Hồi 2

Cả buổi chiều hôm đó, đám trẻ đã chơi rất vui vẻ với nhau, chúng cũng đã có thêm một người bạn mới là Kim Thái Hanh.

Chúng chơi vui vẻ đến tận chiều tối mới về, Điền Chính Quốc lủi thủi tạm biệt đám bạn rồi về trước. Em chạy về chỗ trâu đang chờ ở đó, tay nhỏ nhanh thoăn thoắt tháo dây ra khỏi cọc rồi tung tăng trở về.

Em về đến nhà, thấy bu đã đứng trước cửa chờ mình tự bao giờ, nhanh tay nhanh chân lùa trâu vào chuồng rồi chạy tót vào nhà.

Nhà em thì nghèo lắm, nhà thì nhỏ bé, lụp xụp, tưởng tượng chỉ cần 1 cơn bão lớn nổi lên cũng đã đủ cuốn nhà em đi mất.

Vừa bước chân đến cửa nhà, bu đã nhéo tai em rồi mắng vốn một trận.

"Thằng Quốc, đi đâu mà giờ này mới về?"

"Ay da! Đau quá bu. Con vừa đi chăn trâu về thôi mà bu!"

"Đừng có hòng mà chối quanh, tao biết là mày đi chơi rồi đấy. Mày cứ liệu hồn!"

Bu quay ra lườm em một cái rồi gằn giọng, Điền Chính Quốc đây ngày nào cũng nghe đến chán rồi, em cũng chẳng sợ lời nói đó nữa. Quốc ngồi bệt xuống chiếu, tay nhỏ nhanh nhảu lấy một củ khoai lang nóng hổi trong rổ rồi bóc vỏ ăn ngấu nghiến. Đối diện em là thầy và chị gái của em ấy.

Thầy của em tên Điền Gia Chính, ông làm nghề đốn củi. Bu của em tên Chương Thị Nhài. Chị gái em tên Điền Mỹ Lan, chị hơn Điền Chính Quốc những 3 tuổi, bề ngoài Mỹ Lan chững chạc và trưởng thành hơn cậu em của mình rất nhiều.

Bu em đứng trước cửa nhà chậm rãi mà đi vào, ngồi xuống chiếu rồi nhìn cả nhà mà thở dài.

"Thôi thì nhà ta ráng ăn khoai hết tháng này đi, chứ tháng này từ ngày đóng thuế đinh thì chẳng còn một đồng xu cắc bạc nào cả."

"Không sao đâu bu, ăn khoai cũng ngon mà!" - Lan liền đáp.

Lan nói vậy thôi, chứ thật ra cả mấy tháng trời chỉ có dăm ba bữa ăn mới được 1 bát cơm ngon lành, còn lại toàn là ăn khoai với sắn.

"Thằng Quốc đó nha! Bữa sau mày phải đi chăn trâu cho cẩn thận nghe chưa? Hông đi chơi là cà đâu đó!"

"Hì..em biết rồi mà chị Lan!"

"Thôi đi ông tướng, ông suốt ngày rong chơi khắp nơi ấy! Nói bao nhiêu lần ông có nghe bu nói đâu!?"

"Ơ kìa chị Lan.."

"Rồi kể thầy nghe xem hôm nay bây đi chăn trâu có chuyện gì không ?"

Thầy vừa bóc vỏ khoai vừa nói.

"Nay cũng chẳng có gì đâu thầy. Nhưng nay có một chuyện.."

"Lại chuyện gì nữa sao?" - Thầy gặng hỏi

"Hay mày lại đi gây chuyện rồi đúng không?"

"Không có mà, thực ra thì hôm nay con vó gặp một người cũng khá đặc biệt."

"Lòng vòng hoài à, nói luôn đi!"

"Là con trai của ông phụ hộ Kim, Kim Thái Hanh."

Vừa nghe thấy tên của người đó, cả nhà tròn xoe mắt nhìn về phía em.

"C-cái gì cơ!?"

"Kim Thái Hanh ấy hả?"

"Dạ vâng, chính là con trai phú ông Kim đó!"

Cả gia đình đang bất ngờ, họ nhìn nhau một hồi rồi quay qua hỏi em.

"Con có chắc không vậy Quốc?" - Ông Chính liền hỏi.

"Chắc chắn luôn đó thầy! Hôm nay cậu ta còn ngỏ ý muốn chơi chung với đám tụi con mà!"

"Nhưng chị vẫn thấy kì lạ lắm."

"Kì là kì sao chị Lan?" - Chính Quốc gãi đầu thắc mắc.

"Ôi trời, cái nhà phú ông Hấn đó nổi danh kín tiếng đó giờ, đến mặt mũi của con trai ông ta còn chẳng nhiều người biết đến. Người nhà đó giữ con như giữ của ấy!"

Mỹ Lan coi vậy có vẻ hiểu chuyện lắm ấy chứ.

Nghe con mình chơi với con nhà phú hộ như vậy, ông bà Chính Nhài tò mò hỏi han.

"Thế nó ngỏ ý chơi với chúng mày là chúng mày cho chơi liền đó hả?"

"Không phải đâu thấy! Thầy vốn biết con ghét cái nhà ông phú hộ lắm mà, cho nên lúc cậu ta xin chơi chung con đã từ chối thẳng thừ.."

"Ôi trời ơi! Sao mày ngu thế hả con? Lẽ ra mà nên đồng ý chứ. Nếu mày lấy lòng con trai nhà đó thì nhà phú ông sẽ ưu ái cho nhà ta một chút có phải hơn không? Trời ơi..mày con ai mà ngu vậy hả con?"

Em chưa nói xong thì bu đã nhéo lỗ tai em rồi. Bà Nhài nhéo tai Quốc rồi mắng xối xả. Bị bu nhéo như vậy em đau điếng la lên.

"Từ từ bu ơi, con còn chưa nói hết mà!"

"Vậy muốn nói gì thì mau nói đi!"

"Lúc đó con đã từ chối rồi nhưng đám bạn của con lại đồng ý với cậu ta, chúng rất muốn lấy lòng cậu ta đó!"

"Sao mày lại không học hỏi theo tụi nó đi! Mày mà lấy lòng được Thái Hanh có phải nhà mình đỡ được một phần nào không?"

Ông  Chính cứ trách móc em hoài. Em tỏ vẻ bực tức, tay vụt lấy một củ khoai lang lớn rồi ăn ngấu nghiến để xả giận.

Phía kia, Kim Thái Hanh đang trở về nhà. Chân vừa bước vào đến cổng, bà Nụ đã chạy đến bên cậu, tay bấu lấy vạt áo mà sốt sắng hỏi.

"Con tôi, sao giờ này mới về? Có sao hông?"

"Bu à, con chỉ mới đi chơi về thôi mà. Bu cứ lo hoài hà!"

"Mợ nó à, thằng bé đi chơi có chút xíu thôi mà. Vào đây nào con trai!"

Cậu chạy vào thật nhanh lao đến vòng tay ông Hấn, giở giọng nũng nịu với ông.

"Thầy thấy chưa!? Bu đâu có thương con đâu! Con muốn đi chơi có chút xíu hà mà bu cứ lo sốt vó lên, con cũng lớn rồi chứ."

"Rồi thầy biết là con đã lớn, nhưng con cũng phải ở nhà lo học chứ, đâu thể cứ la cà như vậy được."

"Con hông biết đâu, mai con vẫn muốn đi chơi. Thầy cho con đi nha!"

"Không được, Thái Hanh. Con mang danh là con phú ông đây thì chỉ được tiếp xúc với những kẻ tầm thường ngoài kia nên thầy không thể cho con đi được."

Nghe ông Hấn không đồng ý, cậu bèn lăn đùng ra đất ăn vạ. Lăn qua lăn lại dưới sàn nhà.

"Aaaaaa..! Con muốn đi chơi với tụi nó cơ!"

Ông Hấn với bà Nụ ngồi trên ghế, gương mặt bất lực nhìn thằng con nhỏ của mình nằm ăn vạ lê lết dưới đất.

"Thầy à...! Cho con đi chơi đi màaaa....! "

"Thôi đứng dậy đi, thầy sẽ cho bây đi được chưa?"

Ông Hấn vừa nói xong Thái Hanh liền đứng phắt dậy, chạy đến bên bám vào đùi ông, nhìn ông với ánh mắt long lanh.

"Thầy nói thật nha thầy."

"Rồi rồi thầy hứa. Giờ thì vào trong xơi cơm đi ha!"

"Con Hí đâu? Dọn cơm ra cho ông bà với cậu Hanh xơi."

Con Hí ngồi dưới bếp ngồi canh lửa nghe bà Nụ gọi vọng xuống nó liền hấp tấp dọn cơm ra mâm rồi bưng lên trên nhà trên.

Nó nhẹ nhàng đặt mâm cơm lên bàn.

"Dạ con mời ông, mời bà xơi cơm. "

"Ừ, mày xuống dưới bếp đi. Chút nữa ăn xong thì tao kêu."

"Dạ, ông bà ăn cơm ngon miệng ạ."

Con Hí nó chạy lại xuống dưới bếp. Ông bà lấy bát đũa bắt đầu ăn. Cậu Hanh từ đâu chạy đến nhìn lấy mâm cơm.

"Ủa nay có thịt lợn hả thầy?"

"Ừ đúng rồi, có thịt lợn luộc nè. Vào ăn đi con!"

"Dạ! "

Cậu ngồi cạnh ông rồi lấy đũa gắp một miếng thịt bỏ vào miệng.

"Ngon quá à!"

Kim Thái Hanh cứ cắm mặt cắm mũi ăn mà chẳng để ý xung quanh. Đang ăn giữa chừng lại cảm thấy thiếu thứ gì liên gọi vọng xuống bếp.

"Con Hí lấy cho tao bát mắm lên đây!"

"Dạ cậu đợi con một chút."

Con Hí dưới bếp rót bát mắm rồi hấp ta hấp tấp bưng lên cho Thái Hanh, vừa đặt bát mắm xuống bàn thì cậu giở giọng thắc mắc.

"Hmm.. Sao mà thiếu thiếu thứ gì đó! À đúng rồi, anh Tuấn đâu rồi bu?"

"Hỏi vậy sao bu biết được, thằng Tuấn nó suốt ngày la cà ở tận đẩu tận đâu ấy. Biết nó ở đâu có mà bu làm thần làm thánh lâu rồi nhá!"

Bà Nụ cũng chẳng biết thằng con trai lớn của mình ở đâu bèn trả lời qua loa cho xong chuyện.

"À thưa cậu, hình như cậu Tuấn đi ra ngoài sân sau chăm cho mấy con cua rồi. Dạo này con thấy cậu ấy hay để tâm mấy con cua kia lắm!"

Nghe con Hí nói vậy, mắt cậu nheo lại quay mặt về phía khác miệng lẩm bẩm.

"Rõ ràng mấy hông trước mình đem mấy con cua đó đi thả rồi mà, sao mà nó quay về được chứ? Chẳng có lẽ.."

"Ôi giời cái ông tướng này, ăn cho nó no đi rồi còn vào trong học bài, ở đó mà lẩm ba lẩm bẩm."

Ông Hấn đang ăn thì vỗ nhẹ câu một cái để cậu chú ý đến ăn.

Ăn cơm xong xuôi, cậu chạy tót vào trong phòng của mình, ngồi vào bàn học.

Ánh đèn dầu mờ mờ ảo ảo nhấp nháy từng đợt. Tiếng xì xào cây cỏ đang phát ra ngoài ô cửa sổ. Ngày hôm nay thật yên tĩnh, nó như bao ngày khác vậy, chẳng khác một chút nào cả. Nhưng hôm nay cậu cảm thấy có cái gì đó nó lạ lắm, cậu ấy chẳng thể tập trung vào những dòng chữ trên trang giấy trắng.

Cửa mở vang lên một tiếng "cạch", Kim Nam Tuấn từ đâu bước vào trong. Anh nhìn cậu nhóc đó, đôi mắt nhìn về phía cửa sổ chẳng một chút động tĩnh. Anh nhẹ nhàng từng buớc đi đến lại gẫn rồi vỗ vai cậu ta 1 cái bốp khiến cậu ta giật bắn mình.

"Thái Hanh! Mày đang làm gì đó?"

"Ây! Ủa anh cả, anh làm em hú hồn hú vía đó!"

"Cái gì mà mày giật mình? Tao mới là người phải hú vía đây này, vừa vào đây thấy mày nhìn ra cửa sổ là tao tưởng mày bị vong nhập không đó. Rồi sao bữa nay lại cứ nhìn ra cửa sổ hông tâm trung học hành mà cứ ngồi như người mất hồn vậy?"

"À-ừm.. Không có chuyện gì đâu anh! Vài chuyện lặt vặt ấy mà!"

"Đừng chối anh bây nghen, nhìn qua sắc mặt của mày là anh biết có chuyện rồi. Có gì thì nói với anh."

Cậu đưa đôi mắt đăm chiêu nhìn ra ngoài cửa sổ. Một tiếng thở dài. Chẳng biết khó nói ra sao nhưng lại ngập ngừng chẳng dám nói.

"Cái thằng nhóc này, có gì thì nói luôn đi, ngập ngừng hoài. Bộ khó nói lắm sao?"

"Chuyện là... Em đang để ý một thằng nhóc bé bé xinh xinh ở trong làng."

"Ái chà, Kim Thái Hanh ngày đêm cắm mặt vào sách vở như mày mà lại để ý một nhóc con ngoài kia sao? Đúng là không bình thường mà, mà gia cảnh nó thế nào?"

"Em cũng có biết cái chi đâu anh ơi! Chỉ biết nó tên Điền Chính Quốc thôi, trắng trẻo hồng hào, mắt thì tròn xoe ấy, thằng bé đó nó xinh lắm!"

"Sao mày miêu tả nó gần như con gái vậy?"

"Thì nó như vậy thật mà, nhưng cái thằng bé này nó hung dữ lắm! Hình như nó rất ghét em."

"Ủa vậy sao? Người như mày khối đứa muốn chơi chung, sao thằng nhóc đấy lại không thích nhể? Hay mày đắc tội gì với nó rồi để nó không ưa?"

"Không hề có chuyện đó đâu anh hai, em mới gặp nó thì làm gì có chuyện mà gây sự với nó được."

"Chuyện này khó à nghen, mà gia phả nó như thế nào mày biết hông?"

"Ai mà biết được, nhìn rách rưới, không được đi học thì nhà chắc nghèo."

"Nghèo đến vậy sao?"

"Nhìn thằng Quốc nó gầy còm gầy cõi như bộ xương khô ấy. Chắc nhà nó nghèo, không có gì ăn nên đói như vậy đây mà!"

"Này này Kim Thái Hanh! Mày quan tâm nó quá rồi đó, trước giờ tao thấy mày hung hăng, suốt ngày đi bắt nạt tụi bạn. Vậy mà nay tự nhiên lại lo lắng cho một thằng nhóc nghèo nàn mới chơi chung 1 lúc là sao? Chẳng lẽ mày.. cảm nắng nó?"

Chẳng lẽ cái cậu trai này đã cảm nắng thằng nhóc kia rồi. Cậu trai 13 tuổi lần đầu tiên biết thích một người, cảm nắng một người ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Dường như bị Kim Nam Tuấn nói trúng, cậu liền bịt miệng Nam Tuấn rồi đẩy anh trai mình ra ngoài.

Kim Thái Hanh nghe Kim Nam Tuấn nghi ngờ mình cảm nắng thằng nhóc đó liền đỏ tía tai, cậu nằm lên giường lăn qua lăn lại. Gió thổi từ khe cửa sổ thổi vào mát rượi cả căn phòng, riêng chỉ có cậu ấy là vẫn nóng rức người lên chỉ vì ngại ngùng. Tay vắt lên trán suy nghĩ một hồi lâu.

"Rốt cuộc mình đã thích thằng Quốc rồi sao..? "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top