2.9
Tự dưng sáng dậy, tôi nghe thấy tiếng chú hét thất thanh trong phòng. Tôi tá hỏa, bỏ dở omelette đang rán trong chảo, cẩn thận tắt bếp rồi chạy lên xem thử.
"Bé con ơi, em đâu rồi? Sao mắt anh tối đen thế này? Huhu sao anh không thấy được gì nữa, em ơi?"
Tôi tới trước cửa phòng, mặt ngẩn ra nhìn chú í đang khua tay loạn xạ, cái bịt mắt vẫn còn yên vị trên mặt.
Tôi bật cười ha hả, nhìn ông chú tội nghiệp của mình, thấy cũng thương lắm nhưng mà sao mắc cười thế này.
"Chú ơi, tối qua chú quên mất là mình đeo bịt mắt để ngủ à?"
Chú bỗng ngưng một chút, mặt nghệch ra, tôi thề là lúc đấy chú người yêu của tôi trông cưng thật luôn. Tôi tới tháo chiếc bịt mắt ấy ra, chú chớp mắt vài cái rồi từ từ mở mắt.
"Anh quên mất, cứ tưởng anh sẽ không còn được ngắm bé nhỏ của anh nữa chứ"
"Điêu quá, thôi vào đánh răng rửa mặt rồi ra ăn sáng, vì chú mà omelette nguội ngắt rồi kìa"
"Từ từ, cho anh hun cái đi"
"Không ạ"
"Đi mà"
"Không!"
"Hứ, dỗi"
"Kệ chú"
Thương thì thương nhưng mặc kệ vậy!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top