Chương 5: Lễ trao sash Miss Word
Music: Baby
______________________________________
Thấm thoát thì hôm nay cũng đã đến ngày chị trao chiếc sash Việt Nam cũng như trao đi hy vọng của mọi người cho em. Trước ngày trao sash chị không tài chợp mắt được, cảm xúc lẫn lộn với nhau....Chị vừa cảm thấy nhẹ nhõm khi được đã hoàn thành hành trình Miss Word của bản thân vừa lo lắng cho em. Thời gian training cho em khá ngắn trong khi em vẫn còn nhỏ.
Đêm ấy chị bồn chồn không thôi, em thì còn ở công ty cùng mọi người duyệt chương trình cho ngày mai. Tay rất muốn bấm máy điện cho em nhưng lại sợ làm phiền em. Ngập ngừng một lát rồi cũng không đủ can đảm điện. Trước đây chị là một người quyết đoán trong mọi hành động của bản thân nhưng những chuyện liên quan đến em luôn khiến chị phải đắn đo. Em đúng là ngoại lệ duy nhất phá bỏ đi mọi quy tắc của chị.
Ngày trao sash cũng đến, hôm nay em xuất hiện với bộ đầm xanh biển ôm sát cơ thể, chị cũng diện kiểu đầm giống em như với gam màu xám bạc. Gặp em ở phòng trang điểm khi cả hai đã trang điểm xong hết.
- Hà hôm nay xinh dữ ta, lấn át chị luôn rồi - Linh giả vờ phụng phịu
- Chị Linh nói quá thôi chứ sao em xinh được như Linh
- Haizzz cuối cùng tui cũng đã nhẹ nhõm rồi
- Chị thì khỏe rồi. Có em sắp mệt xĩu nè
Định nói thêm với em mấy câu nữa thì quản lí vào bảo cả hai ra chụp hình. Lần lượt chụp với khách mới, nhà tại trợ.....Chỉ cần có khoảng trống là chị hướng mắt về em. Cả hai cũng có hành động đùa giỡn với nhau.
- Rồi hai đứa bây cho chị tàn hình hả - bà trùm hoa hậu thấy hai đứa nhìn nhau vượt qua đầu chị bất mãn lên tiếng
- Hihihihi ai mà dám xem bà trùm hoa hậu vô hình đâu ạ - Linh lên tiếng nũng nịu
- Chị Dung nói vậy oan cho tụi em quá ạ - Hà cũng hùa theo Linh
- Hai bây cao như cây sào vậy á. Chị mang đôi cà kheo cũng cao bằng bây. Quá đáng hơn là nhét chị vào giữa hai bây nữa chứ.
- Hahahahaaaaa - cả hai chỉ biết cười trừ, tại nó đúng quá á
Thảm đỏ xong thì mọi người di chuyển vào khán phòng. Trước làm lễ trao sash thì có phần phát lại hành trình đến với ngôi vị hoa hậu của em. Trong khi cả khán phòng tập trung vào đoạn phim chiếu thì chị vẫn luôn nhìn em. Để ý thấy em có rơi vào giọt nước mắt, lòng chị bắt đầu xót. Tính đến nay thì vẫn còn khá nhiều người dùng những lời lẽ không mấy tốt đẹp tấn công em. Chị thì không thể một mình đấu lại hết bọn họ. Lâu lâu chị lại thấy em khóc, lúc đấy chị muốn đến dỗ dành em nhưng chỉ biết đứng nhìn. Bởi chị nghĩ rằng chỉ có thể để em tự vượt qua điều ấy thì sau này em mới có thể vững chân trong cuộc sống đầy phức tạp này.
Đôi khi tan làm ở công ty rất khuya chị vẫn thấy phòng tập catwalk vẫn còn sáng đèn. Em vì không muốn lam phiền chị trong thời gian này nên đã dọn ra ở khách sạn, chị khi nghe em bảo vậy trong bụng thì không chịu nhưng cũng phải đồng ý với em. Chị cũng có nhiều lần giả vờ còn việc ở lại ngắm em tập. Em có thể không hoàn hảo nhưng em rất biết học tập và tiếp thu rất nhanh. Em là cô bé hoạt bát, chịu học hỏi để phát triển bản thân.
Chị từng trải qua những gì mà em đang chịu đựng, áp lực từ nhiều thứ. Từ hy vọng của ekip Sen Vàng, từ fan, từ chính bản thân. Đặc biệt là phải chống chịu những lời bình luận tiêu cực trên mạng xã hội. Chị không hiểu? Từ khi nào chiếc sash Việt Nam lại nặng đến như vậy.....Trọng trách thực sự của một hoa hậu là truyền đi những đều tốt đẹp cho cộng đồng hay là phải giành được thứ hạng cao ở đấu trường quốc tế??? Có phải mọi người đang hiểu sai trách nhiệm thật sự của một hoa hậu hay không???
Trở lại hiện tại, đoạn phim cũng đã chiếu xong. Chị Dung lên phát biểu đôi lời và chính thức bắt đầu thủ tục trao sash.
Em đứng trên sân khấu một lúc trước khi chị lên. Cầm chiếc sash trên tay mà chị không hỏi xúc động. Chị đang trao niềm tự hào và hy vọng của chị cũng như cả công ty Sen Vàng cho em. Chị nhìn em thâm tình, em thì nở một nụ cười mà chị thích, mặc dù mi mắt em còn đọng lại vệt óng của nước mắt. Trao sash cho em, chị ôm em thật chặc như ôm cả thế giới của mình vào lòng. Tình yêu của cô phải đối mặt với một cuộc thi khó khăn. Chị lo muốn chết luôn ấy.
Lễ trao sash diễn ra thành công. Tuy nhiên đến tối mọi người mới thực sự xong công việc. Dì Dung mời cả công ty đi ăn, dĩ nhiên là không thể thiếu dàn celeb hùng hậu rồi.
Tối nay mọi người được thưởng thức bửa tối lại nhà hàng. Các nàng hậu như rủ nhau từ trước vậy, vào bàn là không cần đắn đo phải ngồi ở đâu. Thủy Tiên và Tiểu Vy thì luôn ngồi kế nhau để dễ tám chuyện cũng như Tiểu Vy có chỗ để núp khi cô nhây quá trớn và sắp bị đập. đối diện hai người là Phương Anh cùng với Ngọc Thảo. Như thói quen hằng ngày Phương Anh ngồi đâu là kế bên cũng sẽ là Ngọc Thảo. ngồi cùng dãy Phương Anh là Phương Nga, Lona. Dãy Tiên Vy thì có em và chị.
- Ê mọi người ăn xong đi karaoke không? Xem như ăn mừng ngày vui hôm nay - Tiểu Vy lên tiếng mở đầu cuộc vui
- Hợp lí, triển liền - Lona hưởng ứng ngay
- Nhưng mà tụi mình thôi nha, Hà không được đi đâu đó - chị sợ em sẽ bị bọn này chuốc say vì cô hiểu rõ lần nào đi karaoke cũng sẽ 10 thùng bia
- Chời quơ coi kìa, coi kìa. Bảo vệ cực cưng dữ bây. Hà, đi được không bé?
- Dạ...lâu lắm mới được họp mặt cũng các chị với lại em cũng muốn ghi lại kỉ niệm này. Em sẽ tiếp hết mọi người luôn - em hí hửng đáp lại các chị
- Hà......không được đâu em....
- Nè con kia, bé đã bảo xả láng rồi. Mắc gì ngăn ngăn quài dợ. Làm như mày bồ Hà không bằng
Bị Tiểu Vy nói vậy, chị cũng không ngăn em nữa. Cũng đúng thôi, em và chị ngoài quan hệ đồng nghiệp hay chị em thì chẳng còn quan hệ gì đặc biệt. Chị lấy tư cách gì mà ngăn em. Bỗng chị cảm thấy tủi tủi, chị thương em nhiều lắm nhưng nào dám nói. Chị im lặng cả buổi ăn không thèm nói chuyện với ai.
Phương Anh đang nói chuyện với mọi người thì để ý thấy Linh từ nãy giờ cứ im ỉm. Chị định hỏi thì mọi người đã hay hái bắt đầu chuẩn bị đi hát.
Đến nơi thì mọi người bắt đầu cuộc vui, tiếng ca hát um xùm. Chị chọn một góc nhỏ tuốt trong kẹt. Tay cầm ly rượu, uống hết ly đến ly khác. Chị uống để quên hết sự buồn tủi này. Chị nhìn lên mọi người cùng em ca hát vui vẻ. Nhìn em xem, em vẫn cười tươi như ngày nào, nụ cười làm chị xao xuyến làm chị mê đắm. Chị chỉ muốn giữ nụ cười đó cho riêng mình thôi.
Phương Anh vui chơi cùng mọi người nhưng vẫn để đến Linh vì chị thấy Linh hình như có gì đó. Rời chỗ mọi người tụ tập, đến chỗ Linh. Linh đang định đưa tiếp ly nữa lên miệng thì bị Phương Anh ngăn lại.
- Linh đừng uống nữa em. Chị thấy em uống nhiều lắm rồi đó
- Chị....chị Phương Anh.....chị để em uống đi mà
- Linh hôm nay sao thế, em có chuyện gì à?
Linh bắt đầu rơi nước mắt, do nhạc khá lớn mọi người thì mải mê hát nên không để ý thấy Phương Anh và Linh ở trong góc.
- Chị ơi....hic......hic.....
- Chị nghe đây, Linh kể chị biết em có chuyện gì?
- Em kể.....thì chị có sợ em....không?
- Sợ cái gì chứ! Nào kể ra để nhẹ lòng nè
- Chị ơi.....em....phải lòng một người rồi ạ.....
- Trời tưởng gì, chuyện đố là chuyện tốt chứ sao Linh lại sợ
- Nhưng....hic...người em thương....hic....người ta không thương em....hic...
- Có người không thương hoa hậu Lương Thùy Linh!? Bộ người đó là con tổng thống hả?
- Không đâu ạ.....người đó....là....
- Là ai?
- Là Hà ạ.....em thương Hà lắm chị ơi
- Em....em...nói gì vậy Linh? - Phương Anh không thể tin vào những mình vừa nghe được. Linh phải lòng Hà sao? Sao có thể chứ?
- Linh thương Hà lắm.....Linh thương Hà lắm - nói rồi Linh gục vì say
Tàn tiệc Phương Anh xung phong đưa Linh về vì cô sợ trong cơn say Linh lại nó câu hồi nãy thì chết mất. Đưa Linh về đến nhà, Phương Anh cũng không dám điện thoại giao Linh lại cho quản lí. Phương Anh tự tay chăm cho Linh. Xong mọi thứ Phương Anh mới bắt taxi về nhà. Đêm đó Phương Anh nhớ lại câu nói lúc say của Linh:" Chẳng lẽ Linh thích Hà thật sao? Đã có ai biết chuyện này rồi?..." Rất nhiều câu hỏi đặt ra trong đầu Phương Anh lúc này. Cô quyết định phải hỏi cho ra lẽ mới được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top