Thương em.
Chúng tôi đi vào của hàng tiện lợi mua những món em thích, dường như đã càn quét gần hết cái cửa hàng. Đến lúc thanh toán tôi đã nhanh chóng trả tiền trước rồi bảo em chỉ cần mang đồ về thôi. Haizz mua nhiều thì lúc xách cũng mệt đấy cơ mà tôi đâu thể để em xách được, chỉ dám đưa em bịch kẹo với lốc sữa chuối còn lại tôi ì ạch xách. Cuối cùng cũng về đến nhà tay tôi như rụng cả ra luôn, đang đứng thở thì em nói:
-Anh mệt rồi, anh ra sopha nghỉ đi để em xách vào bếp cho .
Nghe vậy tôi lập tức đứng phắt dậy, tôi tuyệt đối không để em làm việc nặng:
-Không tôi không mệt, cậu là khách mà ai lại để khách xách đồ như vậy.
Nói xong tôi lấy chút sức lực còn lại bê 3 túi đồ ăn bự vào bếp, để đồ lên bàn tôi nhẹ nhõm hẳn. Bây giờ có thể cùng em xem phim rồi, còn gì hạnh phúc hơn nữa. Tiện tay lấy luôn 2 cốc trà sữa mua ở cửa hàng tiện lợi ra pha rồi mang ra cho em, em ngồi bên ngoài ngắm nghía xung quanh rồi hỏi tôi:
-Nhà anh thật ngăn nắp chắc anh chăm dọn dẹp nhà lắm nhỉ?
-Không hẳn là chăm, chỉ là tôi ít khi ở nhà thường thì tôi ra ngoài làm đến chiều tối mới về nên đồ đạc trong nhà cũng không đụng vào nhiều cho lắm. Có lúc còn không biết mấy món đồ này mua từ khi nào.
Em bật cười nhìn tôi:
-Vậy thì từ bây giờ cứ mỗi ngày nghỉ cuối tuần em sẽ sang chơi với anh nhé.
Trời ơi khoảnh khắc đó tim tôi đập loạn nhịp, tôi vui sướng nhưng phải nhịn lại không được dọa em sợ. Tôi bình tĩnh đồng ý nhưng trong thâm tâm thì đang vui muốn chết.
Tôi bật một bộ phim tình cảm nhưng lại là sad ending, vì xem một lần rồi nên bây giờ xem lại không có gì làm tôi cảm động lắm. Tôi không bật mí rằng đây là phim có kết buồn nên lúc đầu em hào hứng lắm, có đoạn nam nữ chính hôn nhau em còn ngại ngùng cúi xuống thế mà đến cuối lúc biết nữ chính bị bệnh qua đời thì em khóc sướt mướt, xem hết phim lâu rồi em vẫn thút thít, lâu lâu nhớ lại cảnh nam nữ chính chia lìa em lại òa khóc mà tôi chỉ biết ngồi ôm em rồi an ủi đó chỉ là phim, được ôm người thương mà trong tình thế như này cũng khó xử quá. Lúc em đã hết khóc tôi liền vào nấu bữa tối rồi mang ra, chúng tôi vừa ăn vừa trò chuyện về mọi thứ trên đời, từ phim ảnh đến những chuyến đạp xe, rồi quay lại quá khứ kể luôn chuyện thời đi học, vân vân và mây mây. Càng nói chuyện càng thấy em rất hợp với tôi, từ tính cách, phong cách, cách ăn nói, đối xử với người khác,... tất cả đều khiến tôi say đắm và kể từ lúc đó tôi đã xác nhận rằng tình cảm tôi dành cho em là thật và hoàn toàn nghiêm túc.
Vì ăn tối muộn nên rửa bát, rồi đi tắm xong cũng đã 11h30, nhà tôi thì khá nhỏ có mỗi một phòng nên tôi bảo em vào phòng tôi ngủ còn tôi ra sopha vậy mà em lại nói một câu làm tôi đơ luôn:
-Anh ra sopha làm gì chứ chúng ta đều là con trai với nhau cả, ngủ cùng giường cũng đâu có sao.
-Ng...ngủ c...cùng nhau á.
-Vâng. Anh ngại sao.
Đúng là tôi đang ngại đó, ai đời vừa gặp nhau được vài hôm đã ngủ cùng nhau rồi nhưng nghĩ lại thì đều là con trai có gì đâu phải ngại vậy là tôi nhảy lên giường ngủ cùng em luôn. Tôi chỉ giả vờ ngủ đợi khi em đã say giấc tôi liền giả vờ quay sang ôm chặt em vào lòng, đây mới gọi là ôm chứ, em thật thơm, da cũng rất mịn. Ủa sao tôi lúc đó giống biến thái quá vậy=))? Mà thôi kệ tôi như nào cũng được nhưng chỉ với mình em thôi.
Sáng sớm hôm sau tỉnh dậy đã không thấy em đâu, tôi hoảng sợ tưởng sau khi em tỉnh thấy tôi ôm em thì em sợ và bỏ chạy rồi. Đang hoảng với hàng tá suy nghĩ thì chợt có giọng nói vang lên từ ngoài cửa:
-Anh dậy rồi à, em dậy sớm nên xuống nấu bữa sáng rồi, anh vệ sinh cá nhân rồi xuống ăn đi.
-Hả? À được, tôi xuống ngay.
Làm tôi hú hồn một phen, dọa chết tôi rồi em nhỏ ơi nhưng cũng phải nhanh chóng đánh răng, sửa soạn rồi xuống ăn sáng với em chứ. Phải nói em đảm đang làm sao nấu đồ ăn đỉnh của chóp, ngon quá trời đất luôn làm tôi ăn đến no căng. Vì hôm nay là chủ nhật vẫn được nghỉ vậy là tôi rủ em đi khu vui chơi luôn.
Và cứ thế từng ngày bên em với mối quan hệ mập mờ đã kéo dài 3 tháng. Tôi yêu em, yêu em rất nhiều nên đã quyết tâm phải tỏ tình em.
Tôi nhớ rõ ngày hôm đó, trời xanh, nắng vàng, vào lúc 16h34 đứng trước một gốc cây lớn sau nhà em tôi đã thổ lộ tình cảm của mình. Em đã vô cùng xúc động, em có vẻ rất ngại nhưng vẫn nhận lấy bó hoa và hôn một cái lên má tôi. Quá vui mừng tôi ôm em thật chặt và hôn vào môi em đánh dấu chủ quyền. Tôi tỏ tình em thành công rồi, giờ chúng tôi đã là người yêu rồi, tôi và em nhìn nhau cười hạnh phúc.
-Bây giờ anh đừng gọi em là cậu và xưng tôi nữa nha nghe rất xa cách.
-Được, chiều theo ý em.
---------------------------------------------------------------------------------------------
End chap2
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top