Chương 24: Nhật kí
Music: Because of you - FreenBecky
_______________________________________________________
Linh và Hà sau khi tỏ được lòng nhau đã chính thức trở thành người yêu của nhau. Linh xin ở lại Hà Nội để bên cạnh Hà cũng chỉ được một ngày thôi vì Linh phải bay vào Nam để hoạt động công việc tiếp. Lúc tiễn Linh ra sân bay Hà cảm thấy chừng ấy thời gian chưa đủ để bên chị, em muốn nhiều hơn thế nữa. Nuối nắm lấy tay người thương mà kéo kéo như bé mèo không nỡ rời chủ.
Lương Linh sau khi thấy hành động đó thấy em bé nhà chị đáng yêu quá trời. Nhìn cái mặt cứ xụ xuống, bĩu môi, ánh mắt mở to tỏ vẻ đáng thương. Thật thì Linh cũng không muốn xa bé nhà chị đâu mà đã hứa chỉ được ở lại một ngày thôi nên phải bay vào đấy giải quyết công việc. Trước khi vào bên trong check in thì Linh dặn dò Hà đủ thứ, nào từ chuyện giữ sức, sẽ điện Hà ngay khi đáp đến. Điện cho Hà thường xuyên hơn.
Hai người cứ níu kéo nhau mãi đến khi mà Linh chính thứ bước vào bên trong thì mới thôi. Hà đứng vẫy tay tạm biệt Linh nhìn chị bước vào nơi check in mà lòng cứ bùi ngùi. Dù biết là giữa Hà Nội và Hồ Chí Minh chỉ bay đi bay lại có vài tiếng mà vẫn cảm thấy xa người yêu là không chịu được.
Hà trở về lại nhà của Linh, giờ này nhà của Linh chính thức trở thành nhà của chung. Em được mọi quyền tại căn hộ tiền tỷ của hoa hậu Lương Thùy Linh, đi dọc xung quanh căn hộ, Linh có một kệ sách to, Linh là một người rất thích đọc sách và đọc nhiều thể loại khác nhau. Em vơ đại một quyển đọc thử. Quyển này không để tên gì cả mà chỉ có bìa một hình chibi dễ thương.
Hà đem quyển ấy lại sofa, mở ra trang đầu đã khiến em mở to mắt và nhìn rõ lại lần nữa. Em không nhìn nhầm đó chứ? Nhật kí? Linh nhà em có viết nhật kí? Em nửa muốn đọc vì tò mò nửa không dám sợ Linh giận. Dù gì thì nhật ký cũng là chuyện riêng tư. Rồi em vẫn không thắng được sự tò mò, ngó mắt vào đọc dòng đầu tiên. Chữ Linh đều đều, thẳng tắp.
Ngày...tháng....năm
Đây là lần đầu tiên mà mình viết nhật kí, có vẻ hơi ấu trĩ một tí nhưng mình muốn gửi vào đây vài lời nói trong lòng mình.
Mình năm nay đã 20 tuổi rồi nhưng lần đầu tiên trong suốt 20 năm mình rung động bởi một người. Rung động lần này không phải chỉ thoáng qua mà là để lại trong tâm trí mình một loại xúc cảm khó tả. Là "thương nhớ"
Mình đã biết nhớ một người, người đó tình cờ bước ngang tầm mắt của mình rồi tình cờ bước hẳn vào trong tâm trí của mình. Người đó không quá nổi bật nhưng đủ sáng để mình nhìn thấy.
Người đó...à không phải là em ấy mới đúng. Em ấy là thí sinh năm nay, em ấy có nụ cười rất đẹp, đẹp nhất từ trước cho tới bây giờ mình gặp. Em nói chuyện cũng đáng yêu nữa. Mọi thứ về em mình đều thích. Hôm nay em đến ghi danh, cũng chỉ được gặp thoáng qua thôi.
Muốn gặp em ấy nữa quá, hy vọng sẽ được gặp em một lần nữa.
Ngày...tháng...năm
Mình được gặp lại em ấy rồi, em ấy được vào vòng trong rồi. Mừng quá, vậy là được gặp em ấy thường xuyên hơn rồi.
Mình biết tên em ấy rồi nhá, Đỗ Thị Hà người Thanh Hóa. Con gái Thanh Hóa sao mà đẹp thế nhở. Em ấy cười một phát là mình xiêu lòng rồi. Không biết có phải là do mắt mình tốt hay không mà nhìn một phát là thấy em liền. Em ngồi ngoan lắm, chăm chút nghe mọi người nói trên sân khấu.
Càng ngày mình càng muốn thấy em nhiều hơn, có vài lần mình tự ý đến nơi mà các thí sinh tập luyện, lấy cớ là đi khảo sát thật ra là đi đến để ngắm em. Em ấy bị té khi tập catwalk mình xót lắm luôn í, mà có dám lại đỡ đâu. Sợ người ta dị nghị.
Thương em lắm đó Hà ơi! Đừng để té nữa nha, chị xót lắm
Ngày....tháng....năm
Hà trở thành hoa hậu rồi, em ấy sẽ là thành viên mới của gia đình Sen Vàng vậy là được bên cạnh em lúc nào cũng được.
Đứng trên sân khấu nghe tên người được vào top mà mình lo muốn chết. Sợ không có tên của Hà, rồi cũng thở phào khi có tên em tỏng top. Lúc đọc top 3 nhìn em nắm lấy tay người xung quanh mà thương.
Rồi nghe được em là hoa hậu mình như muốn nhảy cẩng lên vậy. Em xứng đáng hoàn toàn. Giờ thì có thể đường đường chính chính làm "chị em" với em rồi.
Ngày...tháng...năm
Mình bắt đầu sợ rồi, sợ một ngày em biết được chuyện mình thích em thì phải làm sao? Em sẽ xa lánh mình không? Sẽ ghét mình không?
Mình luôn cố gắng cười nói bình thường trước mặt em nhưng mà đâu có thể giữ mãi như vậy được. Mình chịu khôn nỗi.....cứ lo sợ mãi thôi
Hà chị thật sự yêu em, yêu em rất nhiều.
Ngày....tháng....năm
Người con trai đó là ai? Sao em lại nói chuyện thân mật với cậu ta đến vậy? Em còn cố tình tránh mặt mình nữa? Hà tại sao?
Mình không chịu nỗi mỗi lần cậu ta nắm tay em đâu. Cậu ta còn ôm eo em nữa.....chẳng lẽ....người đó đã đến rồi sao?
Hà...chị sợ lắm...
Ngày....tháng....năm
Thì ra em đã biết. Em cố tình giữ im lặng rồi làm vậy với chị vì muốn chị buông bỏ tình cảm này đúng không? Chị sẽ không bỏ cuộc đâu, vì chị yêu em rất nhiều Hà ạ.
Chị cố gắng để em hiểu được tình cảm của chị.
Ngày...tháng...năm
Mình....mình bỏ cuộc...mình thua rồi. Mình không thể níu giữ em được nữa. Hà ơi...
Hôm này mình đã phát điên, thật sự phát điên vì em. Mình đã phá banh cả căn nhà, nếu hôm ấy chị Phương Anh không đến thì không biết mình còn làm điều điên rồ gì nữa.
Lúc đấy mình chỉ biết đập nát mọi thứ để thỏa mãn ức chế trong lòng, rồi đến khi tỉnh táo lại thì mọi thứ trong nhà đã thành mảnh vụn.
Ngày...tháng...năm
Hà dạo này lạ lắm, từ ngày mình buông bỏ việc yêu em ấy thì em ấy càng giữ mình bên cạnh. Hà nếu không yêu chị thì đừng làm vậy với chị mà.
Chị và chị Phương Anh quen nhau đáng lý ra em phải vui chứ? Sao ánh mắt em nhìn chị lại buồn đến vậy? Chị lại làm gì sai sao Hà?
Ngày...tháng...năm
Cái tên Gia Bảo đó đáng ghét thật chứ, tại sao dám làm em khóc chứ. Cái tên đó bị ngu hay sao mà hôn tay em để bị chụp thế kia. Hà ổn không? Mình lo cho Hà quá. Thấy em khóc mà lòng mình quặn lại.
Hà đừng khóc chị thương Hà.
Ngày...tháng...năm
Hôm nay là một ngày trọng đại, ngày mà khuôn khổ MWVN sắp bắt đầu. Mình sắp hết nhiệm kì rồi, hôm nay mình gặp lại Hà. Hà xinh lắm ý, khen không biết sao cho hết.
Mà Hà dạo này ốm rồi, đôi má bánh bao chị chăm giờ mất tiêu rồi. Bắt đền Hà đấy......Hà...chị lo cho bé lắm đấy đừng để ốm nữa được không?
Đọc từ dòng chữ trong nhật kí, nước mắt cũng bắt đầu chảy xuống phía hai bên má. Tay em rung rung chạm vào từng nét chữ, em yêu sao cho hết con người này bây giờ. Vừa tình cảm lại cam chịu. Em thật không dám nghĩ suốt khoảng thời gian đó Linh đã trải qua như thế nào...
Cảm xúc tội lỗi dần một nhiều hơn trong em, nếu như em không sở hữu gương mặt ăn tiền thì em sẽ không ngần ngại mà tát bản thân vài cái. Làm người yêu mình và người mình yêu khổ sở đến vậy.
Đặt quyển nhật kí lại chỗ ban đầu, em muốn điện ngay cho chị và nói những lời yêu thương chị, muốn nói thật nhiều nhất có thể để phần nào lắp được tội lỗi mà em đã gây ra.
*Reng reng reng*
- Chị nghe đây bé ơi? - Lương Linh
- Chị...... - Hà
- Sao thế? - Lương Linh
- Bé xin lỗi.....bé xin lỗi.... - giọng bắt đầu nghẹn lại
- Sao lại xin lỗi? Bé có sao không? Đừng làm chị lo nha bé? - Linh bắt đầu lo lắng cho em vì không biết chuyện gì khiến em bé của chị khóc
- Không...không gì ạ. Linh - Hà cố gắng ngưng mếu để nói cho rõ chữ
- Chị nghe - Linh vẫn chưa hết lo lắng
- Bé yêu chị. Bé yêu chị nhiều lắm - Hà
- Chị cũng yêu bé. Mà Hà chưa trả lời chị? Hay để chị về nhà với Hà nhà. Chị bay chuyến khác cũng được - Linh
- Không cần đâu ạ. Linh đừng để trễ việc vì em. Linh chỉ cần biết là em yêu Linh. Đừng bỏ em nha... - Hà
- Ngốc quá, yêu em thương em còn không hết. Bỏ em từ khi chị không còn là Lương Thùy Linh nữa thì chị sẽ không bao giờ buông tay em - Linh ấm áp nói qua điện thoại
Hà sau khi nghe hết câu thì nước mắt lại một lần nữa sắp rơi. Ban đầu là em định điện cho chị để tỏa lòng sao lại thành người nhận yêu thương từ chị rồi.
Nói với nhau vài câu thì hai người cũng cúp máy, Hà quay lại không gian lúc nãy. Tay sờ một lần nữa quyển nhật kí của ai kia, môi không tự chủ mà cong lên. Em tự nhủ với lòng, những dòng chữ của trang mới trong quyển nhật kí này sẽ là câu chuyện hạnh phúc của em và chị sau này.
--------------------------------------------------------------------------------
Sài Gòn
Lương Linh sau khi đáp ở sân bay thì được Bé Hưng ra đón, chị vừa đáp là trực tiếp đến công ty tiếp công việc. Về trễ lịch dự kiến một ngày thành ra công việc cũng dồn lại nhiều hơn một chút. Vừa đến công ty thì chị gặp ngay dàn chị em đang ngồi tám chuyện ở sảnh. Lần này có Tiểu Vy, Ngọc Thảo, Phương Anh, Lona
- Về rồi hả bạn? Coi bộ Hà Nội có cái để bạn tôi lưu luyến quá nha. Một đứa luôn đúng lịch lại dời lại một ngày - Ngọc Thảo
- Công việc của tao, mặc tao mày. À mà đồ của mày nè - Linh đưa đồ mà Thảo gửi Hà
- Gửi lời cảm ơn bé Hà dùm tao - Ngọc Thảo
- Linh giờ có việc luôn không? - Phương Anh
- Chưa chị. Còn đợi Trúc Nguyên xuống - Linh
- Vậy Linh qua đây với chị một chút nha - Phương Anh
Sau khi cùng nhau sang một phòng riêng thì Phương Anh bắt đầu câu hỏi
- Lần này em dời lịch ắt hẳn là có lý do đặc biệt nào đó đi ? - Phương Anh
- Đúng là không giấu được chị. Em và Hà chính thức là người yêu của nhau - Linh
- Em chắc chứ? Phương Anh
- Chắc là sao ạ? Hà nói yêu em rồi, tụi em cũng đã xác định mối quan hệ rồi - Linh
- Chị không nghi ngờ lời em nói nhưng em cũng biết. Hà đã từng chạy trốn tình cảm này của em một lần rồi. Chính là em ấy chưa biết được tình yêu này như thế nào. Chị cũng đang trong mối quan hệ đó với Thảo nhưng chị luôn canh cánh trong lòng, một ngày nào đó Thảo cũng sẽ bỏ chị mà quay lại quỹ đạo ban đầu..... - Phương Anh
- Chị. Em tin tình cảm của Hà dành cho em là thật. Và chị cũng nên tin vào tình cảm của chị và Thảo. Đúng là hai người họ có thể rời đi bất cứ lúc nào. Tuy nhiên đời mà chị, đâu ai biết trước được. Tình xa chi cho mệt, trân trọng hiện tại cứ phải là tốt hơn không? - Linh
- Em không quan tâm em có phải là người cuối cùng đi với Hà không. Em chỉ biết Hà đã nói yêu em và em cũng yêu Hà. Thế thôi ạ - Linh
- Chị hiểu rồi. Vậy...chúc mừng em nha...cuối cùng thì chị em mình cũng được như mong đợi - Phương Anh
- Dạ....nhưng nhóm mình thì còn một người... - Linh
- Tiểu Vy đúng không? Chị không dám chắc chị chỉ nhận xét từ phương diện của chị thôi. Thùy Tiên cũng thương Tiểu Vy, mà thương chỉ là chị em thôi. Thùy Tiên không muốn làm tổn thương Tiểu Vy nhưng Thùy Tiên lại không dứt khoát với Tiểu Vy nên chị cũng lo cho em ấy. Không sợ sự thẳng thắn chỉ sợ sự mập mờ không xác định - Phương Anh đánh mặt sang một bên suy nghĩ
Phương Anh và Lương Linh cũng đã có hạnh phúc cho riêng mình sau chuỗi ngày buồn. Thế nhưng chị em thì sao bỏ nhau được. Linh nghĩ về cô bạn đồng niên thì đau đầu không thôi. Ngày thường thì chí chóe với chứ thương nhau lắm chứ bộ. Thùy Tiên cũng là người chị mà Linh ngưỡng mộ. Là người đầu tiên đem về cho Sen Vàng chiếc vương miệng quốc tế đầu tiên, mọi nỗ lực có Thùy Tiên, chị đều có thấy qua. Hai người này, một bên là bạn chí cốt, một bên là người chị mà Linh kính trọng. Không biết nên làm sao cho hợp cả hai bên.
----------------------------------------------------------------
Angola
Tiên vừa xong công việc của ngày mới cùng team Châu Phi. Nay mọi người chuẩn bị quà cho bản tiếp theo. Vẫn là những món quà như cũ chỉ là số lượng ít hơn nên xong việc sớm hơn dự kiến. Mọi người quyết định dừng chân tại nhà trưởng làng để thăm hỏi bản còn thiếu thốn gì không và cuộc sống quanh năm của mọi người như nào.
Thăm hỏi xong thì về lại trụ sở, Tiền vừa về đến là nhanh tay mở điện thoại lên lướt facebook kiếm thông tin mới nhất ở Việt Nam. Vừa lướt thì đập vào mắt chị là hình Tiểu Vy chụp cùng một người đàn ông ngoại quốc. Tiểu Vy cười rất tươi và tự nhiên, tay Tiểu Vy cũng khoác tay người đàn ông đó. Xét toàn diện ảnh thì chỉ có thể thốt lên hai từ, xứng đôi. Lướt tay đọc bình luận nhiều người cũng khen hai người này đẹp đôi, như tiên đồng ngọc nữ. Còn có bình luận bảo hai người này mà có con chắc cũng thuộc hành cực phẩm.
Không hiểu vì sao bản thân lại thấy khó chịu khi mọi người khen hai người ấy đẹp đôi. Đẹp thì có đẹp đấy, chứ sao lại đẹp đôi mãi thế. Thấy ghét! Cô thì lo cho Tiểu Vy sẽ buồn này kia, thì thấy ai đó chụp ảnh cười tươi bên trai.
Tức giận, tay nhanh lướt đọc bài khác. Thì chị nhận được tin nhắn của Phương Anh
Phương Anh
Khi nào thì bà về Việt Nam?
Thùy Tiên
Ngày mốt thì về, sao thể?
Phương Anh
Chuyện của Tiểu Vy bà định như nào?
Thùy Tiên
Tui không biết sao nữa....tui chưa dám đối diện với em ấy
Phương Anh
Mong bà dứt khoác một chút, dù bà không muốn tổn thương Tiểu Vy những cái chần chừng dây dưa mới làm Tiểu Vy tổn thương
Thùy Tiên
Tui biết rồi
Phương Anh
Ừm, tui chỉ nói thế thôi. Mong bà hiểu vì tui đã từng trải qua thời gian đấy nên tui hiểu được cảm giác của Tiểu Vy bây giờ. Người để ý Tiểu Vy không thiếu, em chỉ vì bà mà từ chối hết cái lời tỏ tình.
Thùy Tiên
Tui biết mà, sẽ tìm biện pháp tốt nhất có thể
Phương Anh
Ừm
__________________________________________________________
Trở lại lần này hơi ngắn vì mình đang lấy lại mạch truyện. Mong cả nhà thông cảm nha^^
BONUS QUEN THUỘC: CHECK CHÍNH TẢ NHA CẢ NHÀ. MÃI YÊU
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top