Hoài Niệm

  Rít một hơi xì gà, Beref, một Cthu "đính" bản thân lên một người lùn với mái tóc nâu đỏ, hắn thở dài não nề. Beref chính là tác giả của những phát minh đột phá, cả sinh vật đơn bào, Thượng Nhân, và Thượng Vật lẫn Tối Cổ Nhân đều là tác phẩm của hắn. Hắn từng đính bản thân lên một Tối Vật là rồng trắng ở thời kỳ rất sơ khai, một trong số các nguyên mẫu đầu tiên hắn chế tạo ra, một con rồng trắng có thể bay vút quanh vũ trụ như một con rắn nước đang bơi trong một cái bể cá nhỏ, kích thước của nó đủ để cuộn lấy cả Mặt Trời, một cái quẫy đuôi của nó cũng khiến cho không gian bị biến dạng. Nhưng, cái cảm giác mạnh mẽ và nhẹ nhàng mà hắn cảm nhận khi đính lên rồng trắng đã không còn nữa. Khi sáng tạo ra Tối Cổ Nhân, hắn nghĩ rằng bản thân cần phải nhỏ bé hơn để không ai tìm thấy mình, hắn cho rằng việc thấp bé sẽ là một cái lợi vì hắn sẽ phải hấp thụ ít Cthu hơn để duy trì sự sống. Nhưng, hắn chẳng ngờ rằng cái cơ thể của người lùn lại bất tiện như này. Những cái chân ngắn cũn khiến hắn chẳng còn thể nhảy cao, những cái cây mà trước kia hắn quẫy người cái là có thể vút qua, giờ lại phải mất bao sức lực chỉ để trèo qua mấy cái rễ khổng lồ của nó. Đôi cánh tay ngắn tủn làm hắn chỉ vác được mỗi cái cây búa tạ chứ chẳng thể mang theo nhiều đồ đạc như trước. Cái cơ thể này đúng thật là có quá nhiều điều bất tiện, nhưng biết sao được, đây là tác phẩm do chính hắn tạo ra mà.

  Kể từ sau khi trận chiến Thượng Nhân kết thúc, Beref bắt đầu sống tách khỏi xã hội của hắn, một phần là vì hắn sợ rằng bản thân sẽ lại không thể kiềm chế mà sáng tạo ra thứ gì, một phần vì hắn cảm thấy có lỗi chẳng dám đối mặt với mọi người, và phần còn lại, vì hắn chán ghét các Cthu khác. Rõ ràng chính bản thân các Cthu mới là kẻ gây ra cuộc chiến Thượng Nhân, vậy mà giờ bọn chúng lại quay ra đổ lỗi do những tác phẩm của Beref, và nghiêm cấm hắn, khi hắn vẫn còn đang đính kèm lên rồng trắng, không được nghiên cứu hay sáng tạo, phát minh ra thêm một thứ gì nữa.

  "Thật ngu xuẩn và nông cạn! Bọn chúng thì làm sao mà biết được vẻ đẹp và sự tuyệt vời trong các tác phẩm của ta chứ?", Beref ngồi lên mỏm đá trước trạm thiên văn của hắn và nhìn xuống thành phố Exodia lẩm bẩm như mọi ngày.

  Kể từ khi sống tách biệt khỏi xã hội, Beref đã xây cho mình trạm thiên văn này, hắn vẫn nhớ những khung cảnh ở thiên hà xa xăm ngoài kia, những vì sao lấp lánh đứng chụm lại thành một khóm dưới góc nhìn của hắn, cái cảm giác đứng trên vạn vật ấy, cảm giác siêu việt ấy khiến hắn không thể nào quên được. Dù rằng ngắm bằng kính thiên văn chỉ đem lại một phần nhỏ lắm cái cảm giác ấy, nhưng chí ít còn hơn không, đối với một con nghiện như hắn. Mỗi ngày, việc đầu tiên Beref làm chính là nhòm ngó Exodia qua cái kính thiên văn của mình, thở dài vài câu, rồi tu ừng ực chai rượu Vodka hắn mua từ dưới đó. Sau đó hắn sẽ nằm dài trên nền cỏ thẫn thờ nghĩ về những ngày huy hoàng khi xưa.

  Có vẻ như hôm nay rượu của hắn lại hết rồi. Beref lủi thủi đứng dậy, vào trong trạm thiên văn, với lấy một chiếc áo choàng cũ sờn màu bẩn thỉu rồi khoác lên người, lê lết đôi chân nặng như chì đi về phía thành phố Exodia. Bước tới thành phố Exodia, Beref thở hắt một hơi.

  "Vẫn như vậy... Bức tường thành suốt mấy chục năm qua vẫn thế, trên nó đã bám đầy những vết rêu phong, xong mấy viên gạch còn bị mẻ hết rồi nữa. Vậy mà chúng vẫn không chịu cải tiến...", Beref lắc đầu rồi đi chầm chậm vào bên trong.

  Ngay sau khi bước qua cửa thành, các sinh vật đều sẽ phải chọn lấy một con xuồng để đi, vì toàn bộ mạng lưới trải khắp thành phố chính là một con hào lớn. Như mọi khi, Beref cũng chỉ chọn bừa cái xuống bất kỳ nào đó mà bản thân nhìn thấy đầu tiên, thẫn thờ bước tới nó để tới quán rượu tại trung tâm thị trấn, một nơi dành cho những thứ được coi là quan trọng bậc nhất đối với xã hội Exodia. Nhưng dù gọi là một thành phố, Exodia cũng có diện tích lên tới 33 triệu héc-ta, vậy nên lần nào Beref cũng sẽ ngả lưng đánh một giấc thật say đợi đến khi tới quán rượu rồi mới dậy. Hôm nay hắn cũng tính thế, nhưng ai mà ngờ ngay khi xuồng bắt đầu di chuyển, người lái xuồng lại hét lớn:

  "Vâng, kính thưa quý vị! Hôm nay, một ngày đặc biệt của Exodia, là ngày kỷ niệm Exodia chính thức tồn tại được một ngàn năm! Vậy nên tôi sẽ giới thiệu cho mọi người những tự hào của Exodia trong chuyến đi này! Hoàn! Toàn! Miễn! Phí!"

  "Thôi cho xin đi. Mới có một ngàn năm chứ mấy. Trước kia bọn ta sống cả ngàn tỉ năm cũng có gì đâu. Đúng là phù phiếm", mặc kệ lời nói của người lái xuồng, Beref trùm áo choàng qua mặt tính sẽ đi ngủ.

  Vậy mà chưa được bao lâu, người lái xuồng đã nhấc bổng hắn dậy và lôi ra ngoài với lý do là tất cả mọi người đều nên tận hưởng cảm giác vui thú này. Không muốn tạo ra rắc rối gì thêm, Beref chỉ đành nhẫn nhịn ra nghe hắn ta lải nhải. Con thuyền chầm chậm đi qua từng ngóc ngách của con phố, dòng nước dịu dàng êm đềm trôi, những tòa nhà vẫn như vậy, từ kết cấu, cách bài trí. Beref nhíu mày, hắn có chút mềm lòng, vì chí ít, hắn cảm giác những tòa nhà này, thứ mà hắn đã cùng mọi người tạo ra từ thuở ban đầu, đến giờ vẫn được trân trọng. Thực chất thì từ con sông này, những viên gạch này, cả những con cá đang bơi dưới sông, đều từng là những người bạn đồng hành với Beref. Nhưng họ đã lựa chọn trở thành những vật vô tri và những loài động vật bậc thấp, trở thành những thứ nền móng của xã hội này. Đó cũng là lý do mà Beref không muốn xuống thành phố, cũng không muốn phải thức khi đi trên xuồng, vì, hắn biết bản thân sẽ buồn lắm. Beref nhẹ nhàng đưa tay chạm xuống làn nước trong vắt, ánh mắt đượm buồn nhớ về quá khứ xa cũ, giọng hát thánh thót và trong veo của các yêu tinh càng khiến cơ thể hắn lạnh sống lưng khi nhớ lại kỷ niệm xưa.

  "Giá mà mình có thể lựa chọn xóa ký ức của bản thân đi khi đính lên vật thể mới như các Cthu khác nhỉ?", hắn liếc nhìn những người trên thuyền mà thầm cảm thán.

  Đang bồi hồi nhớ lại thì một cái bóng lớn chầm chậm tiến tới làm hắn bất giác quay lên. Hóa ra là con xuồng đang đi qua bức tượng của các vệ thần, người dân ở đây đã tạc lại tượng của những công thần lập nên xã hội này từ thuở ban đầu và đặt xung quanh thành phố như một cách để bảo vệ bọn họ khỏi những Cthu độc ác vẫn còn đang trôi nổi ngoài kia. Những bức tượng đó đã ở đó từ lâu lắm rồi, nhưng vì lần nào cũng ngủ say nên Beref chưa một lần chú ý.

  "Đây... đây là mình mà?", đập vào mắt Beref là tượng của bạch long, chính là Thượng Vật trước kia của hắn chứ đâu xa.

  Beref nước mắt rưng rưng, hắn đã luôn gặm nhấm cái khoảnh khắc mà hắn bị cấm không được chế tạo nữa, và tự mình tưởng tượng khuôn mặt méo mó, ghê tởm của những đồng bạn của hắn. Giờ nhớ lại, hình như họ không hề nhìn hắn bằng ánh mắt trách móc như hắn vẫn luôn nghĩ. Những khuôn mặt rạng rỡ của mọi người khi cùng nhau kiến thiết nên một xã hội hoàn toàn mới, những giọt mồ hôi và bụi bẩn sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời. Rồi cả cảm giác hả hê, nhẹ nhõm sau khi cùng nhau hoàn thiện từng ngôi nhà một tại đây nữa. Vậy mà hắn lại quên hết tất cả những điều ấy, chỉ để gặm nhấm ngày qua ngày suốt cả ngàn năm qua cái khoảnh khắc hắn bị cấm phát minh, trong lòng hắn có chút hổ thẹn với những người bạn đã đồng hành với hắn trước đây. Nhìn vào chai rượu đang nắm chắc trên tay, hắn nghĩ:

  "Có lẽ... cái xã hội này... cũng chẳng tồi tệ lắm..."

  Rồi hắn ngước nhìn lên bầu trời, hắn tự hỏi, từ bao giờ mà bụng dạ của hắn lại hẹp hòi đến thế. Hắn của trước kia chẳng phải là một kẻ ngông cuồng, không để tâm những thứ nhỏ nhặt sao, bầu trời thì rộng vậy mà lòng hắn lại nhỏ quá. Có phải chăng từ khi tầm nhìn của hắn hạn chế, từ khi hắn chẳng còn có thể thu cả bầu trời vào mắt nữa, cơ thể người lùn này khiến hắn trở nên nông cạn và hẹp hòi theo chăng? Hắn chẳng biết nữa, chỉ biết rằng lúc này tâm trạng hắn đã nhẹ đi phần nào. Ánh mắt hắn nhìn những người xung quanh đã dịu đi đôi ba phần. Bất chợt, hắn thấy một cái bóng đen lao vụt qua những mái nhà, cái bóng ấy mang lại cho hắn một cảm giác nôn nao và dự cảm chẳng lành. Nhưng rồi nó nhanh chóng vụt khỏi tầm mắt của Beref. Beref cũng chẳng buồn quan tâm đến thứ đó nữa. Hắn bắt đầu quay ra và tham gia vào cùng những người xung quanh, ngồi nghe kể về cái lịch sử một ngàn năm ngắn ngủi ấy.

  Thời gian thấm thoắt trôi, cuối cùng Beref đã tới quán rượu mà hắn vẫn thường ghé qua. Ngay khi Beref vừa bước vào quán, tiếng chuông cửa reng lên, chủ quán đã hồ hởi tiếp đón:

  "Ồ, ngài Beref. Vẫn một chai Vadko như mọi khi phải không?"

  "Ừm, và rót cho tôi một ly uống tại đây"

  "Ồ, chưa bao giờ thấy ngài có dự định ngồi lại uống rượu đâu đó. Nay có chuyện gì vui sao?"

  "Không có gì, chỉ là... Ta nghĩ... chắc thỉnh thoảng sôi động một chút cũng tốt", ánh mắt dịu dàng của Beref đưa theo từng đốm sáng lóe lên khi xoay qua lại ly rượu trên tay.

  "Ê, chuẩn bị kỷ niệm thành phố được một ngàn năm rồi đấy!"

  "Ừ ừ, tao cũng được ba mẹ nhắc rồi. Mong chờ quá, tao dám cá sẽ có pháo hoa to lắm"

  "Ừ, tao thì mong màn thả hoa đăng trôi theo sông, dòng sông lúc ấy sẽ sáng rực như Ngân Hà luôn đó!"

  "Ê, chú mày định uống rượu gì nhân dịp đặc biệt này?"

  "Chắc tao vẫn trung thành với Whiska thôi"

  "Thằng này, dịp đặc biệt thế này, cũng đáng để dốc hết tiền mua một chai Martin White chứ?"

  "Nhưng tao chỉ thích Whiska thôi, uống rượu cao hơn cũng chả thẩm nổi"

  "Ê, bà đan xong chỗ cờ để treo trang trí chưa?"

  "Tôi đan gần hết rồi, còn khoảng chục cái nữa thôi. Còn bà"

  "Tôi dạo này bận chăm con quá. Chắc tối nay cố tập trung cho xong nốt"

  "Ê mày, mày nghĩ tao còn sống được đến lần kỷ niệm tiếp theo không?"

  "Nếu mày sống được thêm một ngàn năm nữa, ha ha"

 ...

  Những tiếng xì xầm bàn tán về lễ hội sắp tới âm vang khắp quán rượu. Beref khẽ mỉm cười, khi hắn chọn tạo ra Tối Cổ Vật là người lùn, hắn đã làm cho thính giác thật hạn chế, để không phải nghe quá nhiều lời bàn tán xung quanh, vậy mà giờ những âm thanh bàn tán của mọi người, hắn lại nghe rõ đến thế. Cơ mà... nghe thấy mấy lời này, kể ra cũng không tệ lắm. 

  "Hóa ra, lựa chọn của mấy người đó khi muốn xóa trí nhớ mỗi khi phải đính kèm lên một Tối Cổ Vật mới là đúng đắn thật.", Beref bồi hồi nhớ lại khi hắn cùng những Cthu khác kiến tạo ra một thế giới mới.

...

 "Đầu tiên, những vật chứa của chúng ta không thể tồn tại vĩnh viễn được", Cthu Swoon nêu lên ý kiến.

  "Phải, và chúng sẽ không ngừng bị "rò rỉ" các Cthu, vậy nên Cthu chính đính kèm lên nó phải không ngừng hấp thụ các Cthu vô tri khác để bổ sung cho bản thân, nếu không thứ gọi là "sinh mạng" của chúng sẽ kết thúc", Cthu Bridge bổ sung.

  "Đồng ý, và để đảm bảo một xã hội ổn định, số lượng vật chứa mới được tạo ra phải luôn bằng số lượng vật chứa đã mất đi sinh mạng trong vòng thời gian một vòng quay của hành tinh này quanh Mặt Trời Jun", Cthu Stje cất lời.

  "Khoan đã! Cái quái gì vậy? Mấy người định tạo ra những phế phẩm à?", Cthu Beref giận giữ, bóp nát một hành tinh to cỡ sao Thổ.

  "Sao vậy Beref? Cậu cũng biết điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta có quá nhiều quyền năng mà?", Cthu Swoon trả lời.

  "Nhưng cái ý đầu tiên còn chấp nhận được, vì để ngăn chúng ta phát triển quá mức. Nhưng tại sao lại phải xóa cả trí nhớ đi nữa? Để làm cái quái gì vậy!", Cthu Beref gạt tay, hàng loạt hành tinh va chạm vào nhau và phát nổ.

  "Bình tĩnh nào, Bridge cũng có lý do riêng của cậu ta mà", Cthu Stje cố gắng trấn an Cthu Beref.

  "Chẳng phải như vậy sẽ khiến cuộc sống thơ mộng và đẹp đẽ hơn sao?", Cthu Bridge tủm tỉm tưởng tượng.

  "Đẹp đẽ và thơ mộng để làm cái gì chứ! Thật là nông cạn! Ta phản đối!", Cthu Beref hét lên khiến cho mười ngàn vì sao vụt tắt.

  "Cậu không thể phản đối được. Tất cả chúng ta đã đồng ý vậy rồi", Cthu Swoon bình tĩnh nói.

...

  "Và cuối cùng thì ta vẫn phải hậm hực làm theo yêu cầu của chúng. Kể ra thì... Ý kiến của chúng cũng không tệ".

  Nói rồi, Beref thanh toán tiền rượu và lặng lẽ rời đi, biến mất vào trong dòng người tấp nập bên ngoài...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top