Chương 6: Những ngày ở Hà Nội

Music: Some

________________________________________

Sau những ngày dài chạy sự kiện thì Hà và Linh phải trở lại Hà Nội vì việc học của hai người. Không may đại dịch covid lan rộng khắp đất nước. Chỉ thị thông báo giãn cách toàn xã hội. Cả hai bị kẹt lại Hà Nội không trở lại vào Sài Gòn cùng mọi người hoạt động tại bếp ăn.

Khoảng thời gian này Hà có được cơ hội diện kiến căn penthouse xịn xò của Lương Linh. Em rất ngưỡng mộ chị, sở hữu cho bản thân một căn hộ riêng khi còn quá trẻ. Lấy chị làm gương, phấn đấu hết mình để được giống như chị. Thế Hà đâu hiểu được, tuy được sống trong căn hộ tiện nghi rộng lớn này nhưng Linh chỉ có một mình. Mỗi khi đi làm về đêm, mở cửa nhà xung quanh chỉ có một màu đen. Lương Linh dù là người rất thích có không gian riêng tư, cho dù thế thì chị vẫn cần sự an ủi tâm hồn cô đơn. Chị mong ước có người đợi mình khi đi làm về, có người hỏi chị:" Có mệt không....?", có mùi hương cơm nhà.....Và chị muốn người thực hiện những điều đó là em.....Đỗ Thị Hà.

Hà được Linh tập catwalk, itv, chia sẻ kinh nghiệm khi đi thi quốc tế. Chị biết em lo lắng và hồi hộp. Chị được em tâm sự lần thi quốc tế này là lần đầu tiên em được đi nước ngoài. Nhìn em kể luyên thuyên về quá khứ của bản thân rồi danh sách những việc muốn làm trong tương lai. Đôi mắt em sáng lên như ánh sao lúc em kể về điều đó. Có lẽ khá kì cục nếu chị xin thời gian trôi chậm thôi, chị muốn ngắm em lúc này vì chỉ có những lúc này em mới thực sự là em. Hồn nhiên, ngây thơ, nghĩ gì nói đó không cần bận tâm người ngoài.

Tính ra thì em ở đậu nhà chị cũng lâu rồi. Từ hồi chưa giãn cách, lúc ấy còn đi học trực tiếp. Các sinh viên trong trường Kinh tế quốc dân lâu lâu sẽ thấy được hình ánh con SH màu đỏ rượu biển số Cao Bằng. Trên xe có hai con người vừa xinh đẹp vừa cao đèo nhau đi học. Lúc biết em bé của chị còn phải đến trường thì chị đã xin cho bản thân slot được hộ tống em đến trường. Chị thích cảm giác được đội nón cho em, được em ôm ngang hông trên đường đi. Chị có cảm giác giống một đôi yêu nhau thật sự.

Hà vẫn hồn nhiên tận hưởng cảm giác được chị chăm bẩm. Lấy làm thích lắm, chị vừa nhẹ nhàng vừa ấm áp. Có chị bên cạnh thích thật. Hà ở nhà cũng được gia đình cưng lắm nhưng được chị quan tâm chăm sóc Hà bỗng cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Hạnh phúc? Hà không biết dùng từ gì hơn từ đó. Thời gian sống cùng chị Hà nhận ra khá nhiều điều mới lạ từ chị. Chị rất thích nấu ăn, bằng chứng là Hà hay bắt gặp chị mở các kênh mukbang hay các kênh dạy nấu ăn. Trên kệ sách chị tậu hẳn vài quyển dạy nấu ăn. Thế nhưng Hà đâu biết được Linh chỉ thích nấu ăn gần đây thôi và lý do.......không cần phải nói khi bên cạnh chị lúc nào cũng có một em bé thích ăn.

Hôm nay là ngày như mọi khi, chị luôm thức sớm hơn Hà để kịp chuẩn bị bửa sáng cho cả hai. Hôm nay Hà có bài thuyết trình trực tuyến nên hôm qua em thức khá khuya để chuẩn bị bài. Ngoài ra hai người còn phải tập catwalk nữa. Đang tập trung làm đồ ăn sáng thì chị nghe được giọng còn ngáy ngủ của ai đó

- Ưm....good morning chị...

- Hà thức rồi đấy à, chị đang làm đồ ăn sáng. Hà đợi tí nha!

- Dạ...... - em mơ màng ngắm bóng lưng ấy. Là nữ nhưng chị rất cao và em để ý vai chị khá rộng. Đôi vai ấy còn được chị khoác lên áo sơ mi mỏng nữa chứ. Quyễn rũ làm sao ấy.

- Chị Linh này

- Hửm? Sao thế Hà?

- Ai mà có người yêu như chị chắc sướng lắm nhở?

- Thế à - chị trả lời nhưng vẫn tập trung làm bửa sáng

- Vâng ạ! Chị vừa đẹp vừa giỏi, lại biết nấu ăn. Ai mà làm người yêu chị, ngưới chắc tu mấy kiếp!

- Thế Hà có muốn làm người yêu chị không?

- Em mà là người yêu chị ớ? Chị chịu không nỗi đâu

- Sao lại không nỗi?

- Em bướng với trẻ con lắm

Em vừa dứt câu thì chị cũng làm đồ ăn sáng xong. Đem hai dĩa sanwich cùng tô salat lại bàn ăn. Chị rửa và khô tay sạch hẳn rồi lại bàn ăn.

- Em bé của chúng ta rất ngoan không có bướng. Còn trẻ con á.....đó là điều chị thích nhất ở em. Vì đó là nhân thân thật của em. Chỉ cần là Hà chị thích hết - chị vừa nói vừa dùng tay ngắt nhẹ mũi em

- A! Đau em. Chị chỉ giỏi ăn hiếp em. Em mách dì Dung cho coi

- Thôi ăn đi cô nương, nay em có bày thuyết trình đó

- Dạ, chúc chị ngon miệng

- Ừm... - đợi em động đũa trước thì chị cũng từ từ động đũa theo. Chị nghĩ lại câu nói lúc nãy của mình:" Hà à....chị nói thật đấy. Chị muốn Hà làm bạn gái chị lắm"

Ăn xong thì Hà chạy về phòng của mình chuẩn bị tươm tất cho buổi thuyết trình. Ở Sài Gòn thì hai người mới chung một phòng con ở Hà Nội nhà của Linh có hai phòng nên Hà được Linh cấp phòng riêng. Thấy Hà tất bật chuẩn bị chị cũng bắt tay vào việc của mình. Dù tình hình dịch bệnh làm cho nhiều job của chị bị cancel nhưng chị vẫn tìm công việc nào đó để làm. Chị không thể không làm gì được. Chị lấy lap ra để tìm vài tiểu luận để làm, hoàn thành được vài bài thì chị nghe tiếng *xoảng*. Âm thanh đó phát ra từ phòng của Hà, chị bỏ ngay lap xuống đi nhanh vào phòng Hà.

- Hà ơi! - chị vừa vào đã thấy thủy tình ở trên sàn nhà đã vỡ vụn, mùi hương ngập ra phòng. Thì ra Hà làm vỡ chai nước hoa

- Dạ....em....xin lỗi. Để em dọn...

- Hà để chị....

- A! Đau....

- Hà! Sao thế!? - chị nhìn theo hướng mắt em thì thấy tay Hà do vội dọn nên bị miễng thủy tinh cứa vào tay

- Đã bảo để chị rồi mà! Hà đưa tay đây chị xem.... - chị chưa xong lời đã nghe tiếng thút thít, nhìn lên thì chị thấy em đã ướt mắt

- Em....m...xin...lỗi mà...hic...hic - em khóc không phải vì đau mà đây là lần đầu tiên bị chị la. Chị lớn tiếng với em, em thấy buồn, tủi lắm. Không biết vì sao nữa?

- Hà...chị...chị xin lỗi. Ngoan đừng khóc, Hà ngoan. Hà có đau không - chị vừa nâng tay Hà xem vừa quan sát biểu cảm của Hà

- Dạ...hơi...

Hà chưa nói hết câu thì Linh liền đưa tay lên miệng ngậm. Nếu bình thường thì đây là cách ngưng máu chảy nhanh nhất. Nhưng khi đầu ngón tay cảm nhận được hơi ấm từ khoang miệng của chị, tim Hà đập nhanh hơn bình thường má cũng bắt đầu nóng lên. Như ai đang bấm nút pause trên máy điều khiển vậy. Cảnh tượng đẹp chuẩn phim ngôn tình. Cảm nhận máu ngừng chảy rồi, chị thả tay em ra, vội lấy khăn giấy ướt lau lại chỗ bị chảy máu.

- Hà giữ miệng vết thương nha, đợi chị một tí - nói rồi chị liền chạy đi lấy hộ sơ cứu, tìm băng cá nhân băng lại cho em

Cả quá trình từ lúc cầm máu, em không cất lời. Em chỉ ngắm chị làm, đặc biệt từ lúc ngón tay cảm nhận được đôi môi đó:" Chị...ấy mới vừa...." Môi chị rất mềm, ấm nữa......

- Hà! Sao thế em? Còn đau à... - chị thấy em vẫn cứ im lặng tưởng em còn đau

- À...dạ...! Dạ hết rồi ạ. Thôi để em dọn

- Muốn bị đứt tay nữa à. Để đó chị dọn cho Hà đi chuẩn bị cho buổi thuyết trình đi

Hà nghe thế cũng chỉ biết vâng lời mà đi chuẩn bị, còn chị giúp em dọn đống miễng vụn kia. Hà bước vào nhà tắm, đứng trước gương Hà nhớ lại hành động lúc nãy của chị:" Sao lúc nãy mình lại có cảm giác lạ vậy? Tim đập nhanh nữa? Hơ.....cái gì vậy nè. Không được suy nghĩ bậy bạ Hà ơi!!!!!"

Em quyết định dẹp mớ suy nghĩ hổn độn đó đi tập trung vào việc chuẩn bị thuyết trình. Chuẩn bị diện mạo tươm tất rồi, em lại ngại không dám bước ra khỏi nhà tắm vì sợ phải đối diện với chị. Áp tai vào cửa, không nghe tiếng gì nữa thì em mới nhẹ nhàng mở cửa đi ra.

Chị đã dọn sạch chỗ miễng ấy rồi, phòng em bây giờ ngập tràn mùi nước hoa ban nãy. Làm nhớ lại cảnh tượng vừa rồi, em còn rất bối rối không biết cảm xúc lúc đấy là gì. Nhưng rồi em cũng nhanh xua đi để ôn lại buổi thuyết trình.

Sau khi hoàn thành bài, em cất đồ dùng đi. Định ra phòng khách kiếm chút gì đó ăn, vừa chạm tay vào nắm cửa em lại nhớ chuyện lúc nãy. Nhỡ chị có ở ngoài đấy thì sao?? Sao đối mặt với chị ấy đây!!??? Và em quyết định ở luôn trong phòng. Vì em quá ngại ngùng rồi, phải làm sao, phải làm sao....

Trong lúc em đang " phải làm sao..." thì chị đã chuẩn bị xong cơm trưa. Đợi mãi mà chưa thấy em ra. Chị đi đến phòng em để gọi em* cốc..cốc...cốc*

- Hà ơi! Em đã xong chưa, ra ăn cơm nè. Chị chuẩn bị rồi

- D....dạ.... - " chết rồi...sao bây giờ..."

- Hà ơi!

- Dạ em ra ngây!

Chị trở lại bàn ăn, Hà cũng nhắm mắt hít thở thật sâu rồi mở cửa đi ra. Lại gần bàn ăn thì đập vào mắt em không phải là mĩ vị trên bàn mà là.....ĐÔI MÔI ẤY!!!!!!! TRỜI ƠI AI ĐOÁ CÍU HÀ ĐI!!!!

- Hà sao thế, lại đây đi. Chị có chuẩn bị mấy món Hà thích nì

- Dạ...em qua ngây đây

Hai người cũng bắt đầu bửa trưa trong sự ngượng ngùng của Hà. Sau đó hai người bắt đầu luyện tập catwalk. Và Hà đang nóng muốn phát cháy vì....chị đang ôm eo em!!!! Tay chị đi dọc hết đường cong trên cơ thể em. Biết tại sao không? Tại chị thời cơ á!

Hoàn thành buổi catwalk mà Hà cứ như giảm thọ mấy tuổi. Còn chị thì hưng phấn như trẻ thêm mấy tuổi.

Đến lúc định chuẩn bị cơm tối thì chị bắt gặp trên sofa một cục be bé đang nằm ngủ. Bé của cô luôn đáng yêu như thế đấy. Chị lại gần em, ngồi xuống kế bên em. Vuốt lại những sợi tóc rối cho em.

- Hà à, Hà cứ đáng yêu thế này thì chị làm sao mà ngưng yêu em cho được....

- Hà có thể cho chị cơ hội được không Hà...

Chị nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt em.

- Mỗi lần thấy Hà cười vui với người khác chị khó chịu lắm í. Chị chỉ muốn Hà chỉ cười với chị thôi. Chị ích kỉ lắm nhỉ?

- Nhưng tại chị yêu Hà lắm rồi. Lần đầu chị biết yêu một người nên chị không kiềm chế được bản thân mình. Hà à....

- Chị yêu em - rồi chị đặt lên trán em một nụ hôn, rồi chị dùng hết sức bình sinh của mình nhẹ nhàng bế em về phòng. Xác nhận em bé của chị vẫn còn yên giấc, chị mới đi về phòng mình.

Chị vừa ra khỏi phòng thì một ánh mắt đã mở ra. Thật ra lúc em nằm ở sofa em chưa thực sự ngủ, chỉ là do em mệt vì hôm nay hoạt động nhiều nên mới nằm nghỉ. Nhưng em không ngờ lại nghe được những gì chị nói. Em hoang mang lắm, chị yêu em ư? Hai người là con gái mà? Cả hai là người của công chúng và còn đang đương nhiệm nữa??? Em phải làm gì bây giờ đây????

Suy nghĩ mãi, cuối cùng em đưa ra một quyết định. Có thể sẽ gây tổn thương cho chị nhưng em không thể để chuyện này tiếp diễn. Chị và em không thể yêu nhau. Em là gái thẳng em không thể yêu chị được: " Linh à...cho em xin lỗi nhá. Em không thể chuyện này đi xa được. Em xin lỗi Linh"

_________________________________________

Thế là Hà đã phát hiện tình cảm của Linh dành cho Hà. Và Hà muốn chối bỏ nó....Linh sẽ ra sao đây???

Hà có thực sự đưa ra quyết định đúng đắn????

#Bonus: mấy bồ đọc nhớ cmt nha. Để biết mấy bồ nghĩ gì, chứ thấy mấy bồ im ỉm buồn á. Mà tui buồn là tui cho SE gán chịu hà hà🌚

Hôm qua Hà khóc khi Linh phát biểu. Nghĩ đến lúc Hà final walk, chắc bả khóc lụt sân khấu quá.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top