3.8
Mỗi ngày rảnh rỗi như chủ nhật thì chúng tôi đều lười biếng nằm ườn ra. Em gối đầu lên tay tôi, giấu người trong chiếc chăn ấm, chỉ để lộ đôi mắt nhắm him híp.
Tôi lại vươn tay ôm lấy cục bông gòn nhỏ xinh ấy vào lòng. Lại dùng môi thơm liên tiếp lên trán, lên mắt, lên chóp mũi ửng hồng, lên phiến má tròn tròn rồi chiếc môi mềm mềm ngọt vị dâu của em.
"Anh thương em quá chừng luôn cục cưng ơi !"
Em mở một bên mắt nhìn tôi, mũi chun lại. Em dùng đầu ngón tay be bé của mình chọt vào má của tôi vài cái, buông lời nhắc nhở.
"Em đang ngủ, anh đừng có mà thơm khắp mặt em như vậy chứ"
"Vẫn thơm đấy thì sao nào, em làm gì được anh"
Tôi luồn người vào trong chăn ôm em chặt hơn, môi ranh mãnh tìm môi em mà hôn.
"Đừng ngủ nữa, em đã ngủ cả ngày hôm nay rồi, mở mắt ra nhìn anh này bé con"
"Không ! Em không dậy"
"Dậy mau"
"Không dậy đâu ông chú già"
Em lè lưỡi trêu tôi rồi rúc vào chăn, cuộn người sang bên kia giường kéo theo chiếc chăn ra khỏi người tôi.
Tôi nghĩ với cái hành động vừa rồi thì bé con của tôi cần được dạy dỗ lại.
À đừng nghĩ gì bậy bạ, chỉ đơn giản là tét vào mông vài cái thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top