Gặp gỡ
Lưu ý : Đây là câu chuyện giả tưởng và hoàn toàn không phải là thật.
Đây là lần đầu mình viết fic nên có gì sai sót mong mọi người chỉ bảo đừng nói những lời không hay, mình sẽ tiếp thu góp ý và cải thiện trong những fic sau.
----------------------------------------------------------------------------------------------
Tôi là Kim Taehyung, 23 tuổi, độc thân, sống và làm việc một mình. Cuộc sống của tôi cứ từng ngày trôi qua thật nhạt nhẽo, buồn tẻ và cũng thật cô đơn, lắm lúc tôi ước có một người bạn gái để có thể chia sẻ, bầu bạn. Nhưng cuộc sống cũng rất bất ngờ, tôi lại đổ ngay cậu hàng xóm mới chuyển đến ngay trong lần đầu gặp mặt. Tình yêu của tôi, em đã khiến từng ngày trôi qua của tôi thật ý nghĩa và đầy niềm vui nhưng . . .
Buổi sáng hôm ấy khi tôi còn đang mơ màng ngủ thì phía dưới nhà đã có tiếng bấm chuông inh ỏi làm tôi tỉnh giấc, bực tức ngồi dậy rồi xuống nhà mở cửa ra thì ôi thiên thần đang xuất hiện trước mắt tôi hay sao hay do tôi chưa tỉnh ngủ? Dùng tay cấu vào mặt, tôi cau mày vì đau thì ra không phải là mơ. Người đang đứng trước mắt tôi có làn da trắng mịn, đôi mắt to tròn long lanh như chứa triệu vì sao, mái tóc chẻ ngôi thật đáng yêu. Thấy tôi ngơ ra em liền quơ tay hỏi:
-Anh có bị sao không?
Tôi giật mình trở về thực tại.
-Không, tôi không sao. Cậu là ai? Qua nhà tôi có việc gì?
-Tôi mới chuyển đến đây hôm qua ở cách nhà anh 2 căn nhà thôi.
Hiểu ra mọi chuyện tôi liền mời em vào nhà, mời em ngồi rồi bảo em chờ đi lấy nước. Vừa thơ thẩn nghĩ đến khuân mặt tuyệt đẹp của em vừa bước đi làm tôi vấp chân vào bàn, đau đến ngu luôn, ngồi ôm chân đang đau thì chợt nhận ra bản thân chưa vệ sinh cá nhân nên tôi vội lén chạy lên phòng vệ sinh cá nhân nhanh nhất có thể, thay tạm bộ quần áo ở nhà rồi xuống lấy nước uống mang ra cho em.
-Cậu tên gì? Bao nhiêu tuổi?
-Tên Jeon Jungkook nhưng anh cứ gọi là Kookie, 21 tuổi.
Em nhìn tôi cười tươi trả lời. Jungkook sao? Đúng là tên đẹp người cũng đẹp, tôi sẽ khắc các tên này vào sâu trong tim.
-Còn anh?
-Tôi tên là Kim Taehyung, 23 tuổi.
-Ồ vậy anh lớn hơn em 2 tuổi rồi.
-Anh ở đây một mình sao?
-Phải, tôi lên thành phố làm ăn một mình. Cậu cũng ở một mình sao?
-Em cũng giống anh, ở một mình. Cha mẹ em đã lâm bệnh và mất sớm rồi.
Thấy em có chút buồn tôi không biết làm gì chỉ biết liên tục xin lỗi em.
-Xin lỗi tôi không biết, xin lỗi vì đã hỏi đến vấn đề đó.
Em nhìn tôi nở nụ cười rồi xua tay ra hiệu không sao. Nói chuyện một hồi thì em xin phép về, tôi chào tạm biệt em không quên hẹn khi nào lại qua chơi. Sau ngày hôm đó không hôm nào tôi không nghĩ đến em, muốn qua gặp nhưng lại sợ làm phiền.
Buổi trưa hôm thứ 7 khi đang ra ngoài mua đồ ăn thì gặp em trên phố, tôi vui vẻ chạy lại phía em và rủ em đi mua đồ chung. Vừa đi vừa tám chuyện với nhau, tôi cố hỏi để tìm hiểu về sở thích của em thì mới biết em cũng thích xem phim và đạp xe giống tôi. Trong đầu liền nảy ra ý định hay ho:
-Chúng ta đi mua đồ rồi sang nhà tôi vừa ăn vừa xem phim đi. Cậu thấy sao?
-Cũng hay đó. Được vậy giờ đi mua đồ ăn thôi.
Rủ được em qua nhà chơi mà trong lòng tôi vui như chảy hội. Thừa cơ tôi rủ em làm tiệc ngủ tại nhà tôi luôn, ban đầu nghĩ em sẽ từ chối nhưng em lại vui vẻ gật đầu. Thật là dễ dụ mà.
------------------------------------------------------------------------------------------------
End chap1.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top