lên miệng nàng, miệng anh há ra như làm dấu kêu nàng mở miệng ra để ăn

Sao anh lại không biết? Lúc trước là do anh vô tâm, không quan tâm đến em. Còn bây giờ thì em thích gì, em ghét gì anh đều sẽ biết rõ. Nào, bây giờ thì mời phu nhân Lee ăn hết tô cháo này rồi nằm nghỉ ngơi.

Miệng nàng bất chợt cong lên. Là nàng đang cười sao? Nụ cười hạnh phúc nhất từ trước tới giờ. Anh thấy nàng cười thì môi anh đột nhiên cũng cười lên theo nàng. Anh nhìn nàng với anh mắt không thể nào say đắm hơn, tay và miệng thì cứ liên tục hoạt động mà đút nàng ăn. Phải nói hôm nay là một ngày hạnh phúc nhất của nàng!


________________________________
Hạnh phúc hay sóng gió thì còn chưa biết nhe😜

End chap 14

Lời cũ, fic dở hay lỗi thì mn nhớ góp ý thẳng nheee✨

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: