Chương 2

Tối đó Lisa nằm lăn qua lăn lại trên chiếc giường ngủ êm ái của cô, mắt cô nhìn về phía xa xăm đâu đó ngoài cửa sổ nhưng trong lòng thì đang thổn thức vì Thái Anh.

Nụ cười của em cứ lặp đi lặp lại trong đầu cô, nụ cười em là thứ đẹp nhất cô từng thấy nó tựa như ánh dương chiếu thẳng vào trái tim cô.

Vậy đây là gì nhỉ? Là tình yêu à? Có lẽ là thế rồi, đôi môi cô tự vẽ nên nụ cười vì em, điều mà từ lâu đã không xuất hiện nơi Lisa. Cô luôn dùng gương mặt lạnh tanh và đôi mắt như giết người để làm việc với cấp dưới, cho dù có là lòng dạ sắt thép nhìn vào đôi mắt cô cũng trở nên yếu mềm. Nhưng bây giờ đây lại có một người có thể thay đổi điều đó chính là Thái Anh, em là người đầu tiên phá vỡ được nguyên tắc của cô, cô luôn là người nghiêm túc trong công việc và không bao giờ cười và điều đó đã bị phá hủy bởi em...

Sáng hôm sau, cô dậy từ rất sớm để chuẩn bị đến nhà em tá túc, chuẩn bị xong thì cô đi làm tóc rồi lựa một bộ đồ thật đẹp để gặp em, cô muốn em thấy cô phải là phiên bản hoàn hảo nhất. Mọi thứ xong xuôi thì mặt trời cũng đã lên cao, đây cũng là lúc cô bước lên chiếc xe của mình và di chuyển đến nhà em.

"Đến nhà hội đồng Phác" - LaLisa, cô nói khi trên môi nở nụ cười mỉm nhẹ

Leovich - Cấp dưới mà cô tin tưởng nhất, anh ta thấy bất ngờ và thắc mắc về điều này nhưng anh không dám hé miệng hỏi vì anh biết nếu có chuyện gì quan trọng cô sẽ nói với anh mà không đợi anh hỏi. Chiếc xe bắt đầu lăn bánh

Lisa ngồi trong xe mà lòng thao thức không biết giờ này em đang làm gì, dù buồn ngủ lắm nhưng cứ nhớ em hoài khiến cô không thể chợp mắt. Khi nhìn thấy khung cảnh quen thuộc cô mới dám nhắm mắt một chút. Tới nhà hội đồng Phác, cô bước xuống xe, đứng trước cửa không thấy em nên cô tiếp tục bước vào trong. Ông hội đồng Phác vội vàng chạy ra tiếp đón.

"Tôi sẽ ở đây dài ngày" - LaLisa

"Dạ dạ để tôi kêu người xếp phòng cho cô" - Ông hội đồng Phác

"Con Liễu đâu, bây ra xếp phòng cho cô đây ở nè" - Ông hội đồng Phác

Nó đang dở tay cũng không dám chậm trễ khi nghe tới cô Lisa, xem ra trong căn nhà này em là người duy nhất không nể nang gì cô. Lisa quét một lần quanh căn nhà tìm kiếm bóng dáng em nhưng lần này lại không thấy. Cô bồn chồn cất tiếng hỏi.

"À về Thái Anh..." - LaLisa

"Nó đi chơi với Trí Tú và Trân Ni rồi chắc xíu xiu nó về" - Ông hội đồng Phác

"Tôi đợi" - LaLisa, cô nói khi đôi mắt nhìn ra ngoài cổng, mong ngóng gì đó

Điều này đã bị ông hội đồng Phác nhìn ra, thấy con gái mình được cô Lisa quý ông mừng lắm. Giờ chỉ biết ngồi đợi cô con gái trời đánh của ông về.

Mười nhăm phút sau

Từ xa xa thấy bóng dáng nhỏ bé của em trong bộ áo bà ba vàng nhạt đang ôm một cái hộp gì đó trên tay.

Nhìn thấy cô trong nhà em vội vã bước vô khoe với cô món đồ của em.

"Ủa lại là cô hả? " - Thái Anh

"Là tôi? " - LaLisa

"Kệ đi, mà tui cho cô coi cái này nè" - Thái Anh, em hớn hở khoe với cô

Em mở chiếc hộp trên tay ra, lấy từ bên trong hai chiếc vòng tay màu vàng trắng, Thái Anh cầm lấy một chiếc vòng đeo vào tay chiếc còn lại em chìa ra cho cô.

"Cho tôi hả? " - LaLisa, cô hỏi với giọng đầy nghi ngờ

"Chứ ai vào đây nữa, lấy hông hổng lấy tui cho người khác à" - Thái Anh

"Lấy, lấy chứ" - LaLisa, cô đưa tay đón nhận chiếc vòng từ em đeo vào tay mình

Ngoài mặt thì bình thường nhưng trong lòng cô thì như nở hoa, từ giờ cô đã có chiếc vòng đôi cùng em. Lần nữa đôi môi cô khẽ hiện lên nụ cười.

Đến trưa, tay em đang cầm cái muôi chống nạnh nhìn con Liễu nấu nồi canh bí, em muốn lao vào nấu cùng nó mà khổ nổi tính em vụng về sợ đụng tay vào đổ nguyên nồi canh, nên chỉ đứng nhìn rồi sau này em tự làm.

Lisa thấy em đang đứng nhìn con Liễu đăm đăm, cũng thắc mắc hỏi

"Rồi là có biết nấu không mà nhìn hoài vậy? " - LaLisa

"Đừng có khinh thường tui" - Thái Anh, mắt nhìn cô chằm chằm

"Hậu đậu vậy rồi sao nấu? " - LaLisa

Boong

Em quơ cái muôi vô ngay đầu cô một cái rõ đau, cô xoa đầu bĩu môi với em, chèn ơi sao mà nhìn cảnh này em thấy cô dễ thương quá ta?

Ông bà Phác nghe thấy tiếng ồn ào thì chạy ra xem tình hình, thứ họ thấy là cô con gái của ông bà đang cầm cái muôi canh và một Lisa ôm đầu mếu máo.

"Trời ơi Thái Anh ơi là Thái Anh, bây cứ vậy he là một chốc bây nằm dưới sàn co giật liền đó con" - Bà hội đồng Phác, bà hăm dọa.

"Tía bây cũng lạy bây Thái Anh ơi, bây hổng thương bây thì bây thương tía má, thương cái nhà này đi Thái Anh" - Ông hội đồng Phác, ông như đang cầu xin em chỉ thiếu điều quỳ xuống vái mấy cái.

Nhưng mà sao... Cô bị đánh mà cô không thấy giận cũng không thấy đau mà thấy vui là sao ta? Là vì cô thương em chứ sao nữa.

Quay đi quay lại cũng tới giờ cơm, mọi người đã ngồi vào bàn đầy đủ chỉ còn một chỗ trống, là của Thái Anh

"Cái con này lại ham chơi đâu nữa rồi" - Bà hội đồng Phác, bà ngán ngẩm tặc lưỡi

"Cô Lệ Sa thông cảm nó ngày nào cũng ham chơi vậy đó cô,hay là mình dùng cơm trước nhen cô? " - Ông hội đồng Phác, chiếc bụng đói meo của ông đang cố gắng nhịn lại để hỏi ý cô.

"Mọi người ăn đi tôi chờ Thái Anh" - LaLisa, mắt cô vẫn dán vào cánh cổng nhà khi nói câu đó.

Ông bà Phác nhìn nhau nhưng bụng cả hai đều đói lã rồi, được sự cho phép của cô thì cũng yên tâm mà dùng bữa.

Thấy em về thì tay Lisa mới cầm vào chiếc đũa trên bàn mà chờ đợi. Lần này em không tỏ ra ghét bỏ cô nữa mà lại kéo cái ghế qua chỗ cô ngồi. Ông bà Phác cũng bất ngờ trước hành động này, không biết khi đi chơi về nó ăn phải cái gì nữa.

Em gắp đồ ăn lia lịa vào bát cô,dù bát đã đầy ụ thức ăn nhưng khi ăn gắp vào một miếng thịt thì cô cũng không từ chối mà vui vẻ ăn hết những gì em gắp. Ông bà Phác thắc mắc nhìn nhau mà gãi đầu, ông Phác không chịu nổi nữa lên tiếng hỏi.

"Này bây sao vậy, tía thấy bây lạ lắm đa" - Ông hội đồng Phác, chân mày ông nhướng lên

"Có gì đâu tía con bình thường à" - Thái Anh

Em nhìn cô, cô nhìn em, hai người nhìn nhau rồi cười mỉm. Điều này làm ông bà Phác nghi ngờ nhưng cũng không dám hỏi gì thêm.

Ăn xong, Thái Anh chạy một mạch vào phòng mình, Cô ăn hết sạch đồ em gắp thì cũng đi theo em.

Két

Tiếng cánh cửa mở ra, cảnh cô thấy bây giờ là một Phác Thái Anh ngồi mân mê gì đó trên tay cười mỉm, nhìn thấy cô vào em giật mình giấu ra sau lưng.

"Cô...cô sao cô vô được phòng tui" - Thái Anh

"Cửa không khóa, em đoán xem" - LaLisa

Cô ghé mặt lại gần em làm mặt em đỏ bừng vì ngại, cô thấy thế thì cười trong lòng cô vừa khám phá ra thêm một vẻ đẹp nữa của em.

Lisa đưa tay ra sau lưng em cầm lấy cổ tay em mà kéo lên một cách nhẹ nhàng, cô không muốn làm em bị đau và...gì đây là hình của...

"Hình của tôi à? " - LaLisa

"Ừm thì... Thì đúng là hình cô đó" - Thái Anh, em lắp bắp trả lời

"Sao em có nó? Và để làm gì? " - LaLisa

"Tui chụp lén cô đó ai biểu cô đẹp quá làm gì..." - Thái Anh

Lisa lại nở nụ cười với em, nghe thấy gì chưa? Em nói cô đẹp đấy! Rõ là nhiều người nói với cô như vậy nhưng giờ thì cô lại muốn nổ tung, vì lần này người nói câu đó là em.

Giờ cô chỉ muốn chạy ra ngoài đường mà hét lên rằng em vừa khen cô đẹp, nhưng cô phải kìm nén lại.

"Dễ thương" - LaLisa

"H..hả cô nói gì? " - Thái Anh, em nghe rõ mồn một nhưng em muốn cô nhắc lại

"Tôi nói em dễ thương" - LaLisa

Thái Anh lại ngại ngùng rồi, em đánh vào bả vai cô cái chát làm cô ôm rồi xoa xoa chỗ đó.

"Ngại rồi đánh người ta vậy đó hả? " - LaLisa

"Ngại gì? Ai ngại? " - Thái Anh

"Em đó" - LaLisa

"Kệ tui" - Thái Anh

Em lại làm trái tim cô nhảy múa tưng bừng vì sự nhí nhảnh của mình. Nhưng cô đã thương em rồi mà? Em làm gì thì chẳng đáng yêu cơ chứ?

___________




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top