Chương 21: " Xin em... "

Music: Baby Angel

BONUS: CHECK CHÍNH TẢ, CẢM 

_____________________________________________________

Hôm nay là ngày sơ khảo MWVN khu vực miền Bắc, các cô gái xinh đẹp cùng tập trung lại Hà Nội để tham giam buổi sơ khảo. Lương Linh và Tiểu Vy trong bộ phận ban giám khảo nên xuất hiện rất sớm để xem sơ hồ sơ từng thí sinh tham dự. Đỗ Hà cũng xuất hiện với tư cách khách mời truyền lửa cho các cô gái.

Sáng nay Lương Linh chọn một bộ suit trắng trong vừa trang nhã vừa quyền lực, Đỗ Hà thì ngược lại, em xuất hiện với một chiếc váy hồng sữa như một nàng công chúa bước ra từ truyện cổ tích. 

Em ở phòng chung với các bạn thí sinh, bước vào em còn ghi danh và lấy số báo danh như bao bạn. Ngồi vào chỗ em tâm sự với các bạn thí sinh xung quanh mình, em động viên mọi người đừng quá lo lắng rồi kể ngày xưa em đã đến với vòng sơ khảo như nào. Cố gắng giúp các cô gái thoải mái hết mức có thể, vì thoải mái thì mới thể hiện được hết ưu điểm của bản thân.

Chị biết em đã đến và đang ở bên ngoài nhưng chị đang trong nhiệm vụ không thể ra gặp em được. Chị tập trung cố gắng hoàn thành hết công việc một cách hoàn hảo nhất vì đây là cuộc thi tìm kiếm người kế nhiệm chị, chị không thể lơ là được. Từng cô gái xinh đẹp lần lượt xuất hiện trước mặt chị, chị công nhận họ rất xinh nhưng không xinh bằng em bé của chị. Nhớ năm ấy em bước vào ghi danh với một vẻ đẹp trong sáng, liền thu hút sự chú ý của chị. Và đặc biệt là nụ cười tỏa nắng ấy, em không quá chỉnh chu như vài người khác nhưng lại đặc biệt nổi bật.

Đến giờ nghỉ trưa thì chị mới có thời gian để gặp em, chị nhanh chóng ra phòng chờ. Em đang ngồi chung với các bạn thí sinh, em đang nói chuyện rất vui vẻ, nhìn em cười tươi như vậy tim chị lại lệch nhịp mất rồi. Em lo nói chuyện với mọi người nên không biết chị đang đứng sau lưng mình.

- A chị Linh! Em chào chị ạ - một bạn thí sinh

- Ừm chào mọi người. Mọi người đang nói gì mà thấy vui dữ vậy? - Lương Linh

- Ơ? Linh đến hồi nào ạ? - Hà

- Chị đứng nãy giờ do em không thấy thôi, Hà đã ăn gì chưa? - Linh

- Dạ chưa? - Hà

- Sao giờ này còn chưa ăn? Thế đi ăn với chị nhá - Linh

- Dạ - Hà ngại ngùng đáp

- Vậy Linh với Hà chào mọi người, hẹn mọi người trong phòng kia nha - Linh

Nói rồi Linh nắm tay Hà đi, vào lại phòng thi có Tiểu Vy đang ngồi trong đấy. Tiểu Vy thấy bà bạn đang nắm tay bé Hà thì trề môi, đang ế chổng mông mà hết Ngọc Thảo đến Lương Linh diễn tình chàng ý thiếp với người thương. Hà chưa biết chuyện của Ngọc Thảo và Phương Anh nên còn nghĩ Linh còn quen Phương Anh.

Bên ekip có đặt đồ ăn trưa cho mọi người, ngồi lại cùng nhau ăn vừa ăn vừa nói về dàn thí sinh năm nay. Năm nay chất lượng thí sinh rất ổn, càng ngày càng có nhiều thí sinh mạnh đến với các cuộc thi hoa hậu. Sắc đẹp Việt được nâng lên rất nhiều. 

Hà được Linh chăm chút từng tí như những ngày đâu biết nhau, từ việc tách xương cho em, chuẩn bị nước cho em. Nhìn cách Linh chăm sóc em lại bùi ngùi trong lòng, ước gì em không đánh mất Linh, ước gì em giữ được Linh bên cạnh mình. Linh luôn ân cần như vậy, luôn tinh tế như thế làm sao Hà buông bỏ được vấn vương đây.

- Nè Hà ăn nhiều vào, dạo này Hà ốm lắm đấy - Linh

- Tao cũng ốm nè, sao không cho tao - Tiểu Vy

- Tao chăm mày suốt mấy ngày hồi ở trong Nam, bộ không đủ hả? - Lương Linh

- Chị Vy bị bệnh sao ạ? - Hà

- À không có - Tiểu Vy

- Chị phải chăm nó tưng ly từng tí vậy mà giờ trách móc - Linh bĩu môi nói

Tự nhiên Hà thấy khó chịu, Linh tốt với mọi người là chuyện bình thường nhưng em lại thấy không vui khi nghe Linh chăm cho Tiểu Vy từng chút. Em chỉ muốn Linh chăm cho một mình em thôi, chỉ em được hưởng đặc quyền đó thôi. Em bỗng thấy lạc miệng, mất ngon. Em đặt muỗng xuống và chỉ uống thêm nước lọc, Linh chợt thấy Hà không ăn nữa tưởng đồ ăn không ngon nên mới không ăn nhiều.

- Hà sao thế, không hợp khẩu vị à? - Linh

- Dạ không ăn, tại tự nhiên em thấy no thôi - Hà

- Chị thấy Hà mới ăn có một tí - Linh bỏ muỗng xuống

Hà không đáp lại Linh mà đứng lên đi ra ngoài, Linh thấy vậy cũng đứng lên đi theo. Linh thắc mắc không biết sao Hà lại thay đổi cảm xúc nhanh như vậy. Đi theo em đến một chỗ trống ít người qua lại, thấy em cứ đứng kế bên ban công rồi nhìn về một hướng. Linh nhẹ nhàng đi đến đưa cho em ly trà sữa chị đặt mua. Là hương vị mà em thích.

- Hà sao thế? - Linh

Hà không biết có nên nói ra lời  bản thân đã  ấm ủ, chị cũng đang đứng trước mặt em rồi. Mà nói ra có kì cục quá không, vì chị hiện tại đang là người yêu của chị Phương Anh, nếu làm vậy em chẳng khác gì kẻ thứ ba. Mà kẻ thứ ba là người mà em ghét nhất....em phải làm sao đây.....

Linh thấy em cứ im lìm thì có chút lo, không biết bé con của chị có chuyện gì mà lại trầm mặt như thế. Lúc nãy còn nói cười vui vẻ với mọi người giờ lại lặng thinh. 

- Hà có chuyện gì sao? Sao lại bỏ đi? - Linh

- Không có chuyện gì? Em chỉ là..... - Hà không biết nói như nào

- Linh ơi đến giờ rồi em! - Hữu Phong

- Dạ, chị đi trước nha. Dù có gì thì Hà đừng lo quá nha. Xong việc rồi Hà nhớ ăn thêm gì đó nha - Linh

- Dạ - Hà

Nhìn chị sải bước đi về phòng phỏng vấn, đôi chân 1m22 đó bước một bước bằng người ta bước hai bước. Đó cũng là một nét thu hút của chị, mỗi lần chị bước đi ai cũng hướng mắt về chị. Chị càng ưu tú thì em càng thấy bản thân không xứng với chị, chị Phương Anh còn xứng bên cạnh chị hơn em. Em chưa làm được gì cả....

Rồi Đỗ Hà ra về với nỗi buồn chưa nguôi, em về đến khách sạn lật đật chuẩn bị bài tập. Em muốn dùng công việc để lắp đi nỗi nhớ chị, chợt gặp phải một bài tập em không giải được lại nhớ đến chị. Chị thường hay giảng cho em những môn học trùng nhau của cả hai. Em nhớ mãi cái góc nghiêng mê người đó, sườn mặt chị được ánh nắng chiều vào càng tôn vẻ đẹp tri thức đó, giọng chị nhẹ ấm em luôn bị cuốn vào từng âm vực mỗi khi chị nói.

Trên từng trang vở của em có nét chữ của chị, chữ của chị đẹp lắm. Người ta bảo đúng, nét chữ nết người. Đưa tay sờ lên những dòng chữ ghi chú đấy mà môi bất chợt cong lên. Em không biết bản thân nhớ chị quá đâm ra nhìn đi đâu cũng thấy hình bóng của chị.

Đi học tình cờ nhớ lại thời gian trước đây được chị chở đi học, mua một ly trà sữa lại nhớ những lần chị mua trà sữa cho, chị luôn nhớ hương vị mà em thích. Một lần đi chơi với bạn ở Hồ Gươm lại nhớ những lần chị cùng em đi dạo quanh hồ, tâm tình với nhau. Ngay đến không gian xung quanh em cũng có hình bóng chị ở đấy, chị mua đồ đến khách sạn cho em ăn, chị đến chỉ em làm tập, chị chăm em khi em bệnh....không ngóc ngách nào trong em là không có chị.

- Thôi chết! Quên đưa đồ của chị Thảo rồi. Hà ơi là Hà, có nhiêu đấy cũng quên - Hà

Hà lấy điện thoại ra định điện cho Ngọc Thảo thì nhận được một cuộc gọi đến

- Alo. Hà à. Ngọc Thảo mới nhắn chị là em gửi gì cho nó đúng không? - Linh

- Dạ, lúc nãy em quên. Để em chạy qua đấy.... - Hà

- Không cần đâu, bên đây cũng xong rồi. Chị đang đứng dưới khách sạn đợi Hà nè - Linh

- Sao ạ? Linh đợi em một tí - Hà nhanh chân cầm đồ của Ngọc Thảo chạy xuống

Linh đợi Hà trên chiếc xe quen thuộc, chị thường đưa đón Hà. Nhìn thấy em hớt hải chạy mà không nhịn được cười. Người gì đâu mà làm gì cũng đáng yêu. 

- Đồ của chị Thảo đây ạ. Sao Linh không bảo em qua bên đó mà chạy qua tận đây, trời cũng sập tối  - Hà

- Chị tiện thể đi công việc rồi ghé qua lấy luôn - Linh

- Thế ạ... - Hà có hơi hụt hẩng

- Lấy xong đồ rồi...Hà đi ăn với chị nha. Lúc nãy Hà không ăn nhiều mấy. Đi ăn bò nướng không? - Linh

- Dạ? Không phải chị có công việc sao ạ? - Hà

- Thì công việc của chị là hộ tống hoa hậu Đỗ Hà đi ăn bò nướng tảng - Linh cười nói

Má Hà bỗng nhiên nóng lên, em đang cảm thấy ngại ngùng khi nghe Linh nói vậy. Đây chẳng phải là đang tán tỉnh con người ta hay sao? Sao nay Linh lại ngọt ngào đến vậy. Hà bảo Linh đợi mình lên đấy chút đồ rồi quay lại, em vui vẻ chạy thật nhanh chuẩn bị đồ không để Linh của em đợi lâu được. Sau khi chuẩn bị xong em chạy ngay đến bên Linh, Linh đội nón cho em. Cảm giác trước đây ùa về làm em muốn bật khóc. Linh của em đây rồi, chính là người đang ở trước mắt em.

Hai người vui vẻ cùng nhau đi lại những cung đường quen thuộc, Hà Nội hôm nay không nóng cũng không lạnh. Thích hợp cho việc vui chơi ngoài trời. Em tự hỏi tại sao hôm nay Hà Nội là rực rỡ và đầy màu sắc đến vậy. Hay là do Hà Nội hôm nay có chị, chị tô thêm màu sắc cho lăng kính của em. Vòng tay ôm lấy eo chị, tựa đầu vào vai chị. Ôm chị như ôm lấy bao nhớ nhung bao yêu thương vào lòng.

Em ước gì thời gian này đừng trôi nữa để em có thể bình yên bên cạnh chị lúc này, không cần sợ hãi điều gì, không cần lo lắng điều gì. Em cho bản thân có hơi ích kỷ khi xin thời gian như vậy nhưng chỉ có như vậy thì Linh mới gần bên em. Ai biết được hôm nay Linh ngọt ngào với em mai lại ngọt ngào với người khác. Sau ngày hôm nay Linh sẽ không còn bên cạnh em nữa, Linh còn người yêu của Linh. Mai Linh sẽ cười nói với người khác chứ không phải em...

Tại sao bản thân em lại không biết quý trọng những phút giây cho đến khi mất đi rồi mới thấy tiếc nuối. Em đưa tay chạm lấy gương mặt em nhớ thương và nói rằng " Em nhớ chị ". Em từng rất dễ dàng nói lên lời đó, vậy bây giờ lời nói ấy lại khó với em quá vậy. Em không dám nói hay em không đủ tư cách để nói.....

Em đang nhớ lại quá khứ thì Linh lại suy nghĩ lát nữa sẽ chở em đi ăn xong rồi viện cớ gì để được bên cạnh em lâu một chút. Vì mai Linh lại phải bay ngược vào Sài Gòn để chạy job trong đấy, em thì chưa có lịch trong miền Nam. Chỉ đến khi chính thức vào khuôn khổ cuộc thi may ra còn được gặp em. Chị cảm nhận được vòng tay nhỏ kia đang ôm lấy eo chị, má của em áp vào vai chị. Bỗng chị cảm thấy bình yên thật sự sau chuỗi ngày bôn ba công việc. Bên em là bình yên mà chị mong ước, ở nơi em chị thấy bản thân không bị chia phối bởi những lo toang, không phải giữ mình là một cô hoa hậu. Chị cố ý chạy thật chậm, đi vào những cung đường hơi tắt đường để được bên em lâu hơn.

Đến nơi chị chủ động cởi nón cho em, hai người đến quán bò nướng mà lần đầu tiên cả cùng đi ăn với nhau. Chị còn nhớ đấy là lần đầu chị chở em trên con xe của mình, lần đầu cùng em đi trên cung đường Hà Nội, lần đầu cùng em tận hưởng không khí thủ đô. Chị còn nhớ lần đấy em đã nũng nịu không chịu vì chị nướng cả thịt và rau chung, chị có quay tiktok lại. Tưởng chỉ vui thôi ai ngờ lại được mọi người thích đến vậy. Chị luôn để những thước phim có em trong danh sách ưu tiên. 

Gọi món xong thì Linh lại chủ động lau chén, đũa cho em. Hình ảnh lần đấy lại hiện về, một Lương Linh thích chăm và một Đỗ Hà thích được chăm. Em ngồi yên để chị lo cho mình thế, động tác thuần thục như mỗi ngày đều làm vậy. Món đưa ra thì Linh bắt đầu nướng, lần này chị không nướng cả hai thứ chung mà nướng riêng. Hành động đấy của chị làm em bật cười, Linh đang yêu thế.

- Hà đợi tí nha, thịt chín chị sẽ cắt nhỏ cho Hà để dễ ăn hơn - Linh

- Dạ, chị Linh chu đáo quá - Hà

- Thế trước đây chị không chu đáo à? - Linh

- Dạ không có. Linh luôn chu đáo với mọi người mà - Hà

- Chu đáo và chiều chuộng nó khác nhau Hà ạ.... - Linh nói nhỏ chỉ đủ mình chị nghe

- Dạ? - Hà

- Không có gì, chị đang vui khi được Hà khen đấy - Linh

- Thế chị với chị Phương Anh dạo này thế nào? - Hà

- Có một sự thay đổi đặc biệt, một sự thay đổi lớn - Linh vừa nói vừa mỉm cười

Hà nhìn Linh cười tươi như vậy lại thấy không vui, nhìn chị như vậy chắc hẳn hai người đấy hạnh phúc lắm. Càng như vậy thì Hà càng thấy bản thân tội tệ gì có ý định xen vào chuyện tình cảm của hai người họ. Sự tự tin em nuôi nấu mấy ngày này nay đang bắt đầu mỏng đi, làm sao em có thể nói lên lời yêu thương đây. 

- Thế ạ...? - Hà

- Nào Hà vào Sài Gòn đi chị cho Hà thấy nhất định Hà sẽ bất ngờ - Linh vui vẻ nói

Ý Linh định nói cho em biết chuyện Ngọc Thảo và Phương Anh đã về bên nhau nhưng Hà lại nghĩ khác. Em lại nghĩ Lương Linh và Phương Anh đã yêu nhau nhiều hơn và có khi hai người sẽ tiến đến giai đoạn mới. Xót xa trong lòng nhưng không dám nói ra. Lòng không mấy vui nhưng Hà cố gạt sang hết một bên để tận hưởng khoản thời gian bên chị. Linh trên sân khấu là một cô hoa hậu sang trọng kiêu sa, còn Linh sau sân khấu, nhất là ngay lúc này Linh không mang lớp trang điểm dày cụm, không váy đầm lộng chỉ cộc một áo sơ mi quần tây đang xắn tay áo lên nướng thịt cho em. Mấy ai được thấy hình ảnh này đâu? Em phải từ từ thưởng thức chứ!

Ăn xong Linh chở Hà đi dạo phố, không biết rằng có phải là thói quen hay không mà chị lại đánh lái vào những địa điểm thân quen của cả hai. Nơi từng gắn kết hai con người xa lạ lại với nhau gần hơn. Trở lại quá khứ, Hà nhớ lại nếu Linh không chủ động rủ em đi chơi thì bây giờ cả hai chắc hẳn còn ngại ngùng lắm đấy. Ai bảo Linh trong ấn tượng của em khi ấy là người mặt vẻ mặt lạnh như băng Bắc Cực, mắt cứ trừng trừng như này, biểu cảm thì mười cái như một. Lại thêm cái âm giọng luồng dưới cầu Sài Gòn nữa chứ.

Nhìn vậy ai mà dám bén mạng đến làm quen....còn giờ thì ai mà có ngờ là trùm băng đảng 2k. Mỗi lần mà chị, Lona, Tiểu Vy, Ngọc Thảo tụm lại thì xem như ngày hôm đó mấy chợ đầu mối cũng không ồn bằng họ. Dì Dung nhiều lần cũng ra chỉ thị tách bốn con người đó ra nhưng tất cả cách đều không thành. 

- Hà này, chị chở Hà ra công viên gần Hồ Gươm nhá. Lâu rồi tụi mình không đến đó - Linh

- Dạ vâng ạ - Hà

Linh chở Hà đến nơi thì tìm chỗ đỗ xe rồi quay lại đi cùng em, hai người đi từ từ. Từ khi cả hai trở thành hoa hậu thì ít khi được có nhiều thời gian rảnh để tản bộ như này. Hai người cùng nhau đi đến đâu lại có người nhìn đến đó, thứ nhất là vì chiều cao vượt trội của hai người, thứ hai nữa là với những con mắt " cầu vồng " thì thấy hai người siêu đẹp đôi.

- Hà đấy phải không? 

Đỗ Hà nghe có người gọi tên thì quay xem là ai gọi thì người đó bước đến trước mặt em và Linh. Linh cũng đánh mắt theo em. Người đó từ từ rõ dạng hơn. Thì ra là Gia Bảo, người con trai đã lâu không thấy xuất hiện trước mặt em.

- Đúng Hà rồi, lâu rồi không gặp. Dạo này Hà khỏe không? - Gia Bảo cười 

- Tớ khỏe, cảm ơn cậu - Hà

- A, em chào chị Linh - Gia Bảo

- Chào cậu - Linh không thoải mái vì sự xuất hiện này của Gia Bảo

- Dạ...không biết hai người đã ăn tối chưa? Mình mời Hà và chị Linh đi ăn, có được không? - Gia Bảo

- Chúng tôi ăn rồi cảm ơn lòng tốt của cậu - Linh lạnh lùng nói, chị vẫn còn ghim chuyện vừa rồi

- Dạ....thế Hà này. Hôm nào mình mời Hà đi ăn nhá. Chuyện lần trước thật lòng xin lỗi cậu - Gia Bảo

- Thiếu gia Gia Bảo, tôi nghĩ Hà sẽ không có một cuộc hẹn riêng nào lần nữa với cậu đâu. Em ấy sắp tới rất bận và tôi cũng không để em ấy đi - Linh nắm lấy tay Hà

Hà bất ngờ với cái nắm tay của chị. má em bắt đầu đỏ hồng. Hà cũng thuận thế đan tay vào cùng chị. Bây giờ Hà không quan tâm gì ngoài người đang đến bên cạnh em.

Gia Bảo ngượng chín người khi bị chị từ chối thẳng thừng như vậy. Cậu cũng biết chuyện mình làm đã ảnh hưởng như thế nào tới Hà, cậu cũng chỉ một mời Hà đi ăn để chuộc lỗi thôi.

- Có lẽ chúng tôi không làm phiền cậu Gia Bảo đây. Chúng tôi còn chuyện để làm, tạm biệt cậu - Linh kéo Đỗ Hà quay ngược lại hướng Gia Bảo

Hà bất động suốt lúc đó, mặc cho chị dẫn đi đâu, làm gì. Hà tự bảo với bản thân, từ nơi Linh em thấy được Linh đang ghen khi Gia Bảo ngỏ lời mời em đi ăn. Hay em lại ngộ nhận, em ước đây không phải là ngộ nhận. 

Linh thì đang hừng hực lửa giận trong lòng, đang yên đang lành mấy khi được đi chơi riêng với Hà lại gặp Gia Bảo. Thấy đã không mấy thiện cảm lại còn mời em bé của cô đi ăn riêng, có điên cô mới để Hà chấp nhận. 

Thấy đã đi được xa Linh cũng không buông tay Hà ra mà giữ chặc, kéo em đến một ghế đá gần đó. Cả hai cùng ngồi xuống nhìn và phía mặt hồ.

- Hà này, sao này Gia Bảo có đến tìm em thì tránh xa cậu ta ra đấy, biết chưa? - Linh

- Sao thế ạ? Em thấy cũng bình thường mà - Hà lại có hứng chọc ghẹo Linh

- Bình thường cài gì mà bình thường?! Em không thấy lúc cậu ta khi nhìn em sao? Nói chung là không bình thường - Linh vừa nói vừa lắc đầu

- Em không có để ý. Mà sao Linh nhận ra được? - Linh

- Thì nhìn ánh mắt của cậu ta...nhìn em chỉ toàn dục vọng chiếm hữu. Nếu như cậu ta thật sự yêu thương em thì ánh mắt sẽ khác - Linh

- Thế ánh mắt như thế nào là yêu thương ạ? Có giống như Linh nhìn em không? - Hà

Linh bất giác nhận được câu hỏi như vậy liền không biết trả lời như nào. Ngồi ngẫm lại cũng không biết nói sao cho ổn. Nói có thì không được quá lộ liễu, nói không thì cắn rứt lương tâm lắm.

- Nếu Linh không nói được thì Linh diễn tả cho em xem đi, để sau này em còn nhận ra được ai mới thực sự yêu em - Hà

- Cái...này.... - Linh bối rồi gãi đầu

- Sao thế? Linh không giúp em thì lỡ sau này em bị người lừa rồi sao? - Hà nhích lại gần hơn với Linh

" Đừng gần quá Hà ơi! Chị không chịu nỗi đâu! " Linh gào thét trong lòng. Mặt Hà từ từ gần hơn, mắt Hà long lanh như cả bầu trời đầy sao, đôi môi được tô điểm với một lớp son nhẹ vừa đáng yêu vừa quyến rũ. Linh toát cả mồ hôi hột, bụng niệm chú đại bi. 

- Sao thế Linh? - Hà

- Chị.... - Linh

- Nếu khó quá thì thôi ạ - Hà nhích người ngồi xa Linh:" Mày nghĩ gì vậy Hà, Linh chỉ nhìn như thế với chị Phương Anh thôi....vậy là Linh thật sự đã không còn tình cảm với em rồi... ".

- Trời lạnh dần rồi, mai Linh lại bay sớm. Mình về nha Linh - Hà đứng lên khỏi ghế rồi bỏ đi

- Đợi chị với Hà - Linh nhanh chân đi theo

Linh chở Hà về nhà của Hà, đến nơi Hà không đưa nón lại cho Linh cũng không định xuống xe. Linh nhận ra điều lạ tại sao đến nơi rồi mà Hà không xuống xe. Thắc mắc mà không dám mở miệng hỏi. Hà ngồi trên xe lên tiếng sau sự im lặng tĩnh mịch.

- Hôm nay Linh cho em qua nhà Linh nhờ một đêm nha, em không thích ở khách sạn - Hà

- Nhà chị chưa dọn sao dám mời Hà qua - Linh ngại ngùng nói chứ thật ra nhà Linh sạch vô cùng

- Nhưng em không thích mùi khách sạn em không ngủ được - Hà

- Hhhhh nếu Hà không chê thì chị mời Hà sang nhà chị chơi - Linh

- Linh đợi em lên lấy ít đồ - Hà

- Ừm chị đợi - Linh

Linh đợi Hà lấy đồ rồi chở Hà về nhà mình, trên đường đi Linh khó vì sao Hà lại bảo không thích mùi khách sạn khi em ấy luôn phải ở khách sạn khi đi làm nhưng không dám hỏi Hà. Chạy xe vào hầm rồi Linh bấm thang máy cùng Hà lên nhà chị.

Bước vào bên trong Linh đưa cho Hà một dép đi trong nhà tình cờ đôi mà em mang và chị lại là một cặp. Tổng quan nhà của Linh không quá rộng như không gian ấm cúm và Hà thích điều đó, do cả hai hoạt động nhiều ở trong Nam nên nhà không có quá nhiều vật dụng. Nhưng cũng không hẳn quá sơ sài, ngôi nhà được chính tay Linh chỉnh sửa.

Trên bức tường có treo ảnh của chị từ lúc mới đăng quang và một số ảnh gần đây, Hà bước lại gần sofa thì tình cờ thấy được một khung ảnh nhỏ được đặt trên bàn. Là ảnh hôm trao sash:" Chị ấy còn giữ hay sao? " Hà bỗng thấy vui trong lòng. Tiện tay cầm lên ngắm nghía, Linh đang đi lấy nước cho Hà quay lại thì thấy em đang cầm trên tay khung ảnh có hai người.

- Linh còn nhớ ngày đó không? - Hà nhẹ nhàng nói với Linh, Linh ngồi kế bên đặt ly nước xuống bàn

- Làm sao chị quên được. Ngày hôm đó là một ngày trọng đại mà. Và....ngày hôm đó Hà đẹp lắm - Linh nói  và mắt cũng nhìn vào khung ảnh

- Linh nói làm em ngại, hồi đó em còn bị người ta chê xấu Linh lại bảo em đẹp - Hà cười nhẹ

- Không đâu - Linh đặt khung ảnh trên tay của em xuống xoay người Hà lại nhìn thẳng vào Hà

- Ngày hôm đó em rất đẹp, em chính là ngôi sao sáng nhất ngày hôm ấy. Họ không được ngắm Hà ở khoảng cách gần nên không biết được vẻ đẹp của Hà. Chị không nói quá, ngày hôm đấy khi thấy Hà xuất hiện chị đã tự thốt lên rằng tại sao lại có một người con gái mang vẻ đẹp thuần túy đến vậy - Linh

- Linh....trong mắt Linh em hôm ấy đẹp đến thế sao? - Hà

- Không phải là đẹp mà là rất đẹp - Linh

- Thế bây giờ còn đẹp không ạ? - Hà

- Hà luôn luôn xinh đẹp - Linh

Hai người không ngờ rằng cả hai bây giờ chỉ cách nhau một gang tay, Linh đưa tay lên chạm vào má em. Ngón cái sờ nhẹ lên má em, Hà cũng không phản ứng lại hành động đó của chị, em chỉ muốn nhắm mắt lại và cảm nhận những tiếp xúc. 

- Linh này, nếu như em làm một chuyện gì đó khiến mọi người không thể tha thứ thì sao ạ....? - Hà

- Em nói gì thế Hà? - Linh

- Em nghĩ bản thân mình đang làm một việc vô cùng vô cùng xấu xa và tổn thương người em quý mến - Hà vừa nói vừa rưng rưng nước mắt

- Hà.... - Linh lo sợ vì không biết tại sao em lại nói những lời như vậy và em hình như sắp khóc

- Linh....hic...hic...em không thể....em không thể - nước mắt bắt đầu lăn trên hai má Hà

- Đừng khóc mà em - Linh

- Linh...em...không thể ngắn bản thân ngừng...ngừng nhớ về Linh. Em hối hận rồi...em hối hận thật rồi. Ban đầu..chính em là người chạy trốn...chính em là người đẩy Linh đi....làm tổn thương Linh. Rồi tự trấn an chính mình rằng khi Linh tìm được người tốt em thì mọi chuyện sẽ chấm dứt. Nhưng....không em đã sai! Sai rất nhiều. Em khó chịu lắm Linh....chỗ này nó cứ thắt lại khi thấy Linh và chị Phương Anh cười nói với nhau..Em thậm chí nhiều lần nghĩ muốn đến và cướp Linh lại...nhưng em không dám...em...em không thể biến mình thành kẻ thứ ba đi phá hoại tình cảm của người khác.... - Hà nức nở nói

Chị bị những lời nói của em đóng băng:" Hà...em ấy đang nói gì thế này.... "

- Linh em không muốn! Không muốn đâu Linh - Hà ôm gục mặt khóc to

Chị không nói gì mà ôm chầm lấy cơ thể đang run lên vì khóc, chị ôm em thật chặt. Lòng chị vừa vui vừa xót, em là đang thể hiện tình cảm với chị.

- Hà đừng khóc, đừng khóc nữa. Chị xót lắm đấy - Linh vuốt nhẹ lưng em

- Linh....hic...Linh có hận em không? Khi em đang có ý định xấu với Linh và chị Phương Anh - Hà

- Tại sao lại hận? Chị biết khi em nói ra những lời đó đều từ trái tim của em là lời yêu của em, chị còn vui không hết khi người chị yêu lại đang nói lời yêu thương chị - Linh bình tĩnh nói

- Linh.... - Hà rời khỏi vòng tay, mở to mắt nhìn chị

- Chị yêu Hà, từ đầu cho đến bây giờ chỗ này chỉ có mỗi mình em. Nó đập lệch nhịp là vì em - Linh đưa tay Hà chạm vào ngực mình

- Chị yêu Hà, yêu rất nhiều - Linh từ từ hạ người quỳ trước em

- Hà...chị biết lời chị chuẩn bị nói có nghe ngốc nghếch. Xin em cho chị được đồng hành cùng em trên quãng được sắp tới, được là người đầu tiên gửi em lời chào buổi sáng, là người đầu tiên nói chúc ngủ ngon. Là bờ vai để Hà tựa vào, là vòng tay sưởi ấm cho Hà. Là tấm lưng để chở che cho Hà...và xin được là một phần nào đó trong trái tim Hà - Linh nhìn Hà

Hà cảm động không nói nên lời, chị đang tỏ tình với em. Lời tỏ tình đó không phải lần đầu tiên em nghe nhưng nó lại khiến em hạnh phúc vô bờ. Tay Hà che miệng như giấu đi tiếng nấc của bản thân. Ngay lúc này em mới nhận ra hạnh phúc mà em đang tìm kiếm bấy lâu nay đang ở trước mắt mình. Hạnh phúc của dưới nhân dạng của một người con gái...

_____________________________________________________________

Tada hạnh phúc đến rồi nha các bồ!!!!!!!


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top