Chương 29:Làm gì còn tình cảm mà chơi đùa...
Music: Say something
____________________________________________________________
Tiểu Vy sau khi đi chơi cùng James xong thì về lại căn hộ của mình, thay đồ vệ sinh cá nhân chuẩn bị đi ngủ thì nhớ lại chuyện James đã kể. Tiên thật sự đã đi gặp James để nói về chuyện tin đồn:" Chị ấy làm vậy là có ý gì?". Vy cảm thấy thật sự không thoải mái vì cớ gì mà Tiên lại làm như vậy. Chị ấy luôn một mực không nhận lấy phần tình cảm này, lại không cho cô có mối quan hệ yêu đương với người khác. Tại sao chứ?
Sáng hôm sau Tiểu Vy điện cho bé Hai muốn thông qua bé Hai điện cho Tiên vì cô đã không còn liên lạc với Tiên và không muốn trực tiếp điện cho Tiên. Bé Hai cũng không ngờ Tiểu Vy chủ động điện cho Tiên, Thùy Tiên mặc dù đã nhờ cậu trông chừng Tiểu Vy nhưng không nghĩ lại rơi vào trường hợp này.
- Alo nghe nè, có chuyện gì? - Thùy Tiên
- Tại sao chị lại gặp riêng James? - Tiểu Vy
- ..... - Thùy Tiên
- Nói?! - Tiểu Vy
- Em vì anh ta mà lớn tiếng với chị? - Thùy Tiên
- Tại sao không được? Chị nghĩ mình là ai mà lại nói chuyện với anh ấy như vậy? Tiên, đây là lần cuối cùng tôi nói với chị, đừng chen vào chuyện riêng tư của tôi nữa - Tiểu Vy
- Vy.... - Thùy Tiên
- Chúng ta đã nói rồi, ngoài công việc và mối quan hệ đồng nghiệp thì chẳng còn gì cả Tiên à. Đừng làm phiền tôi nữa, tôi mệt rồi, đừng để hình bóng của chị xuất hiện quanh quẩn bên tôi - Tiểu Vy
Nói xong Tiểu Vy không đợi Thùy Tiên đáp liền cúp máy đưa điện thoại lại cho bé Hai. Tiểu Vy lần này đã quyết cắt đứt với Thùy Tiên, chỉ còn mỗi cách này mới giải thoát cho cả hai. Tiểu Vy đau không? Đau chứ, từ bỏ tình yêu mà bản thân nung nấu gần hai năm có phải dễ dàng nhưng nếu không làm vậy thì chỉ thêm đau khổ.
Thùy Tiên chết lặng sau tiếng tút cúp máy, má cô nóng lên, mũi nghẹn đi, một dòng nước nóng nhỏ chảy xuống bên má. Cô đang khóc, cô khóc rồi, khóc vì lời nói đó của Tiểu Vy. Tiểu Vy muốn cắt đứt với cô, không muốn thấy cô nữa, tim cô đau quá, ai đâm vào tim cô vậy? Tại sao chứ, cô đã cố giải quyết mọi thứ theo cách tốt nhất, chưa bao giờ thất bại nhưng lần này cô thất bại thật rồi.
Tiểu Vy mang tâm trạng buồn bực bước ra khỏi thang máy công ty, Lương Linh cũng vừa đến công ty thì thấy Tiểu Vy như vậy. Chị liền nắm tay kéo Tiểu Vy lại ghế ngồi nói chuyện.
- Có chuyện gì mà tâm trạng không tốt vậy? - Linh
- Tao....ở đây nói không tiện, đi quán nào đi - Tiểu Vy
- Được - Linh
Hai người kéo nhau ra quán nước gần công ty, Linh nhận ra việc này một mình chị không thể tiếp một mình được liền điện cứu viện ra. Và không ai khác đó là Ngọc Thảo và Phương Anh. Hai người nghe được tin thì cấp tốc chạy đến điểm hẹn, vừa vào Thảo là liên lục hỏi thăm Tiểu Vy, Tiểu Vy chỉ gần đầu cho qua.
- Có chuyện gì sao Vy, chị thấy em không ổn lắm - Phương Anh
- Em quyết định kết thúc - Tiểu Vy
- Kết thúc gì? - Ngọc Thảo
- Tao sẽ không đơn phương Thùy Tiên nữa, tao mệt rồi, không yêu nữa - Tiểu Vy
- Vậy là mày nhận lời tỏ tình của James rồi? - Ngọc Thảo
- Điên quá, nhận cái gì mà nhận. Tao chỉ là kiệt sức rồi không còn muốn níu kéo cái gì nữa - Tiểu Vy
- Tao ủng hộ - Lương Linh
- Kìa Linh? - Phương Anh
- Cũng đã đến lúc mày cho bản thân cơ hội giải thoát, tự do - Lương Linh
- Ừm - Tiểu Vy
- Thôi đừng buồn nữa, hôm nay đi ăn đi. Tao bao! - Linh
- Giàu dữ! - Ngọc Thảo & Tiểu Vy
Phương Anh cũng không nói thêm, cô chỉ biết lắc đầu nhẹ. Cô hiểu Tiểu Vy lần này không như những lần trước, tuy là vậy cô vẫn nghĩ lại cô bạn của cô. Thùy Tiên không phải là không có tình cảm với Tiểu Vy nhưng Thùy Tiên không biết tiếp nhận chuyện này như thế nào, sau vài lần tâm sự thì Phương Anh biết được Thùy Tiên cũng đang từ từ tìm cách tiếp nhận chuyện này....mà cũng không thể cứu vãn được nữa rồi.
Cả đám kéo nhau đi ăn no say, ăn xong thì mọi người về nhà riêng Linh thì về lại công ty thông báo lịch trình và xin phép bay ra Hà Nội lại. Chị nhớ con người kia lắm rồi, lần này bay gấp cộng thêm chị muốn tạo bất ngờ cho ai kia nê không báo cho em biết trước.
Vừa đáp là chị chạy về nhà, nhà của hai người. Thùy Linh thấy không có ai liền nghĩ chắc em còn đi học chưa về, chị quyết định nấu bửa tối cho cả hai. Dẹp đồ cá nhân vào phòng, thay một bộ đồ thoải mái. Đi mua tí nguyên liệu cho tối nay.
Em học xong thì trời cũng đã tối, mệt mỏi lê cái thân kiệt sức về nhà. Vì bài bị đôn quá nhiều nên em bận tối mặt. Đến nhà thì em thấy đèn trong nhà đang sáng, có tiếng lộm cộm phát ra từ nhà bếp, em thắc mắc ai có thể trong nhà em lúc này. Mật khẩu nhà trừ em và chị và một vài anh chị trợ lý biết thì không còn ai hết mà anh chị có đến cũng sẽ điện nói em trước một tiếng. Với lại lần này em không có lịch nào thì không phải là trợ lý đến. Vậy thì ai?
Bước chầm chậm vào nhà, nhìn về phía bếp. Em ngạc nhiên, mi mắt mở to. Là chị, bóng lưng ấy không thể lẫn vào đâu được, chị đang nấu ăn. Em tựa người ở tường trước phòng bếp ngắm thật kĩ bóng lưng đang bận bịu vì em. Tại sao em biết ư? Vì em có quyền và em chắc chắn điều đó. Em bỏ túi xách lên sofa, từ từ đi lại phòng bếp, vòng tay ôm lấy eo người kia tựa đầu lên vai chị.
Linh biết em đã về, vì âm thanh điện tử từ cửa nhà. Chị chăm chú làm cho xong đồ ăn tối nên không quay lại chào em, khi em đến ôm lấy chị, chị không giật mình mà tham lam muốn em ôm lâu hơn. Tách nhau cũng được cả tuần, nhớ thì chỉ có thể nói chuyện qua điện thoại.
- Linh ra sao không nói với em? - Hà nhõng nhẽo
- Chị đã muốn tạo bất ngờ cho bé mà, nói thì còn gì đâu mà bất ngờ - Linh
- Chị nấu gì thế? - Hà
- Bò sốt vang, salad, canh xương hầm - Linh
- Nhiều thế? - Hà
- Bồi bổ cho em bé của chị chứ, nghe Đỗ Phanh nói em hay bỏ bửa lắm đúng không? - Linh
- Chị nói sao hả? Em lại lơ là sức khỏe của bản thân là sao? - Linh
- Bé chin nhỗi, tại bé bận quá mà - Hà
- Sao này không được vậy nữa nghe chưa? Chị lo lắm đấy - Linh
- Dạ. Linh có làm gì không cho em phụ với? - Hà
- Cũng xong hết rồi bây giờ Hà dọn ra bàn hai đứa mình ăn - Linh
Hà lon ton phụ Linh dọn đồ ăn ra bàn, mọi mệt mỏi hôm nay đã bị đồ ăn của chị làm bay đi hết. Hà cười rõ tươi nhìn từng món ăn trên bàn, vừa bắt mắt vừa thơm, lại còn ngon nữa. Hà tự hỏi có phải bản thân đã quá may mắn rồi không, khi có được chị người yêu vừa đẹp vừa giỏi lại nấu ăn ngon.
Hai người sau khi chuẩn bị xong xuôi hết thì cũng ngồi lại bàn bắt đâu bửa tối. Hà vừa ăn vừa kể chuyện tuần này Hà làm gì cho Linh nghe mặc dù đôi khi những chuyện ấy Linh đã nghe qua khi hai người nói điện thoại với nhau nhưng nghe lại cũng không thấy chán. Đúng là khi yêu vào thì những điều xung quanh đối phương cho dù nhỏ nhặt đều đáng lưu giữ và trân trọng.
Không gian căn hộ đầy ấp tiếng cười nói, đôi khi là tiếng va chạm nhẹ của muỗng đũa. Hình ảnh hai người con gái gắp thức ăn cho nhau, dành cho nhau ánh mắt yêu chiều nhất có thể.
- À chị có chuyện này muốn nói cho bé nghe, thật ra thì cũng muốn kể cho bé lâu rồi mà không biết nên bắt đầu từ đâu? - Linh
- Có chuyện gì ạ? - Hà
- Ngoài chị với em, Phanh Thỏ thì còn một người cũng như tụi mình.... - Linh
- Sao ạ...? - Hà
- Là Tiểu Vy, Tiểu Vy cũng thích con gái - Linh
- Chị nói sao? Chị Tiểu Vy á?! - Hà
- Ừm, Tiểu Vy thích thầm chị Tiên, đơn phương gần hai năm - Linh
- Rồi chị ấy có nói gì với chị Tiên chưa? - Hà
- Nói rồi và....toang rồi. Nó mới bảo chị là không yêu nữa nó mệt rồi, thì chị nghĩ nó bỏ cuộc rồi - Linh
- Chuyện là như thế nào ạ? Em không chưa hiểu - Hà
- Tối nay trước khi ngủ chị kể lại cho bé nghe chi tiết hơn, giờ bé lo ăn xong phần của mình đi - Linh
Trải qua bửa tối được tính là lãng mạn cùng nhau hai người thay phiên nhau tắm rửa nghỉ ngơi. Linh là người tắm trước ngồi đợi ở bàn trang điểm, chuẩn bị máy sáy tóc trên tay. Đợi em ra để sáy tóc cho em. Hà vừa tắm xong liền thấy chị ngoắc ngoắc tay chỉ vào ghế ngồi ở bàn trang điểm, em ngoan ngoãn đi lại. Chị từ từ chỉnh nhiệt độ bắt đầu sáy tóc. Hà rất chăm chút cho bản thân nên tóc Hà mượt, dày và thơm nữa. Sờ tay thích lắm, nhẹ nhàng kéo những sợi tóc dính vào ra, sáy một lúc thì hai người lên giường.
Linh bắt đầu kể lại mọi chuyện của Tiểu Vy cho Hà nghe, Hà có hơi ngỡ ngàng vì Tiểu Vy là người có vibe "gái thẳng" nhất trong hội. Tiểu Vy là người luôn có những tin đồn hẹn hò với doanh nhân, hot boy...nhưng rồi em lại nhận được tin Tiểu Vy đơn phương Thùy Tiên. Không phải "đơn phương" mà là "từng đơn phương".
- Thế chị Vy bỏ cuộc ạ? - Hà
- Chị nghĩ là vậy, lần này con Vy nó nghiêm túc lắm - Linh
- Tội chị Vy quá....Linh.... - Hà
- Sao thế bé? - Linh
- Em thương chị - Hà nói rồi chui vào lòng Lương Linh
Linh cười nhẹ với sự đáng yêu của em
- Lúc trước đây em cũng làm Linh buồn như vậy sao ạ? Em tồi lắm đúng không Linh? - Hà rù rì trong lòng Linh
- Bé khờ quá, chị không có trách bé. Bé là hạnh phúc của chị, nguồn sống của chị, chị làm sao mà trách bé được - Linh ôm chặc lấy Hà cuối người hôn lên môi Hà
Nụ hôn ban đầu chỉ lướt qua, rồi Linh đưa tay xuống eo kéo Hà sát vào người hơn nữa. Nụ hôn một lúc một kéo dài, hết môi trên đến môi dưới. Linh đưa lưỡi liếm nhẹ qua môi, rồi chị cậy nhẹ răng của em, chính thức đưa lưỡi vào bên trong khoang miệng. Đùa giỡn với lưỡi của Đỗ Hà. Hà bị chị hôn đến mê man, em hoàn toàn bị cuốn vào nụ hôn đó. Nhịp thở không đều của cả hai, em cố gắng lấy một chút oxi trong lúc hôn vì em vẫn chưa giỏi trong việc lấy hơi khi hôn.
Tay của Linh theo đà từ từ chui vào bên trong áo, do đi ngủ nên Hà không có mặc áo trong, mọi thứ chỉ được phủ bởi một bộ pijama. Tay chị xoa ở bụng em rồi đi lên ngực, một cái mở tay chị liền ôm trọn một bên ngực, xoa nắn nhè nhẹ, ngón tay lay lay đỉnh ngực. Hà bị kích thích nên hơi rung người, tay em ôm lấy 2 bên vai chị. Em thích chuyện này sao? Thích chứ, em muốn được cùng người mình yêu trải qua chuyện này. Đây có thể gọi là gia vị rất ít được dùng nhưng một khi đã dùng thì chỉ muốn dùng nhiều hơn có thể.
Linh vào vai một nhà điêu khắc, chị đang mô tả lên một vẻ đẹp tuyệt hảo của em bằng chính đôi bàn tay của chị. Những nơi chị lướt qua mang theo một nguồn nhiệt và điện, vừa ấm nóng vừa tê dại. Hà không còn định hình được bản thân đang nơi nào, mọi thứ trước mắt em giờ bị che mới một tầng sương, tầng sương của dục vọng. Hà ưỡn người tạo cơ hội cho bàn tay Linh dễ dàng chu du trên cơ thể ngọc ngà của em.
Áo của Hà được Linh nhẹ nhàng nhất lên khỏi người, chưa cởi ra hẳn chỉ kéo lên qua ngực, để lộ ra hai bầu ngực mềm mại trắng hồng. Linh không chần chờ mà đưa miệng ngặm lấy bên đỉnh ngực. Hà co người vì hành động đột ngột đó của chị. Linh vừa mút vừa dùng lưỡi đánh vòng đỉnh ngực, bên ngực còn lại không phải cô đơn khi tay của Linh cũng chăm sóc tận tình. Xoa nắn đủ dạng. Miệng mút ngực, tay phải xoa ngực còn lại, tay trái ôm lấy bên hông bóp nhẹ.
Giờ Linh vào vai một thực thần, đang thưởng thức mỹ vị dân gian. Ngọt có, thơm có, mền có, mà cực kì cuốn. Linh muốn dùng hết mọi giác quan của bản thân để cảm nhận được em. Mút chán chê một bên thì Linh đổi sang bên còn lại, động tác vẫn lặp lại như cũ chỉ có Hà vẫn chưa thích nghi được. Sự kích thích chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, chỉ càng ngày càng tăng.
- Hà nhích người lên một chút đi em - Linh dời khỏi ngực em chồm người lên bên tai nói khẽ
Hà vừa nhích người lên thì chiếc áo bị kéo lên để cổ liền được cởi hẳn khỏi người và ném sang một bên. Linh đặt xuống môi Hà một nụ hôn để không đứt đi chuỗi kích tình, hôn xong môi chị nhẹ nhẹ hôn xuống cằm và cổ. Linh biết nếu mút ở cổ sẽ để lại dấu, Hà lại là người công chúng để lại dấu thì không nên, Linh đành hôn phớt qua. Tay vẫn vuốt lưng xoa ngực từng nhịp từng nhịp một.
Linh đột nhiên dừng mọi hành động, Hà hững đi một nhịp đưa mắt vẫn bị phủ một màn sương mỏng nhìn chị. Linh tự tay lột phăng áo của bản thân, rồi hạ người xuống. Hai phần trên của hai người áp trực tiếp vào nhau, Hà ưm lên một tiếng và Linh cũng vậy. Linh lần đầu cảm nhận được luồn kích thích như thế, chị không tự chủ rên nhẹ một tiếng. Môi tìm đến nhau hôn lấy hôn để.
- Hà...cho phép chị nhá - Linh tách nụ hôn ra kéo theo một sợi chỉ bạc óng ánh
Hà không thể trả lời nên chỉ gật nhẹ đầu rồi chìm vào đê mê của cả hai. Cả hai sắp nên cơm nên cháo thì.....
*Reng reng reng*
- Linh ơi có chuyện rồi!
______________________________________________________
Linh Hà sau khi nhận cuộc gọi thì cả hai cố gắng lấy lại bình tĩnh để nghe hết câu chuyện. Người gọi đến là Ngọc Thảo, cô đang vui vẻ với hội chị em thì nhận được tin Tiểu Vy bị bắt gặp lại đi với James. Cả hai đi ăn riêng bị chụp lại, chuyện sẽ không có gì to tát nếu bài viết không mang ngụ ý thuê dệt, bịa chuyện.
- Bên công ty mọi người định giải quyết sao? - Linh
- Tao cũng không biết, tao đang đi uống nước với bạn thì bạn tao đưa tin cho tao đọc - Thảo
- Tin nó đang ầm bên group thế giới hoa hậu, con Vy thì tao không điện được nó, không biết nó giờ ở đâu? - Thảo
- Không ai liên lạc được với nó hả? - Linh
- Không, mày thử điện nó coi. Cái con này thiệt chứ - Thảo
- Để tao điện thử - Linh cúp máy
- Có chuyện gì vậy chị? - Hà ngồi kế bên cũng nôn nóng muốn biết
- Con Vy bị bắt gặp đi với James giám đốc hãng nước hoa mà nó sắp làm người đại diện - Linh
- Cũng may là chuyện nó làm người đại diện cho hãng đó chưa có thông báo ra ngoài không lại có người nói nó đi lối tắt với anh ta - Linh
Linh điện ngay cho Tiểu Vy để xác định Tiểu Vy ổn, điện mãi mà không thấy Tiểu Vy bắt máy, chị bắt đầu lo cho cô bạn này. Có chuyện gì cũng phải cho mọi người biết chứ.
__________________________________________________
Trong khi Lương Linh cố liên lạc với Vy thì Ngọc Thảo cũng tạm biệt bạn mình điện ngay cho Phương Anh đến đón mình. Cả hai đèo nhau tìm đến nhà của Tiểu Vy, nếu không liên lạc được thì đến thẳng nhà để tìm sẽ có khả thi hơn.
Bấm chuông cửa hơn chục lần cũng không ai mở cửa, Phương Anh Ngọc Thảo đành về nhà. Trời cũng không còn sớm chạy đi tìm thì cũng không biết tìm ở đâu, điện hỏi bên công ty thì mọi người bên đó đang cố gắng ém chuyện đó xuống.
Phương Anh chở Ngọc Thảo về đến nhà, không thể thiếu màn ôm ôm ấp ấp trước khi tạm xa nhau. Phương Anh ôm lấy eo Ngọc Thảo, hôn qua hôn lại hai bên má. Nhà Ngọc Thảo nằm trong hẻm nên cũng không sợ có ai thấy. Nhưng hai người không ngờ vẫn có một đôi mắt đang quan sát họ. Người đứng nhìn một lát rồi cũng quay đi.
Ôm ấp nhau đã rồi, hôn cũng đã rồi. Hai người tạm biệt nhau và hẹn ngày mai cùng nhau lên công ty để giúp mọi người.
______________________________________________________
Sáng hôm sau bên trong công ty mọi người cũng dốc sức liên lạc với Tiểu Vy nhưng không ai liên lạc được. Duy Nam là người cuối cùng gặp Tiểu Vy bị mọi người đem ra tra khảo. Duy Nam cũng chịu thua vì sau khi mượn điện thoại của cậu để điện cho Thùy Tiên thì cậu không có gặp lại Tiểu Vy.
- Sao rồi bé Hai? - Phương Anh
- Chưa ai điện được bả nè, đi đâu không biết nữa - Duy Nam
- Nãy chị chạy sang nhà Vy thì không ai ra mở cửa - Phương Anh
- Bên mình có liên lạc với James chưa? Coi chừng anh ta biết Vy đang ở đâu - Phương Anh
- Bên mình liên lạc rồi đang đợi bên kia trả lời - Duy Nam
- Bên đó hay tin này chưa? - Ngọc Thảo?
- Không biết, mà chắc biết chứ sao không - Duy Nam
Mọi người đang loạn hết lên thì Tiểu Vy cũng chịu xuất hiện, cô đến cùng với James. Biểu cảm trên mặt hai người như không có chịu gì lớn lao cả rất nhẹ nhàng.
- Trời ơi giờ này bà mới tới?! - Duy Nam
- James mới qua đón tui, đưa tui đến đây một lượt luôn - Tiểu Vy
- Rồi rồi bà vào phòng họp đi, mọi người đang họp bên trong đó đó - Duy Nam
Tiểu Vy cùng với James vào bên trong để giải quyết tấm ảnh đó. Bên trong phòng họp có dì Dung cùng với anh Nam và mọi người bên ban truyền thông. Khi thấy Tiểu Vy đến với James mọi người có hơi bất ngờ rồi cũng mời James tham gia vấn đề lần này. Vì nó liên quan đến anh ta.
Tiểu Vy được mọi người truyền lại kế hoạch giải quyết cho việc lần này, Tiểu Vy không trả lời quá nhiều chỉ gật đầu tiếp nhận thông tin.
- Em thấy sao Vy? - dì Dung
- Em ổn nhưng mà em không muốn phủ nhận được không ạ? Em và James đúng là đang tìm hiểu nhau nên em sẽ không phủ nhận chuyện này. Em và anh ấy đã bàn với nhau trước khi đến đây rồi - Tiểu Vy
- Chị biết quan hệ riêng tư của em chị không có quyền xen vào nhưng mà em sắp ra mắt với tư cách người đại diện cho nhãn hàng của James, sẽ xuất hiện những lời ra tiếng vào. Em chịu được những lời đó không? - dì Dung
- Em và James đều là người độc thân thì không có gì em phải sợ cả chị à - Tiểu Vy bình tĩnh trả lời
- Vậy thì theo ý em vậy. Còn James, cậu thấy thế nào? - dì Dung
- Tôi theo ý em ấy, ý em ấy cũng là ý của tôi - James
Kết thúc buổi họp Tiểu Vy cùng James ra phòng nghỉ chung, nơi đó đã có mặt các nàng hậu. Lona được Thảo mách chuyện cũng chạy sang, Tường San đang cho con ăn cũng chạy ngay đến công ty. Phương Anh định thông báo chuyện này lại cho Thùy Tiên nhưng nhớ lại chuyện Tiểu Vy đã không cắt đứt liên lạc với Tiên. Cô cũng không điện báo.
- Con kia mày lại đây - Lona
- Sao chuyện lớn vậy mà mày giấu bọn này hả? - Lona
- Tao không cố ý giấu, tao cũng không nghĩ là bức ảnh tùy tiện chụp lại nổ ra vụ này - Tiểu Vy
- Rồi công ty định giải quyết sao? - Tường San
- Không phủ nhận cũng không công nhận, ai muốn nghĩ thì nghĩ - Tiểu Vy
- Trời! Mày gan - Ngọc Thảo
- Vy, anh có công việc bên công ty, anh về công ty trước có gì trưa anh đón em đi ăn. Được không? - James
- Không cần đâu anh, anh cứ đi giải quyết chuyện công ty đi, em sẽ đi ăn với mọi người - Tiểu Vy
- Vậy có gì nhớ điện cho anh - James
- Dạ - Tiểu Vy
- Chào mọi người - James cúi nhẹ đầu chào mọi người rồi hôn nhẹ lên tay Tiểu Vy
Mọi người trố mắt với hành động thân mật của James và Tiểu Vy. Ngọc Thảo vừa thấy James đi khỏi cửa liền bay sang chỗ Tiểu Vy đang ngồi.
- Mày khai đi, mày quen anh ta đúng không, mấy hôm chối đây đẩy giờ thì sao? - Ngọc Thảo
- Tao với James vẫn bình thường - Tiểu Vy
- Bình thường là bình thường sao? Không phủ nhận cũng không công nhận là sao? -Ngọc Thảo
- Vy à, em biết là nếu ngày công bố đại diện nhãn hàng thì dân mạng sẽ đồn này đồn nọ. Em không sợ sao? - Phương Anh
- Em không quan tâm lắm, em với James đều chưa có người yêu thì dù có đồn hai người yêu nhau cũng chẳng phạm pháp gì - Tiểu Vy
- Mày đang chơi đùa tình cảm của James hả? - Lona
- Không - Tiểu Vy
- Vậy mày đang chơi đùa tình cảm của chính bản thân mày - Ngọc Thảo
- Làm gì còn tình cảm mà chơi đùa hả mày? - Tiểu Vy cười lả giả
- Vy... - Ngọc Thảo
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top