Chương 27: Được - Mất

Music: Why not me - Enrique Iglesias

___________________________________________

Ngọc Thảo đang hí hửng tung tăng đi đến phòng của Tiểu Vy vì lúc ở Sài Gòn cô có nhờ Vy đem đồ ra Quy Nhơn hộ nên qua phòng lấy cũng như muốn tám chuyện với nhỏ bạn một chút. Nhưng ai mà ngờ vừa vui vẻ mở cửa đi vào thì cảnh tượng cấm trẻ em dưới 18 tuổi đang chình ình trước mặt cô. Con bạn thân của cô với nhỏ em xém ruột đang đu trên thân nhau không khác gì khỉ đu cây dừa.

- Ối trời đất cơi, bây làm cài gì thấy ghê vậy nè? - Thảo đưa hai tay che mặt nhưng lại không che mắt

- Á, chị Thảo - Hà

Sau khi nghe được âm thanh hốt hoảng của Thảo, Đỗ hà định nhảy khỏi người Lương Linh thì bị chị gồng tay ép ngồi yên chỗ. Tay chị không hề nới lỏng mà còn ôm chặt hơn, kéo áo choàng tắm của em lên lại đàng hoàng. Đối với Ngọc Thảo chị cũng không muốn giấu diếm gì cả. Cả hai chị và Thảo đều như nhau nên không có gì phải sợ hãi.

- Linh bỏ em ra, chị Thảo thấy thì không hay - giọng của Hà có chút rung, em sợ Thảo sẽ nói chuyện này cho Phương Anh biết

- Dữ dữ dữ, tình cảm dữ bây - Thảo

- Chị Thảo, không..không như chị nghĩ đâu ạ. Em...em.... - Hà

- Không như chị nghĩ thì như chị thấy được không Hà? Em có biết em đang làm gì không? Hà à Linh đang là người yêu của chị Phương Anh đó? Em làm vậy không thấy có lỗi với chị Phương Anh sao? - Thảo đột nhiên nghiêm giọng lại

Hà bất động, lời của Thảo nói là đúng, em đang làm hành động không ai tha thứ được. Em đang gian díu với người yêu của chị gái mình, do em quá yêu Linh rồi. Em không thể mất chị một lần nữa, cả đời em làm chuyện tốt thì hãy để em làm chuyện sai một lần thôi. Nếu không em phải hối hận đến chết mất. Hà quyết định không trốn tránh nữa, em phải giữ chặt Linh bên mình. Chị là của em, Lương Thùy Linh là của Đỗ Hà này.

- Em biết chị tức giận, Thảo. Nhưng em yêu Linh, em sẽ không buông tay Linh - Hà nâng mặt Linh lên, mắt của cả hai đối diện trực tiếp nhau

- Em sẽ tự mình giải thích với chị Phương Anh và cũng như mọi lỗi lầm em tự chịu hết - Hà xoay mặt nhìn về phía Thảo

- Chị đã nghe hết chưa Phanh? - Thảo

- Chị nghe được hết rồi bé - Phương Anh

- Làm tốt bé con, em gái chị cũng chịu đối diện với tình cảm của bản thân rồi ha - Thảo quơ điện thoại qua lại

- Chị? Chị Phương Anh? Chị điện cho chị ấy khi nào vậy? - Hà

- Chị từ lúc đến đây vẫn đang nói chuyện điện thoại với Phanh mà, hửm? Phanh chào cái nè - Thảo?

- Chị vui lắm Hà, cuối cùng em cũng chuyện thật lòng với bản thân rồi. Chúc mừng Linh nha - Phương Anh

- Phanh à chị phải có mặt lúc nãy, em đến mà muốn nổ con mắt luôn. Choáy lắm - Thảo

- Thôi Thảo đừng chọc em ấy nữa. Hà dễ ngại, em quên à? - Phương Anh

- Chuyện này là sau vậy Linh? - Hà

Linh vẫn trung thành ôm lấy eo Hà, mặt chui vào cổ em hít lấy vài ngụm hơi mới bắt đầu từ từ lên tiếng giải thích.

- Thật ra chuyện chị quen với chị Phương Anh không hẳn là thật cũng không hẳn là giả, chỉ là tụi chị bên cạnh nhau để an ủi cho hai trái tim cô đơn như bạn bè thôi. Chứ trái tim chị chỉ có thể có duy nhất em - Linh

- Với lại, con Thỏ phá đám đó mới là người yêu thật sự của chị Phương Anh - Linh vừa nói liền tặng cho ai kia ánh mắt hình viên đạn, một tí nữa là gạo nấu thành cơm mà bị phá

- HẢ?! - Hà

- Yesss sure honey, chị bây giờ mới là người yêu của Phanh. Định nói cho em biết lâu rồi mà chưa có gặp được bé nên không nói được - Thảo

- Lấy đồ lẹ rồi bấm nút hộ tao - Linh

- Rồi rồi làm gì hối dữ. Muốn con người ta lắm rồi à. Tao nói nè nha, Hà còn nhỏ, gì cũng từ từ - Thảo đi đến chỗ Vy để đồ vừa lấy vừa nói vài câu châm chọc Linh

- Cút! - Linh

Ngọc Thảo để lại chìa khóa phòng lên bàn, chìa khóa là Tiểu Vy đưa cho Thảo để cô tự qua lấy đồ. Giờ Thảo trả lại cho Vy.

Hà vẫn chưa thể bình thường lại sau khi nghe loạt thông tin đó em nhìn chăm chăm vào chị. Em cần lắm một lời giải thích rõ ràng hơn, bên nhau không vì yêu cũng không hẳn là không cảm xúc là sao? Rồi chuyện Thảo là người yêu của Phương Anh là sao? Hai người họ từ khi nào? Sao em không biết chuyện gì hết thế này. Lòng có chút khó chịu vì mọi người giấu em khá nhiều chuyện.

- Linh, em muốn nghe lời giải thích - Hà

- Để sao được không em, giờ chị muốn làm nốt chuyện tụi mình chưa xong - Linh bắt đầu chui rúc vào cổ Hà, tay cũng không để yên mà chạy dọc lưng Hà

- Không Linh, em muốn nghe bây giờ - Hà nắm lấy tay đang làm loạn trên người em

- Haizz được thôi - Linh

Linh để Hà ngồi lại trên giường ngay ngắn, chị bắt đầu giải thích mọi chuyện lại cho em. Từ lúc bắt đầu mối quan hệ của chị và Phương Anh đến giờ. Em ngoan ngoãn ngồi nghe không thiếu một chi tiết nào. Em vừa giận vừa thương cho con người này, vì chiều theo ý muốn chạy trốn trước đây của em mà phải tự tạo ra một mối quan hệ không tình yêu còn liên lụy đến chị Phương Anh nữa. Mà cái em không ngờ đến chính là chuyện Ngọc Thảo quen Phương Anh.

Thời gian hoạt động cùng nhau em làm sao không biết được tính hướng của Ngọc Thảo. Ngọc Thảo là chúa mê trai, hầu như mọi cuộc vui Thảo có thể từ chối nhưng chỗ nào có trai đẹp thì chỗ đó có Nguyễn Lê Ngọc Thảo. Và người có nhiều bạn trai cũ nhất là cũng chính là Ngọc Thảo, thế nào lại có chuyện Ngọc Thảo làm bạn gái của Phương Anh. Bây giờ em mới hiểu được câu "chuyện gì trên đời đều có thể xảy ra".

Trong khi Hà rơi vào suy nghĩ của bản thân thì Linh lén lút đè lên người Hà kéo, áo choàng tắm xuống, đầu nhắm thẳng ngực Hà mà chui vào. Môi lướt trên từng thước da thịt của Hà. Đặt lên đó là vài nụ hôn rải rác, tiếng chụt chụt nhè nhẹ vang lên. Em bị chị làm nhột nên thoát khỏi suy tư, nhìn xuống cái đầu nhấp nhô đang làm loạn, em khẽ cười. Tay hơi đẩy đầu Linh ra, Linh có hơi không đồng tình  cố tình mút mạnh một phát.

- Em chưa sẵn sàng Linh - Hà xoa nhẹ hai má của Linh

- Đợi em nhé - Hà

Linh nghe thấy em người yêu nói vậy cũng định gật đầu, Linh kéo áo lại cho Hà và nằm nghiêng sang một bên. Đơn thuần ôm lấy Hà, hai người bắt đầu tâm sự chuyện trên trời dưới biển, tiếng cười nói khắp phòng. Mùi tình yêu lan tỏa khắp căn phòng ấy.

Chị tin tưởng và sẵn sàng đợi em, vì chị biết rằng một ngày nào đó chị thực sự sẽ có được em...

______________________________________________________________

Tiểu Vy nhận được cuộc gọi thì đi ra khỏi phòng nhường phòng lại cho đôi gà bông kia. Cô đến chỗ hẹn, đến nơi thì cô thấy bóng người mà cô vừa giận vừa nhớ. Thùy Tiên đứng một mình ở một góc hồ bơi của khách sạn, giờ này thì không còn ai đi tắm hồ bơi nên chỉ có một mình cô đứng đấy.

- Chị hẹn em có chuyện gì không Tiên? - Tiểu Vy

- Phải có chuyện mới được hẹn em sao? - Thùy Tiên

- Em chỉ thấy hơi lạ, chị bận rộn lắm mà? - Tiểu Vy

- Vy chị không thích vòng vo, chị vào thẳng luôn. Chị nghe mọi người truyền tai nhau về anh chàng James gì đấy? Em và người đó là quan hệ gì? - Thùy Tiên

- Trước đây chị đâu có quan tâm đến chuyện này đâu Tiên? Sao nay lại quan tâm vậy? Em và người đó có quan hệ gì cũng đâu ảnh hưởng gì đến chị đâu Tiên? - Vy

- Em....Vy đừng trẻ con nữa, chị đang lo cho em. Mối quan hệ của em và James đang được mọi người bàn đầy trên mạng xã hội đấy - Tiên khó chịu nói

- Không có trẻ con gì ở đây cả Tiên, em nghiêm túc. Chuyện cá nhân em để em tự giải quyết, chị không cần quan tâm quá nhiều. Hãy cứ như lúc chị biết tình cảm sai trái của em dành cho chị đi. Lơ nó đi - Tiểu Vy

- Vy! - Tiên

- Đủ rồi Tiên, làm ơn. Ngưng tỏ ra quan tâm em trong khi chị không có gì với em cả. Có thể chị thấy nó bình thường nhưng em thì không. Em yêu chị, em không thể chịu nỗi sự quan tâm đó chỉ dưới thân phận chị em, đồng nghiệp - Tiểu Vy

- Nhìn người mình yêu được gán ghép với một người khác chị có biết lúc đấy tim em đau cỡ nào không? Em không mạnh mẽ Tiên à, em yếu đuối lắm. Có phải em ngày nào cũng cười đùa trước mặt chị nên chị xem nhẹ đi cảm xúc thật của em không Tiên? Em mệt tồi Tiên à, kéo dài chỉ đau thêm. Hôm nay chúng ta kết thúc chuyện này nhá. Em sẽ không theo đuổi chị nữa mặc dù em vẫn còn rất yêu chị nhưng em sẽ giấu nó đi, em không muốn nó làm em đau nữa. Sẽ không làm chị bận tâm nữa. Đã đúng ý chị rồi nhá... - Tiểu Vy

Lần đầu tiên Vy lớn tiếng với Thùy Tiên như vậy, đứa nhỏ chỉ biết làm nũng với cô nay lại lớn tiếng với cô. Một chút mất mát đâu đó đang xuất hiện trong thâm tâm Tiên lúc này. Cô cũng không còn giữ được thế thượng phong ban đầu nữa. Thùy Tiên cũng không biết nên nói gì tiếp theo, có lẽ mối quan hệ chị em sẽ không còn trở lại như trước được nữa rồi.

Tiểu Vy nhận được sự im lặng của Tiên thì em có hơi thất vọng. Tất cả có vẻ đã không thể sửa đổi được nữa rồi. Có lẽ đã hết, cô và Tiên không thể rồi, không có hy vọng gì cho cả hai. Tiểu Vy buông nhẹ một tiếng cười chán chường.

- Nếu không còn gì để nói nữa thì em về, chị cũng nên về lại phòng đi Hoa hậu hòa bình quốc tế. Chút chuyện nhỏ nhặt này không đáng để chị bận tâm đâu. Chuyện mà chị nên để tâm là cái chuyện nó to lớn kia ấy. Còn chuyện của tôi, tôi nghĩ mình tự quyết định được - Vy

Nói rồi Vy quay lưng một mạch đi thẳng, không hề có dấu hiệu quay đầu lại nhìn. Cô quyết tâm sẽ bỏ đi đoạn tình này: "Chị hèn nhát không dám đối mặt thì em cũng sẽ giúp chị gạt bỏ nó đi cuộc đời của cả hai". Một giọt nước mắt đã rơi xuống, rồi hai giọt, ba giọt....và Tiểu Vy đã khóc, thật sự khóc. Khóc nhòa mắt đi, cố gắng gượng để không nấc lên. Đi thật nhan khỏi nơi đó.

Thùy Tiên nhìn Tiểu Vy cũng không đuổi theo, chị không đủ can đảm để đuổi theo. Đuổi theo để làm gì? Hiện tại không còn cách giải quyết nào tốt nhất cho cả hai. Ánh mắt vẫn dán chặt bóng lưng Tiểu Vy đến khi khuất bóng hẳn.

- Vy à.... - Thùy Tiên

Tiểu Vy đi một mạch về phòng của Lương Linh, cô muốn ngủ ngây khi có thể, ngủ để quên hết chuyện lúc nãy. Cô đã mệt rồi, kiệt sức thật rồi....

*cốc cốc*

- Ủa Vy? Kiếm Linh hả? Linh đâu rồi chưa về? - Trúc Nguyên

- Hong tối nay tao ngủ ở đây, tao đổi phòng với Linh - Vy

- À oke, mà sao mắt đỏ vậy? Mới khóc hả? -  Trúc Nguyên né người sang một bên để Tiểu Vy vào

- Không có, lúc nãy lông mi rời vào mắt, dụi nhiều nên mắt đỏ - Tiểu Vy

Đáp lại được vài câu thì Tiểu Vy ngã người lên giường úp mặt xuống gối mà cố đi ngủ. Trúc Nguyên thấy vậy cũng nghĩ là do Tiểu Vy mệt, cũng không làm phiền Vy nữa, tắt đèn phòng cho Vy dễ ngủ hơn.

Thùy Tiên đứng được một lúc cũng đi về lại phòng mình, cô được dì Dung chuẩn bị một phòng riêng lẻ. Dù gì cô cũng đã là hoa hậu quốc tế rồi. Được dì Dung ưu ái khá nhiều, mặc cho cô bảo không cần như vậy. Về đến phòng cô thả người xuống ghế sofa gần giường. Cô không biết phải diễn tả cảm xúc bây giờ như thế nào....nó rối lắm.

Cô vừa không muốn níu kéo sơi tình cảm này vừa không muốn đẩy Vy đi. Vy có thể xem là một phần quan trọng của cô, em luôn xuất hiện vào những khoảng khắc quan trọng trong cuộc đời Tiên cho đến bây giờ. Tiên không phải là người chưa yêu qua ai, cô từng có bạn trai và cô cũng trải qua những cung bậc của tình yêu. Nhưng giờ cô lại không thể lý giải cảm giác của cô cho Tiểu Vy hiểu.

Xin lời khuyên thì cô cũng đã xin rồi, mà chẳng có tác dụng gì. Cô có lẽ đã đánh mất Vy thật rồi....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top