2.8

Em đứng trước gương chăm chú ngắm nhìn mình trong chiếc đầm dài màu trắng điểm hoa. Tự dưng em lại thở dài thườn thượt.

"Sao lại thở dài thế kia hả bé con?"

Anh đi tới đứng cạnh em vừa cài lại cúc áo chemise ở cổ tay vừa hỏi.

"Chú nhìn xem em có ú lắm không? Sao em có cảm giác mình tròn tròn ra ấy nhỉ, do em ăn nhiều quá hay do mang cái đầm này"

"Anh thấy bình thường mà, có ú miếng nào đâu, người lại còn gầy nhom ra thế kia. Cứ đà này chắc anh phải vỗ béo bé con lại mới được"

Anh véo nhẹ chóp mũi của em cưng nựng.

"Ủa mà cái đầm này sao kín ở dưới mà hở ở trên? Sao trể vai như thế này?"

"Đầm này chú mua cho em mà, không nhớ hả?"

"À... ờm, thì quên, cơ mà lấy khăn choàng che lại đi, không khéo có ông nào cướp vợ anh đi mất."

"..."

"Quyến rũ như này chỉ cho mình anh ngắm thôi là đủ rồi"

"Em còn tưởng chú lại lấy nguyên cái áo khoác mang vào cho em như hôm trước nữa chứ"

Em che tay trước miệng, vừa nói vừa cười khúc khích.

"Muốn hả? Anh liền mặc cho em!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top