Chương 23: Chỉ cần bên chị thôi, được không?

Music: Yêu - 7uppercuts

BONUS: CHECK CHÍNH TẢ, CẢM ƠN

______________________________________________________________

Hà Nội đầu sáng, dưới đường mọi người đang tấp nập chuẩn bị cho một ngày mới. Những âm thanh từ xe cộ, các quầy hàng rong sôi nổi nhộn nhịp thì tại một khoảng không gian trong một căn phòng nào đó vẫn chìm trong yên lặng. Giống như sự sôi nổi ngoài kia không thể ảnh hưởng được đến không gian trong căn phòng ấy.

Trong căn phòng đó chỉ có thể nghe được nhịp thở nhẹ. Tiếng thở từ hai con người đang năm trên giường. Vì màn đã được rũ xuống ánh sáng không thể chen vào trong, nếu không thì có thể chiếu rõ bên trong phòng, trên chiếc giường kia là thân ảnh của hai người con gái đang ôm lấy nhau. Sự bình yên hiện rõ trên gương mặt của họ.

Bỗng một trong hai người ngọ nguậy, dẫn mở mắt ra. Người đó sau khi chớp mắt vài lần thì hướng người xuống nhìn người trong lòng của mình. Môi bất chợ cong lên, hạnh phúc chắc là điều mà người đó nghĩ đến đầu tiên. Đưa tay vén sợi tóc loạn của người trong lòng, dành mọi ánh mắt yêu thương lên người này. Gửi một nụ hôn lên tóc cho người nằm trong lòng, nhẹ nhàng ôm lấy.

- Ưm~~Linh đừng mà~~ - Hà

- Ưm? Bé con của chị đã thức rồi sao? Chào buổi sáng, Hà - Linh

- Chào buổi sáng, Linh - Hà

- Đã muốn rời giường chưa? - Linh

- Hong, muốn Linh ôm ngủ tiếp - Hà rúc vào người Linh

- Sáng rồi đấy, bé con không định ăn sáng à? Đêm qua em đã không ăn gì rồi - Linh

- Không, em chỉ cần Linh thôi - Hà nũng nịu

- Nhưng mà không ăn sẽ đau bao tử, chị xót - Linh đưa tay xoa nhẹ bụng Hà

- Lát đi, được không? Còn giờ để em ôm người yêu em cái nào - Hà cười khúc khích, ôm chặt lấy Linh

- Được rồi, chiều theo bé hết - Linh ôm lại Hà

*Tối hôm qua*

Sau khi nghe Linh nói Hà không kiềm được nước mắt, tay ôm lấy miệng mình. Em có nghe lầm không? Em hy vọng bản thân không nghe lầm vì em hạnh phúc đến không ngờ. Em đã sợ Linh không còn yêu em nữa, sợ Linh sẽ là của người khác. Nhưng Linh đang xin em...xin được bên cạnh em....đó có phải là lời yêu?

- Linh...chị... - Hà nghẹn nên không để nói suôn sẻ

- Hà. Chị yêu em - Linh

Hà ôm chầm lấy Linh khi khẳng định bản thân không nghe nhầm từ " yêu "

- Em cũng yêu Linh. Yêu rất nhiều...hức....em xin lỗi vì đã đối xử với Linh như vậy..hức...em nhận ra bản thân mình đã yêu Linh rồi....hức..nhưng vì sự hèn nhát mà em đã tổn thương Linh. Linh....Linh em xin lỗi...hức....hức...dừng rời xa em, đừng bỏ em nha - Hà nức nở nói

- Chị làm sao mà bỏ được em? Người chị yêu bằng cả trái tim này - Linh xoa lưng cho Hà để em cảm thấy dễ chịu hơn

- Hức...hức..em xin lỗi.. - Hà

- Hà không có lỗi, chị hiểu cảm giác của em lúc đó. Chị không trách Hà, chị mới phải là người xin lỗi Hà vì đã làm em buồn phiền vì chuyện này - Linh

- Không...không em không trách Linh - Hà rời khỏi cái ôm lấy tay nâng mặt Linh

- Cảm xúc của bản thân em, Linh không có tác động gì đến cả. Là em rung động trước Linh rồi em cố cho đó là cảm xúc nhất thời, liên lụy Linh phải đau khổ cùng em. Đến khi Linh và chị Phương Anh thông báo sẽ bên cạnh nhau thì em mới nhận ra mình đã sai thật rồi. Nhiều lần em muốn giành lại Linh như em không có tư cách đó. Chính em là người cố ý đẩy Linh đi thì em làm sao em mặt dày mà tranh giành - Hà

- Hà không cần giành...vì nơi này đã là của Hà rồi. Không ai có thể thay thế cả - Linh lấy tay Hà đặt lên ngực trái

- Thế chị Phương Anh.... - Hà lo sợ hỏi

- Chuyện này để chị, Hà chỉ cần bên chị thôi. Được không? - Linh âu yếm nhìn Hà

- Em có phải là kẻ thứ ba không chị? - Hà

- Bé đậu nghĩ gì thế? Ai nói em là người thứ ba? - Linh

- Vì em đã chen vào tình cảm của chị và chị Phương Anh - Hà

- Sau này chị sẽ nói chuyện này cho em hiểu, còn giờ bé Đậu muốn ăn gì không? Chị mua cho bé Đậu ăn, ngày nay chị chắc là em chưa ăn gì đàng hoàng đúng không? - Linh

- Nhưng mà tối rồi, ăn sẽ bị tăng cân - Hà

- Em còn lo tăng cân, chị đang định mắng em vì dám để bé Đậu của chị ốm như vậy nè - Linh

- Em không đói, em nói thật đấy - Hà

- Vậy không ép em nữa, bắt đầu từ ngày mai là ăn uống của em chị sẽ để ý đấy nhà. Không cho em bỏ bửa nữa đâu, tội bé Đậu của tui quá đi - Linh

- Chị yêu mỗi bé Đậu thôi chứ có yêu gì em - Hà phũng phịu

- Yêu hết - Linh chồm người hôn má Hà

- Chị - Hà bất ngờ với nụ hôn chớp thoáng qua

Lương Linh sau khi thành công dỗ được Đỗ Hà thì đưa em vào phòng cô ngủ vì nhà cô chỉ có một phòng duy nhất là sạch phòng kia chưa dọn nên không để em ngủ lại đó được. Linh cố gắng lắm mới dỗ em chịu đi ngủ, hai người tẩy trang, tắm, thay đồ thì cùng nhau nằm trên chiếc giường êm ái. Hà đêm đó đã tập sự rất nhiều chuyện với Linh, Linh chìm đắm vào từng câu chuyện từng lời nói của em. Trong căn phòng chỉ có ánh sáng mờ mờ từ chiếc đèn ngủ, âm thanh chỉ còn nghe tiếng của em. Đây là thứ mà Linh cần sau một ngày làm việc mệt mỏi. Về nhà cùng em, tâm sự cùng em, được cùng em say giấc thì còn gì tuyệt vời hơn đối với Lương Linh.

*Sáng hôm nay*

Sau khi thất bại trong lần gọi em bé dậy đầu tiền thì hai tiếp tục ôm nhau ngủ. Có lẽ trước mắt họ đã vượt qua được rào cản của bản thân để nhận được hạnh phúc, sau này sẽ còn nhiều điều cần cả hai người cùng nhau vượt qua. Bầu trời Hà Nội hôm nay đẹp nhờ gam màu tình yêu của một đôi gà bông nào đó.

Sau một giấc ngủ nướng thì Lương Linh bắt đầu thức dậy để chuẩn bị đồ ăn sáng cho chị và em. Chiều em thì chiều nhưng phải ưu tiên sức khỏe, Linh là một người cực kì chú trọng sức khỏe, bỏ bửa sáng ảnh hưởng đến sức khỏe rất nhiều. Rời giường Linh vào phòng tắm vệ sinh cá nhân, ra phòng khách kiểm trả tủ lạnh nhà mình còn gì để nấu cho bé yêu nhà chị ăn. May ra còn một vài nguyên liệu đủ cho bửa sáng, vừa lấy ra vừa tính toán xem hôm nay sẽ đi siêu thị mua đồ về tích trữ cho Hà, chị biết Hà phải vừa học vừa chạy show nên sẽ không có thời gian đi mua sắm. Chị định đưa chìa khóa nhà cho Hà luôn, nhớ đêm qua em bảo không thích mùi khách sạn nên ở chỗ chị là ổn nhất.

Chuẩn bị nguyên liệu xong thì chị bắt tay vào chế biến, sáng này chị sẽ phục vụ em bé món trứng ốp la tình yêu. Đang loay hoay làm thì chị cảm nhận có vòng tay đang ôm lấy eo mình. Không cần đợi nhìn thấy thì chị cũng biết là ai rồi. Nói thật thì nhà này chỉ có hai người không là em thì là ai nhưng mà chị vẫn khẳng định là em nhờ mùi hương cơ thể quen thuộc.

- Hà thức lâu chưa? - Linh hơi nghiêng người về sau

- Không có chị là em thức rồi, thiếu hơi~~~ - Hà úp mặt vào lưng Linh làm nũng

- Sao em bé của tui lại đáng yêu thế này, Hà đợi chị một chút nhá. Chị làm đồ ăn sắp xong rồi - Linh

- Linh cần em giúp gì không? - Hà hỉ hửng hỏi

- Cần chứ. Cần em ăn hết phần ăn sáng chị sắp làm nè - Linh

- Hứ, em hỏi thật mà Linh cứ trêu em - Hà

- Hà ra bàn ngồi đợi đi, ở đây mùi dầu mỡ không hà - Linh

- Dạ - Hà nghe lời Linh ra bàn ăn ngồi đợi

Hà tay chống cằm nhìn chăm chút là bóng lưng đang làm bửa sáng cho em. Khoảng khắc này em trước đây chứ nghĩ trong mơ thôi nhưng bây giờ đã thành sự thật. Sáng thức dậy người đầu tiên được nhìn thấy là chị, được chị hôn chào ngày mới. Chị còn chuẩn bị đồ ăn cho nữa, em đang thực sự tận hưởng cuộc sống này rồi.

Bóng lưng của Linh rất đẹp, dáng người Linh chuẩn trên từng centimeter, em mê dáng người này vô cùng. Vòng nào ra vòng nấy, em bỗng thấy tự cao vì dáng người đó là của em, không ai có thể sở hữu ngoại trừ em. Một đặc quyền mà chỉ mình em có được. Em nhớ lại trước đây khi bản thân mới gia nhập vào gia đình Sen Vàng em đã nghe được rất nhiều người truyền tai nhau về độ hấp dẫn của chị. Chị luôn là tâm điểm của mọi sự kiện, từ thần thái đến diện mạo chị không thua bất kì một ai. Có thể là dạo gần đây mọi sự chú ý đó đã chuyển sang chị Tiên nhưng cũng không để hạ thấp chị được.

Mỗi lần đi sự kiện cùng chị thì em lại ngưỡng mộ con người này nhiều thêm, vừa diễn trên sàn runway vừa dẫn được chương trình. Việc học với việc làm xen kẽ nhau rất nhiều mà thành tích học của chị luôn luôn xuất sắc. Đôi lúc Hà tự hỏi có phải chị quá hoàn hảo nên không thể tìm được một người xứng tầm với chị không? Hay do tiêu chuẩn chị đưa ra quá cao? Rồi lại từ bật cười vì người mà chị gửi tâm tư đến lại là em, một cô hoa hậu đăng quang trong nhiều sự phản đối.

Em luôn thấy bản thân phải học hỏi từ chị rất nhiều thứ, từ công việc đến cuộc sống. Năm chị đăng quang cũng bằng tuổi em nhưng chị là có thể thành công nhiều như thế, hầu như năm đó chiến thắng của chị thuyết phục được tất cả mọi người. Rất hiếm khi một người chiến thắng được nhiều người đồng thuận đến vậy.

Ai mà có thể ngờ rằng người mà mọi người luôn tôn vinh trên đỉnh cao lại đứng đây mặc chiếc tạp dề hình baby shark, tay luôn cầm mic, cầm túi hàng hiệu giờ lại cầm dụng cụ nấu ăn, thuần thục từng bước. Người yêu ai mà đảm đang hết sức, người yêu Đậu chớ ai nữa.

Linh làm xong đang định đem ra bàn thì bắt gặp một em bé nào đó đang nhìn chị mà tự cười tủm tỉm điều gì đó, hình như là không phải nhìn chị mà đang đánh ánh mắt vào hư không rồi suy nghĩ chuyện gì đó vui lắm. Thấy cười mà không để ý chị đến luôn. Linh đi từ từ lại bàn ăn, đưa mặt lại sát gần mặt em.

- Hà - Linh bất ngờ lên tiếng

- HẢ? Linh này, em giật mình đấy - Hà

- Hà đang nghĩ gì mà đăm chiêu vậy? - Linh

- Em đang nghĩ người yêu em sao mà hoàn hảo thế này. Đẹp, giỏi lại biết nấu ăn nữa - Hà

- Thế á? Thế em lại kể thiếu rồi. Chị buồn đấy - Linh giả vờ dỗi

- Thiếu gì nhở? Em thấy đúng rồi mà? - Hà

- Còn là một người cực kì biết yêu bé Đậu - Linh dọn món cuối lên bàn ăn

- Miệng lưỡi Linh quá lắm nha, Linh mà là nam chắc cả khối cô gục mất rồi - Hà

- Thế chị không là nam mà vẫn có người gục đấy thôi - Linh

- Ai thế? - Hà

- Hoa hậu Việt Nam 2020 Đỗ Thị Hà - Linh tinh nghịch vuốt chóp mũi Hà

Cả hai nhìn nhau mỉm cười, cùng nhau thưởng thức bửa sáng. Ăn xong Linh giành luôn phần rửa bát, Hà có bảo Linh đã nấu rồi thì phần đấy để em nhưng Linh đuổi Hà ra phòng khách ngồi. Để lại câu nói: Công chúa chỉ cần ngồi đợi phục vụ thôi. Linh dọn dẹp mọi thứ, dọn xong thì Linh ra sofa ngồi với em. Linh ôm lấy eo Hà để em ngồi vào lòng mình, Hà cầm tay Linh nghịch đi nghịch lại đôi lúc. Tay Linh mềm mịm và dĩ nhiên là siêu đẹp.

- Lát nữa chị đi siêu thị mua đồ để tủ đông để khi nào về nhà chị nấu cho Hà nha. Lúc nãy mở tủ thấy còn vài món thôi - Linh âu yếm nhìn Hà

- Để em đi cùng Linh - Hà

- Chị đi một mình được rồi Hà ở nhà nghỉ ngơi đi - Linh

- Em đi mua chút đồ cho hai đứa mình - Hà hướng mặt về Linh

- Mua gì cho hai đứa? - Linh

- Thì đồ dùng cá nhân cho hai đứa tụi mình, để lần sau qua nhà Linh có đồ để dùng chứ sao? - Hà cười nhìn Linh

- Tự nhiên quá he, mà chị cũng muốn trong nhà có mùi hương của bé Đậu nữa, để lát nữa chị chở Hà đi - Linh ôm lấy Hà

Ôm ấp một lát thì hai người lấy đồ lên đường đi siêu thị, hai người cũng cố gắng mặc giản dị nhất có thể nhưng với cái chiều cao kình khủng của hai người thì lâu lâu lại nhận được ánh mắt chú ý của một người xung quanh. Họ tò mò về chiều cao vượt bậc của hai người và cũng tò mò xem hai người có phải là người nổi tiếng nào không?

Linh nắm tay Hà đi đến từng quầy trưng bày, Hà quyết định mua đồi dùng cho cả hai trước rồi mua đồ ăn. Bước đến quầy trưng bày đồ dùng cá nhân Hà cảm giác có dòng nước ấm chạy dọc người em, em và người yêu em cùng nhau đi mua đồ, giống trong các bộ phim ngôn tình vậy ấy. Hà chọn mỗi thứ một cặp, từ khăn, ly, bàn chải đánh răng, dép đi trong nhà...

Linh đứng bên cạnh nhìn mặt trời nhỏ của mình lựa đồ, mắt em sẽ cong lên mỗi khi khoe cho chị một món đồ nào đó, rồi chị cũng mỉm cười theo em. Hai người rất dáng của một cặp đôi thật sự rồi. Linh ước gì thời gian trôi chậm một chút để chị có thể bên em nhiều nhất có thể. Nếu trước đây chị muốn dành nhiều thời gian bên em vì chị sợ một ngày nào đó em sẽ không còn thời gian cho chị nữa thì bây giờ chị đã đỡ sợ hơn lúc trước rồi. Chị muốn bên em nhiều hơn vì chị.....thiếu hơi em là chịu không nỗi á!

- Chị ơi! Chị có phải là hoa hậu Lương Thùy Linh không ạ? - một bạn nhỏ chạy lại chỗ Linh đang đứng vì Hà vừa mới rời đi lấy đồ

- Ờ...đúng rồi. Chào em - Linh cười đáp

- Trời ơi!!! Em hâm mộ chị lắm á. Chị cho em xin chữ kí với một tấm hình nha chị - bạn fan

- Oke chứ - Linh kí và chụp ảnh tặng cho bạn fan

- Em mua xong rồi nè Linh - Hà đi lại chỗ Linh đứng mà mặt lại mãi nhìn vào chiếc cốc trên tay không để ý bạn fan bên cạnh Linh

- Á chị Hà!!!!! - bạn fan nhận ra Hà nhờ giọng nói của Hà

- Haha...chào em - Hà ngại ngùng vì biết bản thân hơi hố

- Chị cho em xin chữ kí với tấm hình nha - bạn fan

- Được chứ - Hà

- Mà hai chị đi chung với nhau ạ? - bạn fan

- Đúng rồi em, chị nhờ Linh chở đi mua đồ í - Hà tự tin nói

- Hai chị.....em hong phải là nhiều chuyện mà em fan chèo hai chị á. Hai chị đẹp đôi lắm í!!!! - bạn fan

- Hahaha - cả hai cùng bật cười với độ dễ thương của bạn fan

- Cảm ơn em nha - Linh

- Dạ, em cảm ơn hai chị. Em chào hai chị ạ. Mà hai chị đẹp đôi lắm á!!! OTP MÃI REALLLLL - bạn fan vừa chạy đi vừa quay đầu lại nói

- Mấy bạn fan đáng yêu quá chừng - Hà cười đi lại câu lấy tay Linh

- Bé Đậu không lo mọi người nói ra vào chuyện này à? - Linh

- Tại sao em lại phải sợ, em còn muốn công khai với mọi người về người yêu cực phẩm của em nữa chứ bộ - Hà phũng phịu

- Khi nào Hà muốn thì chị sẽ cùng Hà công khai nhé? - Linh âu yếm nhìn Hà

- Đợi hai đứa hết nhiệm kì thì mình công khai luôn nha chị. Chứ người yêu em tuyệt vời quá em sợ bị người khác cướp mất - Hà

- Yêu em quá đi - Linh

- Em cũng yêu Linh - Hà

Mau đồ xong thì hai người lên đường về nhà Linh, Hà và Linh bày đồ ra bàn lớn rồi phân chi đồ ăn và đồ dùng cá nhân. Linh phụ trách đồ ăn còn Hà phụ trách đồ dùng cá nhân. Em lon ton chạy đi sắp xếp và cất đồ đôi của hai vừa xếp vừa ngắm nghía lại mấy lần. Linh nhìn thấy bé Đậu nhà chị chạy loay hoay với mấy món đồ mà yêu sao cho hết. Linh xếp đồ ăn vào tủ đông khá nhanh nên định ra phụ em bé nhà chị.

- Cần chị giúp gì không? - Linh

- Linh làm việc kia rồi thì việc này để em, em muốn tự tay mình sắp xếp - Hà

Linh tiến đến ôm ngang eo Hà, tựa cằm xuống vai Hà, đầu hơi dụi vào đầu Hà.

- Bé Đậu ra dáng người vợ quá nè, mà cũng đúng sau này nhà cũng giao cho bé quản lý mà - Linh

- Hứ, Linh nói điêu, em không tin đâu - Hà nói vậy thôi chứ vui trong lòng lắm

- Chị bảo thật - Linh

- Rồi bỏ tay ra để em còn làm nốt việc cho xong. Xong hết thì cho Linh ôm cho đã - Hà

- Để chị phụ Hà đi mà, không cho thì ôm em hoài thôi - Linh

- Được thôi, vậy chị đem cái này vào nhà tắm đi - Hà đưa bàn chải và khăn tắm cho Linh

- Oke bae - Linh làm theo lời Hà nói

Dọn dẹp xong hết mọi thứ thì cũng đến giờ ăn trưa, Linh lại được dịp thể hiện khả năng nấu nướng. Linh bắt tay vào bước nghĩ trưa này sẽ làm cho bé nhà chị ăn gì và chọn nguyên liệu. Đeo chiếc tạp dề quen thuộc, Linh chia nguyên liệu ra. Tay chân thoăn thoát mọi động tác cần thiết. Đỗ Hà đòi vào giúp Linh nhưng bị Linh nhét vào tay remote tivi và bắt ngồi xem tivi thôi. Hà đành đi ra phòng khách ngồi đợi.

Nói là ngồi xem tivi nhưng đa phần là Hà ngoảnh đầu nhìn vào không gian bếp nhìn Linh nấu ăn. Linh làm gì cũng hút người nhìn, đứng nấu ăn thôi cũng đẹp. Hà tiện tay chụp lại vài tấm hình, vừa chụp vừa cười tít cả mắt. Đang mãi quay chụp thì Hà nghe được tiếng chuông từ điện thoại của của Linh.

- Linh ơi! Chị Phương Anh gọi Linh này - Hà

- Hà nghe máy hộ chị đi - Linh

- Dạ - Hà

- Alo, chị Phương Anh - Hà

- Ủa Hà đó hả? Linh đâu em? Sao em lại nghe máy? - Phương Anh

- Dạ chị Linh đang nấu ăn ạ. Chị điện có chi không? Để em nói lại với Linh - Hà

- À chị định hỏi sao mà Linh chưa vào Sài Gòn, Vy với ẻm đáng lý ra về chung mà có mình Tiểu Vy về, tưởng ẻm có chuyện gì - Phương Anh

- Dạ.... - Hà hơi chột dạ do lý do khiến Linh không vào miền Nam chung với Tiểu Vy là vì em

- Mà Hà đưa cho Linh nói chuyện với chị tí - Phương Anh

- Dạ - Hà chạy lại bếp được camera đến chỗ chị

- Sao thế ạ? - Linh

- À Linh sao không về cungd Tiểu Vy nên chị có chút lo - Phương Anh

- À em có tí việc á chị, có việc gì không chị - Linh

- Thì chị có chuyện muốn bàn với em mà em chưa vào - Phương Anh

- Chuyện đó à chị....để em vào đấy tranh thủ qua chỗ chị - Linh đột nhiên nói chuyện nghiêm túc lại

- Ừm, Linh tranh thủ nha. Tại chuyện này quan trọng lắm đấy - Phương Anh cũng nghiêm túc theo

Hà bỗng thấy hơi sợ, sao tự nhiên cả chị Phương Anh và Linh điều nói chuyện nghiêm túc, rồi còn nói chuyện khá mập mờ. Em muốn biết nội dung mà hai người nói là gì. Chẳng lẽ chị Phương Anh nhớ Linh muốn Linh nhanh vào Sài Gòn. Hà khó chịu trong lòng, em chỉ mới vừa tận hưởng thời gian hạnh phúc bên Linh, chưa được một ngày mà Linh phải đi tiếp.

Hà đứng cầm điện thoại cho hai người ấy nói chuyện mà hồn em lạc đi đâu mất rồi. Em đang Linh sắp vào Nam mà em không thể vào cùng chị được vì em còn bận chuyện học ngoài này. Chuyện của Linh và Phương Anh vẫn chưa giải quyết xong thì em vẫn còn sợ.

- Em đang bận nấu ăn rồi có gì nói sau đi nha - Linh

- Ok em - Phương Anh

- Hà...Hà..Hà! - Linh

- Dạ? - Hà

- Em sao thế, sao lại thẩn người ra như thế, có chuyện gì à? - Linh

- Dạ không ạ - Hà cầm điện thoại trở lại sofa ở khách ngồi. Đăm chiêu nghĩ cách để có thể nói cho chị Phương Anh hiểu chuyện của em và chị. Em không muốn làm chị Phương Anh buồn vì chị Phương Anh thương em như một đứa em gái, chị Phương An còn là người hay cho những lời khuyên hữu ích nữa. Em tự diễn giả ra cảnh bản thân giải thích cho chị Phương Anh, còn tự tưởng tượng ra cảnh nếu chị Phương Anh không chịu thì sẽ ra sao, vò đầu một lát thì nhận được cái ôm từ sau lưng.

- Em bé của chị đang nghĩ gì làm nhìn nhăn mày thế? - Linh

- Em đang nghĩ đến lúc Linh vào trong đấy thì em nhớ Linh xĩu luôn á - Hà

- Ngốc quá, nhớ thì mình facetime, vào ăn đi nè chị nấu xong rồi - Linh nắm tay dẫn Hà vào bàn ăn

- Hà ăn cái này đi - Linh

- Linh cũng ăn đi gắp cho em hoài - Hà

- Lúc nãy chị để ý em nhăn mày sau khi chị tiếp điện thoại của chị Phương Anh, Hà có chuyện gì sao. Em kể chị nghe đi - Linh

- Haizzz đúng là không có gì qua mắt được Linh. Em đang sợ, không biết bản thân phải đối mặt với chị Phương Anh sao nữa. Em không muốn mất Linh cũng như không muốn chị Phương Anh buồn - Hà

- Chị đã nói rồi, Hà không cần lo chuyện này, việc của Hà bây giờ là cứ bên cạnh chị - Linh gắp thêm một miếng thịt cho Hà

- Nhưng em vẫn lo Linh à - Hà

- Ăn đi cô nương, lo mãi thôi - Linh

Trong Sài Gòn, sau khi tắt máy với Linh thì Phương Anh cũng đánh mặt lên với Ngọc Thảo cùng Tiểu Vy. Mọi người lúc đầu cũng đoán ra lý do khiến Lương Linh ở lại Hà Nội, thì ra là ở với Hà. Nhìn hai người thoải mái với nhau thì bên này cũng mừng cho hai người đó. Hy vọng chuyện của hai cũng sẽ được như Phương Anh - Ngọc Thảo.

Ba người kết thúc cuộc hẹn tâm tình ngoài Phương Anh và Ngọc Thảo về chung thì Tiểu Vy....về riêng. Dĩ nhiên rồi không lẽ đi chung với hai bà kia cho bị ăn cơm chóa. Tiểu Vy không có nhu cầu. Tiểu Vy về lại căn hộ của mình để nghỉ ngơi tối chạy sự kiện. Tối nay cô có tham gia với tư cách khách mời cho một sự kiện nước hoa. Tiểu Vy được thông báo tối 7 giờ sẽ phải có mặt tại sự kiện.

Tiểu Vy sau khi chộp mắt được một lúc thì có tiếng chuông cửa, trước khi bước ra mở cửa thì mở điện thoại xem giờ, đã 5 giờ chiều rồi. Bước ra mở cửa thì quản lý bên Sen Vàng đến đưa Tiểu Vy đi make up thay đồ đi sự kiện. Trên xe đi Tiểu Vy không nói một lời thì tâm trạng cũng như sức khỏe của Tiểu Vy dạo gần đây không được tốt mọi người cũng không làm phiền Tiểu Vy nghỉ ngơi.

- Vy hôm nay em đi chung với James nha, anh ta là tổng giám đốc của hãng nước hoa đó á - Hồng Ngọc

- Dạ - Tiểu Vy ậm ừ cho qua

- Nếu mà em thấy khó chịu thì nói chị, chị báo lại bên công ty để em đi một mình - Hồng Ngọc

- Dạ - Tiểu Vy vẫn kiệm lời

Đến nơi, có mặt của khá nhiều cánh nhà báo và người dự. Hãng nước hoa này cũng có tiếng gần đây, lần đầu mở chi nhánh lại Việt Nam. Mời rất nhiều người nổi tiếng đến. Tiểu Vy được trợ lý hộ tống xuống xe, bước vào khu vực đợi thảm đổ. James người đàn ông được bảo là sẽ đi cặp với Tiểu Vy cũng đã đứng đó chờ. James là người Mỹ gốc Việt nên mang cả vẻ đẹp Âu Á nhìn khá thiện cảm. Hồng Ngọc dẫn Tiểu Vy đến chỗ anh ta và có nói với trợ lý anh ta đây là Tiểu Vy, anh ta nghe được thì mỉm cười thân thiện chìa khuỷu tay ra có bảo Tiểu Vy khoác vào. Tiểu Vy cũng không kiên dè mà hợp tác với anh.

Hai người cùng bước vào thảm đỏ, cả khu vực đó như bùng nổ. Bùng nổ ở đây là bùng nổ visual, hai người đẹp xuất sắc. Cả khung hình sáng bừng nhờ hai người. Tiểu Vy và James tạo dáng chụp ảnh với nhau, James lịch sự không choàng tay sang eo Tiểu Vy mà chỉ để hửng một bên. Nhờ vậy mà Tiểu Vy có thể chụp ảnh thoải mái. Chụp xong thì hai người bước vào trong sân khấu. Anh ta dẫn Tiểu vy đến bàn mà có tên hai người. Anh ta còn nhanh tay kéo ghế cho Tiểu Vy. Mời Tiểu Vy ngồi trước và anh ta ngôi kế bên.

- Ờ....lúc nãy do gấp quá nên chưa có cơ hội chào em. Chào em anh là James, rất vui vì hôm nay được diện kiến quý cô xinh đẹp đây. Anh có thể bắt tay em không? - James lịch đưa tay

- À, em chào anh. Em là Tiểu Vy là hân hạnh của em khi được anh mời đến sự kiện lần này - Tiểu Vy cười đáp lại

- Đó là vinh dự của anh - James

- Sao anh nói tiếng Việt tốt thế? - Tiểu Vy

- Nhờ một phần mẹ anh là người Việt, thêm nữa ở nhà anh nói tiếng Việt với mẹ nhiều lắm - James

- Hèn gì anh lại nói mượt như vậy - Tiểu Vy

- Em thấy sự kiện hôm nay như thế nào? - James

- Sự kiện hôm nay hoàng tráng lắm, anh sẽ quản lý bên đây à? - Tiểu Vy

- Đúng vậy, lâu lâu cũng phải về trụ sở chính để bàn công việc không thì anh ở lại Việt Nam. Anh thích Việt Nam lắm, tại....có nhiều đồ ăn ngon - James hỉ hửng nói

- Nhìn anh vậy mà lại biết nói đùa - ấn tượng lần gặp với James là anh có vẻ khá lạnh lùng

- Tại mặt anh trước giờ là vậy rồi nên mọi người hay hiểu lầm lắm. Anh có muốn vậy đâu, anh thân thiện lắm luôn - James

- Anh ở bên đây một mình hay ở với ai? - Tiểu Vy

- Hiện tại thì một mình nhưng anh muốn sau này sẽ có hai mình - James

- Anh muốn sau này kết hôn với người Việt hay người Mỹ? - Tiểu Vy

- Người nào cũng được miễn là mình yêu người đó và người đó cũng yêu mình - James

- Nói chuyện với anh, em thấy khá hợp cần em giúp anh giới thiệu vài người không? - Tiểu Vy

- Được miễn là...... - James nói nhỏ vào tai Tiểu Vy

- Thật? - Tiểu Vy bất ngờ nhìn Jame

- Thật mà - James

- Em thích anh rồi đó - Tiểu Vy

- Thế hôm nào anh có cơ hội mời Tiểu Vy đi ăn không? - James

- Được chứ, giữ liên lạc của nhau đi. Đây là tài khoản IG của em - Tiểu Vy

- Oke - James

Hai người trao đổi phương thức liên lạc thì cũng bắt đầu chương trình, hai người tập trung vào chương trình diễn ra, lâu lâu thì có quay lại nói đùa với nhau mấy câu. Hình ảnh hai người kề sát đầu tâm sự được những máy ảnh xung quanh quay phải. Hình ảnh hoa hậu Tiểu Vy tươi cười bên tổng giám đốc trẻ Jame bắt đầu được chia sẻ. Liệu chuyện này có giống chư chuyện của Hà và Gia Bảo? Là tốt hay xấu? Thời gian sẽ có câu trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top