Chap 2
Mới một lúc mà cô đã băng xong, động tác của cô vô cùng nhanh gọn lẹ. Anh thầm khen ngợi cô thật giỏi.
- Cô cũng khéo tay nhỉ
- Còn phải nói. Nói về độ khéo tay thì nếu tôi đứng thứ hai không ai dám đứng nhất cả.
- Cô tự tin quá nhỉ
- Làm người là phải tự tin nếu không chết thành cái đinh.
- Từ nãy tới giờ mà quên hỏi tên, cô tên gì?
- Tôi tên là Hồng Diễm, còn anh?
- Tôi là Bảo Cường, rất hân hạnh được làm quen với cô.
- Tôi cũng vậy. Bây giờ cũng đã khuya rồi tôi phải về trước đây.
- Khoan đã. Liệu...chúng ta có thể gặp lại nhau không?
- Nếu có duyên thì chúng ta sẽ gặp lại. Tạm biệt!
- Chờ đã...
Chưa kịp nói xong thì cô đã chạy về. Anh vẫn chưa kịp hỏi số điện thoại và nơi ở của cô mà cô đã đi rồi.
Từ hôm ấy, đêm nào anh cũng nằm tương tư về cô. Phải chăng lúc đấy xin được một ít thông tin liên lạc. Giờ thì hay rồi, phải nằm ở đây nhớ về người ta.
Sau khi trở về thì anh cũng cho đàn em điều tra về bọn đã đuổi theo đánh anh ngày hôm ấy. Thì ra là Minh Tuấn, kẻ thù không đội trời chung với anh.
Anh cho đàn em mình nhắn đến hắn
- " Tối nay 8h tại địa điểm cũ "
Anh đã nhân nhượng tha cho hắn nhiều lần, nhưng bây giờ không thể tha thứ cho lỗi lầm quá lớn này một lần nào nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top