Chương 30:

Sau khi chốt lại vấn đề các nàng hậu kéo nhau đi ăn. Ngọc Thảo là người đề nghị trước với lời mời có chuyện muốn thông báo với mọi người. 

- Rồi, ngồi ngay ngắn hết chưa? Tao có chuyện muốn thông báo - Ngọc Thảo

- Tao với chị Phương Anh đang là người yêu của nhau - Ngọc Thao câu lấy tay Phương Anh

-*phụt* Hả? Mày nói gì? - Lona phun nước

- Mày nói thiệt hả? - Tường San

- Thiệt - Ngọc Thảo

- Ủa sao bảo là chị Phương Anh với con Lương Cao Bằng kia? - Lona

- Chuyện đó dài lắm, tí nữa chị kể lại cho - Phương Anh

Phương Anh ngồi kể lại toàn bộ chuyện cho các chị em nghe, mọi người cũng có ngỡ ngàng nhưng không làm quá lên. Lona nghe xong thì đánh vào tay Ngọc Thảo trách nó vì sao chị Phương Anh tốt như vậy mà bị Ngọc Thảo hành lên hành xuống. Thảo bị Lona đánh liền mèo nheo với Phương Anh.

Riêng chỉ có Tiểu Vy là im lặng từ đầu đến cuối vì chuyện này cô biết rõ quá rồi. Cô chỉ ngồi xem mấy người kia nói qua nói lại, bây giờ điều cô nghĩ đến vẫn là một cái tên, Thùy Tiên. Chuyện này có đến tai người kia chưa, rồi người kia sẽ nghĩ gì, rồi lại gạt phăng nó đi vì cô không muốn nghĩ đến Thùy Tiên nữa. Quanh đi quẩn lại vẫn có ngần ấy vấn đề.

- Ê Vy sao tao không thấy mày phản ứng gì hết vậy? - Tường San

- Tao biết chuyện này lâu rồi - Tiểu Vy

- Vậy mà không nói cho bạn bè biết. Tồi - Lona

- Con khỉ, đây là chuyện của chị Phương Anh với con Thỏ đớt chứ có phải chuyện của tao đâu mà tao ba hoa cái miệng, tao không phải mày nha - Tiểu Vy

- Ừ, cũng đúng - Lona

- Thôi ăn đi nè mấy đứa, cảm ơn mấy đứa đã chấp nhận tụi chị. Chầu này chị bao mấy đứa ăn thoải mái - Phương Anh

- Chị Phương Anh là nhất - Lona & Tường San

- Vậy là chị Phương Anh đơn phương mày, đau khổ quá nên mới quen con Lương Linh - Lona

- Đại khái là vậy - Ngọc Thảo

- Tồi - Lona chề môi 

- Con này! - Ngọc Thảo

- Mà chuyện này đã có hai bên gia đình biết chưa? - Tường San

- Hiện tại thì chưa nhưng chị rất muốn ra mắt Thảo với gia đình - Phương Anh

- Tao bàn với chị Phương Anh là không hẳn hay nói với gia đình - Ngọc Thảo

- Nên nói sớm tí, để dễ thuyết phục lâu dài. Chủ động cũng hơn bị động - Tường San

- Chị biết rồi, cảm ơn em - Phương Anh

- Ủa rồi con kia, thường cái miệng mày tía lia lắm sao nay trầm đoán rồi - Lona đánh vào khuỷa tay Tiểu Vy

- Sao? - Tiểu Vy

- Ê Vy tính ra là mày làm chuyện mà tao không ngờ luôn á - Tường San

- Mà tao thấy mày giờ yêu đương cũng hợp lý, ế hoài chán lắm - Tường San

- Không phải là nó ế mà nó đang đợi... - Ngọc Thảo chưa kịp nói hết câu là bị Phương Anh tín hiệu

- Đợi gì? - Lona

- Thì...đợi định mệnh tới, chứ cỡ nó búng tay mấy anh xếp hàng đợi nó chọn - Ngọc Thảo

- Ế bằng thực lực - Lona

- Đồ ăn ra rồi, thôi ăn đi mấy đứa - Phương Anh

___________________________________________________________________________

Thùy Tiên sau khi đọc được tin đồn trên mạng lập tức điện ngay cho bé Hai, cô không thể nào ngồi yên được.

- Chuyện đó là sao vậy bé Hai? Bên công ty đính chính chưa? - Thùy Tiên gấp rút hỏi

- Bên công ty biết rồi, có gọi Tiểu Vy đến làm việc rồi - Duy Nam

- Giải quyết như nào? - Thùy Tiên

- Tiểu Vy không đính chính cũng không phủ nhận, mặt ai nói gì nói - Duy Nam

- Là sao? - Thùy Tiên

- Em thấy có vẻ bà Vy quen ông James thiệt - Duy Nam

- Không được!! - Thùy Tiên

- Đau lỗ tai má - Duy Nam

- Mày đi tìm Tiểu Vy cho tao nói chuyện - Thùy Tiên

- Vy đi ăn với mấy bà kia rồi, ủa sao không tự điện đi - Duy Nam

- Vy giờ không nghe máy của tao - Thùy Tiên

- Bà nhờ ai thử đi, chứ tui giờ không có gặp bả - Duy Nam

- Được rồi, nhớ để ý Tiểu Vy dùm tao. Có gì là phải báo tao liền - Thùy Tiên

- Biết rồi - Duy Nam

Thùy Tiên chuyển sang nhắn tin cho Phương Anh nhờ cô tìm cách để cô nói chuyện được với Tiểu Vy. Phương Anh đồng ý hỗ trợ cô mới thở phào nhẹ nhỏm:" Vy à...em đang trả thù chị đúng không?"

_____________________________________________________________

Sau khi ăn uống xong thì Phương Anh bảo với Thảo là cần nói chuyện với Tiểu Vy nên để Thảo về trước. 

- Vy nè, chị không phải nhiều chuyện nhưng Tiên nó có nhờ chị tìm cách để có thể nói chuyện với em - Phương Anh

- Em và Tiên đã nói rõ rồi, em không muốn bản thân có gì với chị ấy nữa - Tiểu Vy

- Chị biết nhưng mà con Tiên nó lo cho em lắm. Nói nghe được tin là nó điện cho em mà em chặn nó mất rồi - Phương Anh

- Em nói chuyện với nó một lần này thôi, được không? Xem như nể mặt chị, nha - Phương Anh

- Dạ... - Tiểu Vy

Linh và Hà chỉ được bên nhau có một đêm vì giờ Linh phải bay ra Quy Nhơn để duyệt đêm chung kết MWVN dần dần. Cả hai cứ luyến tiếc nhau thành ra hơn hai tiếng Lương Linh vẫn còn ở nhà Đỗ Hà.

Mà Hà chỉ luyến tiếc một chút thôi còn lại là do cô đương kim hoa hậu MWVN đang bấu víu vào eo của Hà. Hà bó tay với chị người yêu 1m8 hơn mà cứ như con nít vậy. Dỗ muốn hết cả hơi thì Linh mới chịu buông Hà ra để đến sân bay.

__________________________________________________________________

Trước đêm diễn ra chung kết MWVN thì Hà và Linh đã có mặt ở Quy Nhơn để đón đường kim MW Karolina Bielawska. Tối đó còn có Tiểu Vy nữa, ba người được cùng dàn thí sinh MWVN nay năm diện áo dài để đón Karolina.

Hà mãi lo nói chuyện với Tiểu Vy nên quên bắn là chị người yêu cũng có mặt ở đó. Linh thì nhìn về phía hai người đó mãi, đã nhiều ngày không gặp rồi mà em người yêu chỉ lo nói chuyện mỗi con bạn mình, Lương Linh có hơi ghen tỵ.

Linh định đến chen ngang vào đội chị em đó nhưng chị phải tương tác với khán giả xem livestrem không thể qua bên đó được. Miệng thì cười trả lời bình luận mà tâm hướng về bên nào đó.

Hà và Vy vẫn đắm chìm vào câu chuyện chị em lâu ngày gặp lại, Hà cảm thấy Vy đã tươi hơn đợt trước rất nhiều, em cũng vui trong lòng.

- Nay chị tui tươi dữ - Hà

- Lúc nào mà không tươi hả em? - Vy hất mái tóc được cắt ngang vai

- Ra ngoài kia chào fan cái đi bà - Hà

- Đi - Vy

Cả hai nắm tay nhau ra trước cổng khách sạn, fan đã vây kín dưới sân. Vừa thấy Hà và Vy ra mọi người liền la toáng lên. Hết hô Đỗ Hà đến hô Tiểu Vy. Tiếng khen xinh đẹp không ngớt. Hà chào fan bên trái, Vy chào fan bên phải rồi cùng nhau chào fan ở giữa.

Đừng đùa với fan được một lúc thì xe của dì Dung và Karolina đến, các thí sinh được ban tổ chức sắp xếp đứng đón. Linh cũng theo mọi người đi ra. Hà khi gặp được Karolina liền mừng rỡ chào đón. Hai người thi cùng năm với nhau nên nói chuyện với nhau rất dễ. 

Kết thúc buổi chào đón đương kim MW thì các nàng hậu trở về lại phòng khách sạn còn các thí sinh thì tiếp tục đến sân khấu duyệt chương trình.

Linh Hà thì được xếp khác không nhưng rồi cũng về một phòng. Thay bộ đồ ngủ ra cả hai ngã lưng lên giường, Linh nhanh chóng chui rúc vào cổ Hà dụi dụi vào cái, hôn thêm vài cái. Hà bị Linh làm nhột có hơi kháng cự chứ không đẩy chị ra.

- Linh này, khi nào bố mẹ Linh ra Quy Nhơn vậy? - Hà

- Ngày mai, chi thế? - Linh

- Em có hơi lo - Hà

- Hà không cần lo, chị sắp xếp hết rồi - Linh

- Hà này, chị muốn kể cho bố mẹ biết về mối quan hệ của tụi mình. Hà thấy sao? - Linh nắm tay Hà

- Em....chỉ sợ bố mẹ Linh không đồng ý - Hà

- Chị sẽ cố gắng thuyết phục bố mẹ, vì Hà là người duy nhất chị muốn nắm chắt tay đến sau này - Linh ấp ám nhìn vào mắt Hà

- Hà, tin chị nhá - Linh

- Dạ - Hà nói rồi ôm chặc lấy Linh, cả hai cùng chìm vào giấc

__________________________________________________________________________

Đêm chung kết cũng đã đến, nơi diễn ra thu hút rất nhiều người. Từ người nổi tiếng đến những khán giả gần xa. Vì dì Dung phát vé miễn phí mời mọi người tại khu vực đến xem nên độ quy mô của chương trình rất lớn.

Các nàng hậu đã có mặt đầy đủ tại khách sạn để lên đồ dự chung kết và dĩ nhiên Tiên cũng có mặt. Cuộc gặp gỡ giữa Tiên và Vy là không thể tránh được, hơn nữa Tiên cố tình đi tìm Vy nên chuyện hai người chạm mặt khả năng xảy rất cao.

Nhưng đến khi gặp được Vy thì Tiên lại thấy người không muốn thấy.....James. Tiên bắt đầu khó chịu, muốn đến đối chất trực tiếp nhưng Vy và James lại lên cùng chiếc xe để đến thảm đỏ.

Phương Anh đứng thấy mọi chuyện thì đến bên cạnh Tiên, đặt tay lên vai Tiên ôn tồn nói

- Muốn nói chuyện với em ấy lắm hả? - Phương Anh

- Ừm - Tiên

- Bây giờ có thể khó đó, nay James đi chung Vy, hai người đó kè kè với nhau miết thôi - Phương Anh

- Sao anh ta không giữ khoảng cách vậy? - Tiên

- Vy cũng không cảm thấy khó chịu, bà khó chịu à? - Phương Anh nhìn trực diện Thùy Tiên

-  Tui.... - Thùy Tiên

- Tiên đừng để mọi chuyện quá muộn - Phương Anh

Nói rồi Phương Anh đi tìm bé thỏ nhà cô, thiếu hơi nhiều chịu không nỗi. Còn Tiên vẫn đứng nhìn về hướng chiếc xe đã đi mất. Tiên hiểu điều Phương Anh nói, cô cũng muốn làm cái gì đó lắm chứ nhưng không biết làm gì ngay bây giờ. Nhìn Tiểu Vy bước đi cùng James cảm giác như một thứ gì đó là rời bỏ mình. Một thứ gì đó rất quan trọng, ánh mắt xem nhau như người lạ của Vy làm tim Tiên đau lắm.

Tiên dần như nhận ra được điều gì đó...nhưng có thể Tiên chưa chấp nhận được. Vì cô sợ nhầm....nếu không đúng thì người tổn thương vẫn sẽ là Tiểu Vy. Và không muốn Tiểu Vy tổn thương, âm thầm theo dõi bảo vệ Tiểu Vy thông qua mọi người xung quanh là điều duy nhất mà cô có thể làm.

________________________________________________________________________

Thảm đỏ MWVN đã có mặt gần như đầy đủ các bông hoa xinh đẹp của nhà Sen Vàng. Oán thay là Tiên Vy, Linh Hà cùng lên chụp ảnh. Linh Hà thì không có gì để nói nhưng Tiên Vy thì lại khác, Vy ngoài mặt cười nói cho qua nhưng vẫn né tiếp xúc gần với Tiên. 

 Linh cũng nhận ra được tình huống khó xử của hai người kia, chị nói nhỏ với Hà là hai đứa mỗi người đứng với một người bên kia để các phóng viên đừng để ý thấy chuyện này.

- Ê mày làm gì mà né chị Tiên hoài vậy? - Linh nói nhỏ vào tai Vy

- Biết mà còn hỏi? - Vy

- Coi chừng bị chụp lại đó - Linh

- Tao biết rồi - Vy

Thảm đỏ xong thì mọi người bắt đầu vào chỗ ngồi đã được sắp xếp. Năm nay Linh, Vy làm phó ban giám khảo, Tiên được chọn làm giám khảo khách mời. Linh được xếp ngồi giữ Vy và Tiên. Không khí căng còn hơn thí sinh đang thi trên kia.

Tới khoảnh khắc final walk, Hà ngồi bên dưới, em đã không kiềm được nước mắt khi thấy Linh bước từng bước chân cuối nhiệm kì. Em vừa xúc động vừa nghĩ đến cảnh cũng sẽ đến lượt em vào cuối năm nay. Linh dành rất nhiều nỗi niềm trong bài phát biểu cuối cùng. Trong bài phát biểu chị rất muốn nói lời yêu thương đến em nhưng bây giờ không thích hợp.

Kết thúc đêm thi cuối cùng, người được chọn để kiếm nhiệm cũng đã xuất hiện. Tối đó cũng sẽ có tiệc ăn mừng, Linh uống khá nhiều nên có phần hơi sai. Cô bám lấy Hà mọi chỗ, tuy không quá lộ liễu nhưng Hà có phần lo sợ vì bộ mẹ Linh cũng còn ở lại đây.

Bà Hương loáng thấy con gái mình có nhiều hành động thân mật với người con gái khác có phần hơi suy nghĩ một chút nhưng nghĩ lại con bà chỉ là thân thiết với đồng nghiệp thôi. Hôm nay bà đi còn dẫn theo một người, một người mà Hà sợ và không muốn người này xuất hiện. Bà cùng chồng và con trai dẫn theo một chàng trai đến trước mặt Linh.

Tuy hơi quá chén nhưng Linh chưa hẳn là mất nhận thức, còn nhận ra ai với ai. Người trước mắt chị chẳng phải là Trọng Khải, bạn học thuở nhỏ của chị đây sao? Sao cậu ta lại có mặt ở đây, còn đi chung với gia đình chị.

- Linh, con còn nhớ ai đây không? - bà Hương

- Dạ nhớ, đây chẳng phải Khải sao? Tớ nhớ là cậu đi du học rồi mà - Linh

- Tớ mới về - Khải

- Mẹ hay tin Khải về, vừa đúng dịp nên mẹ có dẫn Khải theo. Hai đứa lâu rồi không gặp chắc có nhiều chuyện để nói lắm nhỉ - bà Hương

- Có gì đâu mẹ? Con với Khải cũng chỉ học chung lớp thôi mà - Linh nhận ra được lời mẹ chị nói không đơn giản

Hà cũng nhận ra được là bà Hương đang có ý định mai mối Linh cho Trọng Khải. Một nỗi lo lắng dâng lên trong em, cuối cùng thì đã đến. Hà muốn tránh mặt đi vì trong cuộc trò chuyện này cô không khác gì không khí. Định xin phép đi thì Linh nắm chặt tay em lại, chị không để em phải chịu được một mình cảm giác mà  đã từng trải qua. Đã là người yêu thì chị sẽ cùng em chịu nó.

- Mẹ tối nay nhiều việc con muốn nghỉ ngơi, có gì con sẽ nói chuyện với Khải sau. Giờ con về khách sạn, Hà giúp chị, đỡ chị về - Linh

- Linh.... - bà Hương

Hà đỡ Linh về đến phòng, Linh liền đè em ra cửa hôn tới tấp. Chị biết em đang lo lắng điều gì, chị muốn dùng hành động để an ủi em. Linh ôm nhẹ nhàng eo Hà, nụ hôn trải từ môi đến cổ. Môi lưỡi đan xen nhau, hơi thở cũng nóng lên từ từ. Tiếng ư a cũng vang bé bé, vì đèn phòng chưa mở nên Linh không biết biểu cảm của em bé như nào.

- Ưm....Linh..chưa tẩy trang.. - Hà

- Làm tí chuyện đi rồi hẳn tẩy - Linh hôn lên cổ Hà

- No..khó chịu lắm - Hà

- Rồi rồi - Linh

Hai người vệ sinh cá nhân xong hết thì Linh cũng tỉnh rượu hẳn, chị ngồi trên giường đợi em. Hà ra thì thấy Linh nghiêm túc ngồi đợi mình, em lại ngồi kế bên chị. Linh nắm lấy tay của em một cách nâng nịu, hôn nhẹ lên từng ngón tay. Rồi chị âu yếm nhìn em

- Hà này...chuyện hôm nay chị biết mẹ chị có ý gì - Linh

- Chị đã chuẩn bị cho chuyện như vậy rồi nhưng không ngờ lại xảy ra vào hôm nay. Hà tin chị nha, chị nhất định sẽ giải quyết chuyện này, Hà chỉ cần luôn nắm lấy tay chị thôi - Hà

- Em sẽ không bao giờ buông tay Linh đâu. Nhưng mà Linh này, em vẫn sợ, anh ấy khôi ngô tuấn tú, có học thức, lại được mẹ Linh ủng hộ. Và hơn hết anh ấy là con trai.... - Hà

- Hà này, nhìn chị. Hà có yêu chị không? - Linh

- Em yêu chị - Hà

- Chị cũng yêu bé, nên bé đừng sợ gì cả - Linh

- Dạ - Hà

Linh kéo vào cái ôm, Linh trấn an Hà là thế chứ chị cũng lo sợ. Vì người mà chị không bao giờ dám đối đầu đó chính là mẹ chị. Người phụ nữ quyền lực từ cơ quan đến trong nhà. Từ bé cho đến hết năm trung học mọi thứ của chị đều do mẹ cô sắp xếp từ a đến z.

Tối đó Hà được Linh dỗ ngủ, còn chị thì nằm suy nghĩ cách để giải quyết Khải, mai chắc chắn mẹ cô lại gọi cô đến để gặp Trọng Khải. 

_____________________________________________________________

Thùy Tiên sau xong đêm chung kết thì cô cũng có tham gia tiệc tối, cô đến không phải để ăn tiệc mà là để canh Tiểu Vy và chàng trai kia. James gần như không rời Tiểu Vy nửa bước. Anh ta như một người bạn trai đích thực của Vy. 

Thùy Tiên khó chịu khi nhìn thấy cảnh đó, cô rất muốn đi lại chỗ đó. Nhưng cô lại sợ ánh mắt xa lánh của Tiểu Vy. Cô không chịu được ánh mắt đó, nó làm tim cô đau lắm. Một mình ôm sự khó chịu, chỉ có thể tự giải bằng việc uống liền mấy ly rượu nặng.

Cô nhờ Duy Nam tìm cho cô một góc nhỏ không nhiều người để ý, thế thì cô có thể tự do uống mà không bị ai để ý. Mỗi một lần James nhìn Tiểu Vy là một lần ly rượu trên tay cô cạn sạch.

Phương Anh ngồi chung một bàn với Ngọc Thảo và một vài chị em trong công ty. Cô có đánh mắt tìm Thùy Tiên, không thấy Thùy Tiên ở đâu hết, cô thử nhắn tin thì không thấy Thùy Tiên trả lời.

Cô nói nhỏ vào Ngọc Thảo một tí rồi đứng lên đi dạo xung quanh thì thấy Thùy Tiên ngồi một mình bên góc khuất. Cô nhẹ nhàng đi lại, ngồi kế bên.

- Sao bà không ra ngoài kia ngồi với mọi người - Phương Anh

- Thôi...có Vy ngoài đó, tôi thấy không nên làm ẻm mất vui - Thùy Tiên

- Phương Anh nhìn lên bàn của Thùy Tiên thì thấy rất nhiều ly rượu được rót sẵn đã cạn, kế bên mấy ly đó còn có một chai champagne đã khui.

- Bà uống chi dữ vậy - Phương Anh

- Uống một ít thôi mà - Thùy Tiên

- Bà say rồi đó, thôi đi, ngưng đi. Bé Hai em đưa Tiên về phòng đi -  Phương Anh

- Không, tui chưa muốn về. Tui ổn, bà yên tâm đi. Có Bé Hai ở đây mà - Thùy Tiên

Phương Anh biết không khuyên được Thùy Tiên cũng không an tâm để Thùy Tiên một mình, nên cô ngồi ở đó luôn. Cô bảo bé Hai sang bàn của Ngọc Thảo để nói cô ấy một tiếng.

Phương Anh không uống thêm giọt nào nữa, để bản thân tỉnh táo canh cho Thùy Tiên uống. Một lát thì cũng hết nửa chai champagne cộng thêm những ly đã cạn thì Thùy Tiên cũng không trụ được, người bắt đầu xiêu quẹo. Bụng cũng cồn cào.

Tiểu Vy bên này không biết Thùy Tiên ngồi bên góc uống rượu, chỉ biết được sau khi Bé Hai chạy lại nói cho Ngọc Thảo chuyện Phương Anh ngồi canh cho Thùy Tiên. Bé Hai nhân đó còn bồi thêm mấy câu như: Bà Tiên uống sắp xĩu, uống gì mà uống quá chời.

Tiểu Vy nghe vậy bụng cũng lo lắm mà không muốn ngó sang nhìn. Đến khi tàn tiệc thì cô được James hộ tống về phòng, trên đường đi James và cô nói rất nhiều về một chuyện nào đó.

- Khi nào có dịp thì nhớ cho em xem nha - Tiểu Vy uýnh vào vai của James

- Được được được, anh hứa - James

- Đến rồi, cảm ơn anh đã đưa em về - Tiểu Vy

- Không có gì, được đưa quý cô đây về là vinh hạnh của anh - James

- Tạm biệt anh - Tiểu Vy

- Bye em - James

James chìa tay ra ôm Tiểu Vy một cách thấm thiết, không may tóc cô lại vướn vào phụ kiện trên vai của anh. Hai người rối rích thảo ra. Phía bên phòng Thùy Tiên, cô được bé Hai và Phương Anh đưa về phòng. Phòng cô lại kế bên phòng Tiểu Vy. Nghe tiếng nói lớn bên ngoài, cô bực bội ra xem. Vừa mở cửa nhìn theo hướng có tiếng nói thì cô thấy Tiểu Vy và James thân mật. Nhìn hai người rất giống đang hôn nhau. Có hơi men trong người cô nghĩ là làm, cô đi nhanh đến chỗ hai người kia.

- Hai người làm gì thế?! - Thùy Tiên lớn tiếng

Tiểu Vy và James tách nhau ra. Hai người giật mình vì tiếng gọi lớn của Thùy Tiên.

- Em đi theo tôi - Thùy Tiên nắm tay Tiểu Vy kéo một mạch về phòng cô

- Buông tôi ra! Chị làm tôi đau đó Tiên! Buông ra - Tiểu Vy

Về đến phòng Thùy Tiên đóng mạnh cửa, khóa cả trái cửa. Cô đè Tiểu Vy lên tường phòng.

- Em đang muốn chọc điên tôi sao? Tại sao em lại hôn anh ta ở hành lang! Thùy Tiên

- Chị bị điên rồi sao? Tôi hôn ai là quyền của tôi - Tiểu Vy ngửi được mùi cồn nồng nạc trên người Thùy Tiên

- Tôi không cho phép! - Thùy Tiên như phát điên lên

- Chị gì cần chị cho phép. Tiên, chị đi quá giới hạn rồi đó - Tiểu Vy vùng người muốn thoát khỏi sự chèn ép của Thùy Tiên

- Không! Chị nói là không được! Tuyệt đối không được!! - Thùy Tiên đưa mặt sát đến mặt Tiểu Vy

- Chị...ưm - Tiểu Vy

Thùy Tiên chồm người hôn lên môi Tiểu Vy, nụ hôn mang một sự chiếm hữu. Tiểu Vy muốn đẩy Thùy Tiên ra nhưng không hiểu vì sao Thùy Tiên lại lực hơn mọi khi. Có lẽ là có hơi rượu...

Nụ hôn này đáng lý ra Tiểu Vy ao ước có từ lâu rồi nhưng lần này lạ lắm. Cô không hề mong chờ, chị chỉ thấy đau ở môi. Rồi Thùy Tiên cũng nhẹ nhàng lại với Tiểu Vy. Nụ không mạng bạo nữa mà từ từ, môi trên môi dưới.

Tiểu Vy ban đầu chống cự rồi cũng xuôi theo Thùy Tiên. Tiểu Vy bắt đầu chủ động ôm lấy eo cô, hai người đưa nhau từ từ về giường. Tiểu Vy đỡ Tiên nằm xuống trước cô nằm lên người Thùy Tiên.

Cô cuối đầu tiếp tục hôn Thùy Tiên, nụ hôn dần đi xa hơn. Lưỡi Tiểu Vy từ từ đưa vào khoang miệng Tiên. Thế chủ động nằm trong tay Tiểu Vy, cô sờ soạng toàn bộ cơ thể của Thùy Tiên. Từ từ trang phục của cả hai rơi rả hết xuống giường.

Và đêm đó......

____________________________________________________

Chào mọi người là mình đây, thật ra thì mình không muốn drop truyện đâu chỉ là mình đã hết ý tưởng cũng như quá nhiều sự thay đổi, nên sắp đến cốt truyện sẽ có phần hơi nhanh và ngắn gọn. Mong mọi người hiểu cho mình nha

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top