Chap 6
- Đùa không có vui đâu nha, nam nữ thụ thụ bất thân làm sao mà ở chung nhà được. Với lại tôi xinh đẹp như vậy, anh làm gì tôi thì sao...
- Cô đùa à, với nhan sắc này có cho tôi cũng không thèm. Với lại tôi đã chết rồi, làm không nổi đâu
- Ờ ha, tôi quên mất. Nhưng cũng không được, lâu nay tôi đều ở một mình, giờ thêm một linh hồn nữa, tôi không quen đâu
- Trong áo khoác tôi có một chiếc thẻ có 500 triệu trong đó. Tôi vẫn còn nhớ chiếc áo ấy để đâu. Nếu giờ cô cho tôi ở ké thì chiếc thẻ ấy sẽ là của cô. Cô thử xem đi, cô chỉ có lãi chứ có lỗ gì đâu.
- Hừm...Cho tôi 3 phút suy nghĩ
- Cứ tự nhiên
Cô quay người đi, miệng lẩm bẩm
" Nếu giờ cho anh ta ở liệu có được không ta??? Nhưng mà nếu cho anh ta ở thì mình sẽ có 500 triệu trong tay. Với lại về khoản ăn uống thì không mất một đồng nào, quá quá lời rồi
Cô xoay người lại nhìn thẳng vào mắt anh
- Anh Bảo Cường, tôi cũng không phải là ham tiền nhưng mà vì thấy anh quá đáng thương nên tôi quyết định cho anh ở ké
- Cảm ơn cô rất nhiều!
- Không có gì, nhưng tôi có một số điều kiện.
- Được, mời cô
- E hèm, tôi nói nhé
Thứ nhất, không được chê tôi xấu, béo hay lùn.
Thứ hai, lúc nào cũng phải làm cho tôi vui.
Thứ ba, không được nhắc đến từ "người yêu" trước mặt tôi.
- Anh mà vi phạm thì sẽ bị đuổi ra khỏi nhà, ok không?
- Ok
- Vậy giờ đến nhà tôi nào, anh có cần đem theo đồ không?
- Không cần đâu
Hồng Diễm đưa anh đến nhà cô. Căn nhà của cô không to nhưng cũng không quá nhỏ, xung quanh nhà cô trồng rất nhiều hoa, vì vậy làm cho căn nhà trở nên mơ mộng hơn. Hồng Diễm dẫn anh tới một căn phòng với tông màu xanh nước biển
- Từ giờ anh sẽ ở đây nhé, ở đây tuy hơi nhỏ nhưng lại rất mát mẻ. Anh thấy căn phòng này như thế nào?
- Tôi thấy căn phòng rất tuyệt vời, cảm ơn cô rất nhiều
- Không có gì đâu, chuyện nên làm mà.Thôi anh vào xem phòng của mình đi, tôi dọn dẹp đã
Cô đóng cửa đi ra ngoài, còn anh một mình tự thăm quan căn phòng của mình. Căn phòng rất đẹp và cũng rất nhiều hoa. Có vẻ như cô rất thích hoa. Từ bây giờ anh sẽ ở đây, cùng cô, không biết mọi chuyện sẽ ra sao nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top