10. Thay đổi

Còn phía Su Ryeon, do cái sốt tối hôm qua mà nay nàng mệt hơn nhiều. Vừa đi thì gặp Yoon Hee kêu mình

Chị Su Ryeon, nay nhìn chị mệt thế ạ? Tối qua ngủ không đủ giấc sao?

Không phải, tối qua sốt nhẹ thôi, nay chị đỡ hơn rồi. -Su Ryeon nở nụ cười trên môi rồi đáp lại

Chị sốt sao? Anh ta có quan tâm chị không đấy? -Yoon Hee khi nghe cô sốt thì lập tức hỏi han

Có! Nhưng chị quyết định rồi. Nghe theo em, buông bỏ thôi. Đủ 1 tuần nếu không có tình cảm chị sẽ đi -Su Ryeon miệng thì nói nhưng mắt lại cay cay

Yoon Hee nghe vậy thì vừa mừng vì nàng đã biết nghĩ cho nàng, buồn vì nếu buông bỏ liệu nàng sẽ sao đây?

Chị Su Ryeon? Nay chị ổn không đó? Chị chấp nhận buông bỏ sao?

Em kêu chị nghe theo em mà. Con người khi đã chịu quá nhiều tổn thương thì cũng sẽ rời đi thôi, đúng không? -Su Ryeon đáp lại của Yoon Hee

Cũng đúng thôi. Nếu con người ta bị dày vò, bị chà đạp hay bị xúc phạm quá nhiều sẽ tự khắc mà rời đi không luyến tiếc. Còn nàng thì khác, hỏi nàng tiếc không? Nàng sẽ trả lời có, nàng tiếc vì đã yêu anh, nàng tiếc cuộc đời mình cho anh, nàng tiếc vì đã đem trái tim này của nàng trao cho anh, nàng tiếc cho trái tim nhỏ bé này đã bị vỡ nát thành trăm mảnh nhiều lần, nàng tiếc vì đã biết tới anh. Nàng thương cho số phận của nàng, nàng dùng mọi cách để có thể nhận lại được tình cảm của anh, nhưng anh lại vứt bỏ nó đi một cách không thương tiếc. Anh đã từng quan tâm đến nàng chưa? Anh đã từng hỏi han nàng bao giờ chưa? Sở thích của nàng bây giờ liệu anh còn nhớ? Anh chưa tững nghĩ lại những điều mà anh làm cho nàng. Những điều mà anh đối xử với nàng nó đau cả về thể xác lẫn tinh thần, nhưng nàng vì yêu anh mà nhẫn nhịn, nàng luôn tin rằng anh sẽ thay đổi, anh sẽ nhận ra được sự thật. Nhưng mà cái đó chỉ là nàng tưởng thôi, anh thật sự không thay đổi, một chút cũng không!

Đột nhiên, hình ảnh điện thoại của nàng sáng lên một thông báo, là tin nhắn của Loagn

Logan: "em ra ngoài gặp anh chút"
Su Ryeon: "em đang bận, về nhà nói không được sao?"
Logan: "Không! Anh sắp đến công ty em rồi. Xuống lẹ đi"
Su Ryeon: "Em đợi anh công viên gần đó"
Logan: "Ừ"

Su Ryeon thấy anh bước tới thì hỏi

Chuyện gì? Gấp đến nỗi phải kêu em ra đây sao? Anh nói nhanh em còn đi họp, Yoon Hee đang đợi em

Logan đứng ngơ ra, anh chưa bao giờ thấy nàng lạnh lùng với anh như vậy cả

Su Ryeon! Em dị ứng tôm sao không nói? Nãy lại còn trước mặt ba mẹ, em là đang muốn mọi chuyện vỡ lỡ đúng không? Còn nay sao em lại nói chuyện kiểu đó?

Su Ryeon cười, nụ cười khinh người đó nàng cho anh

Em chính là đang thay đổi như cái cách anh nói em cách đây mấy năm về trước vậy. Bây giờ em mới chính thức thay đổi. Em bị dị ứng tôm, mọi bữa ăn nếu anh chịu để ý anh sẽ thấy em chưa bao giờ đụng vào con tôm nào cả. Không trách anh được, chỉ là do anh không yêu em nên dù có thích hay ghét gì anh đâu muốn biết đến đâu, đúng chứ? Trong 3 năm qua, em luôn muốn trở thành một người vợ tốt, một người vợ giỏi, một người con dâu ngoan. Chỉ cần anh mệt em sẽ liền xoa bóp cho anh, chỉ cần anh muốn ăn gì em đều sẽ nấu cho anh. Em luôn ao ước có một gia đình hạnh phúc với anh. Em yêu anh, yêu hơn những gì em có. Em trao đi trái tim này cho anh. Vậy còn anh đối xử với trái tim em ra sao? Anh vò lại, bóp nát làm cho nó vỡ rồi thì bây giờ lại quay qua nói em? Anh là đang thương hại cho cái việc tối qua em sốt đúng không? Hay là cho đến bây giờ anh mới nhận ra những gì anh đối xử với em? Anh đối xử với em chả khác gì với người dưng cả, à không còn hơn cả người dưng nữa. Em luôn luôn đợi anh về mỗi tối, dù là có đến 3 hay 4 giờ sáng, dù là trên người anh nồng nặc mùi rượu và cả mùi cơ thể phụ nữ. Anh nào có biết lúc đó em đã đau lòng ra sao? Trái tim em lúc đó đau nhói ra sao không? Anh đã một lần thử hỏi đến cảm xúc của em, hỏi em đã trải qua những gì trong suốt những năm học cấp 3 cho tới bây giờ chưa? Chưa một lần nào hết Logan à, anh đã bao giờ cho em cơ hội giải thích với anh hay chưa? Em biết cuộc hôn nhân này là do bị ép buộc, và trái tim anh hiện giờ không có em trong đó, trái tim anh chỉ có Anna mà thôi. Em biết, em hiểu rõ điều đó, nếu người ngoài mà biết được họ sẽ coi em là kẻ thứ ba, nhưng liệu anh cho phép em giải thích câu chuyện lúc xưa là như nào không? Anh còn chưa một lần tin em! Trong 1 tuần này, em sẽ hoàn thành tốt vai diễn của mình nên anh yên tâm. Nhưng khi kết thúc rồi, anh sẽ mãi mãi không tìm lại được em.

Logan đứng nghe Su Ryeon nói rõ hết những gì mình đã bị anh đối xử, nhưng câu cuối Logan không hiểu

Su Ryeon? Em nói vậy là sao? Sao lại không tìm được em? Em đi đâu sao?

Su Ryeon nghe anh hỏi thì ngẩn mặt mình lên, nước mắt của cô bây giờ cứ rơi mãi, rơi không biết điểm dừng

Sao lại quan tâm em? Anh đã từng muốn em rời xa anh để tiến tới với Anna không phải sao? Bây giờ em đạt được tâm nguyện của mình rồi. Em được yêu anh, được làm bữa sáng cho anh, được nhìn anh mỗi khi thức dậy. Em mãn nguyện rồi nên có lẽ em phải đi thôi. Nhưng thứ em mong ước ngay lúc này chính là, em ước gì lúc đó em không hề biết tới anh, em ước gì lúc đó em không yêu anh, ước gì lúc đó em sẽ không tin vào lời hứa của anh để rồi bây giờ em phải nhận lại kết cục như vậy. Chào anh

Su Ryeon nói xong thì rồi cũng quay lưng đi về công ty, nàng đã dặn lòng khi đứng nói ra hết với anh sẽ không thể hiện bản thân yếu đuối, sẽ không rơi những giọt nước mắt nào trước mặt anh cả. Vậy mà nhìn nàng bây giờ đi, nước mắt thì cứ rơi mãi không ngưng. Nàng là đang đau lòng!

Logan bây giờ vẫn không tin cũng có ngày Su Ryeon được anh cưới về đã phải bị anh đối xử tàn độc như vậy

Shim Su Ryeon! -Anh gọi cả họ và tên của nàng chỉ mong nàng dừng chân lại mà nghe anh nói

Nhưng nàng thì không, nàng càng bước đi nhanh hơn là đằng khác. Rồi đâu ra xuất hiện Yoon Hee dìu nàng về công ty, Yoon Hee thấy cô khóc sau lưng còn là Logan thì cũng đã đoán được, cô không hỏi gì, việc cần làm là dìu nàng đi vào công ty rồi trấn an nàng thôi.

Khi đã được Yoon Hee dìu đến phòng làm việc của nàng, nàng liền hỏi

Yoon Hee, sao lúc nào chị đau khổ nhất cũng có em bên cạnh chị hết vậy? Đáng lẽ em thấy chị yếu đuối phải chán nản mà bỏ đi chứ. Ơn này của em làm sao chị trả hết đây...?

Yoon Hee đang lấy nước cho nàng uống thì nghe câu hỏi của nàng, vội đi lại

Su Ryeon à, đang nghĩ gì đó. Chị là người cứu em vào công ty, giúp em có việc để có tiền chữa bệnh cho mẹ. Phải nói, ơn chị còn lớn hơn cả em. Em đã xem chị là chị ruột rồi, chị mình bị ức hiếp thì em gái phải luôn đứng ra bảo vệ đúng không? Nếu muốn bỏ chị mà đi, em đã đi từ lâu rồi chứ không phải ngồi khuyên chị đâu. Su Ryeon à, ngoài được gọi là chủ tịch thì chị ngốc quá đi thôi. Có vậy cũng hỏi nữa. Thôi chị uống nước đi, nay em không hỏi chị về anh ta nữa.

Cô để ly nước ở đó rồi đi lại bàn làm việc của nàng mà dọn dẹp. Rồi đột nhiên tiếng ly thuỷ tinh rơi xuống bể nát. Yoon Hee nghe vậy thì quay lại, cô thấy Su Ryeon xỉu rồi, tay thì trên đống thuỷ tinh vừa vỡ mà chảy máu nhiều lắm. Cô không nghĩ ngợi gì nữa mà dìu nàng lên xe chở đến bệnh viện, lúc trên xe cô nghe được tiếng thở của Su Ryeon có chút khó khăn, thật ra là nàng đang rất khó thở. Trái tim nàng nhói lên, hơi thở ngày một yếu đi. Lúc đến cửa bệnh viện, cô dìu Su Ryeon đi thẳng vào phòng cấp cứu. Cô đứng ở ngoài lo lắng không thôi, khi bác sĩ bước ra nói về tình hình bệnh của nàng cho cô. Lúc này, cô suy sụp hẳn, cô tự hỏi liệu Su Ryeon đã biết chưa? Cô chịu căn bệnh quái ác này bao lâu rồi?


___________________________________

Bệnh gì thì chap sau bic nhe🫰🏻
End chap 10 nheeee🫶🏻

Lời cũ, fic dở hay lỗi thì góp ý thẳng nha mnn✨✨

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: