Chương 16: Buông bỏ
Âm nhạc: Love is gone
____________________________________________________
Sau khi mọi người đi hết, phòng họp chỉ còn lại Linh và Hà. Linh thì định rời đi nhưng em cứ nhìn vào mình mãi. Thắc mắc nên Lương Linh hỏi
- Em có chuyện gì sao Hà? - Linh
- Chị Linh em có chuyện muốn nói - Hà
- Chuyện gì? - Linh
- Chị bắt đầu có cảm giác với chị Phương Anh từ khi nào? À không đúng hơn là chị có cảm xúc đối với phụ nữ từ khi nào? - Hà
- Chị với chị Phương Anh chỉ mới gần đây, còn chuyện chị có cảm xúc với chị từ khi nào thì chị không nhớ. Chị chỉ biết mình muốn ở gần người đó, quan tâm thiết bị, muốn mỗi buổi sáng mở mắt sẽ thấy người đó, mỗi buổi tối sẽ nói ngủ ngon với người đầu tiên - Linh nói một cách chân thành
Hà nhìn chị nói với đôi mắt ánh lên đầy tình cảm, Hà ghen tị với chị Phương Anh mặc dù có hơi sai. Trước đây Hà luôn chúc chị ngủ ngon mỗi buổi tối, buổi sáng chị chào bằng những câu nói ngọt ngào.
Hà nhớ lại những người đầu thời gian đó em tự cảm thấy sai bản thân mình trở lại hạnh phúc.
- Hà này .... nếu em sợ chuyện này có liên quan thì em cứ yên tâm. Chị sẽ không để chuyện này liên quan đến ai - Linh cuối mặt nói
Hà nâng gương chị lên, ngắm lại gương mặt hái ra tiền tự nhiên em muốn làm đẹp cho chị. Em xoa nhẹ mặt chị ôn tồn nói
- Em không sợ bị liên lụy, em muốn giúp Linh. Linh lúc nào cũng bên em khi em yếu mềm nhất, Linh không bỏ thì em sao bỏ Linh - Hà
- Hà .... - Linh
- Linh này, em.....không biết nên nói gì. Em chỉ biết là giờ em muốn bên cạnh Linh cùng Linh vượt qua lần này. Nghe có hơi không ổn định nhưng trái tim và lý trí mách bảo em phải bên Linh - Hà
Hà nói rồi ôm Linh thật chặc, Linh hoàn toàn bị động trong lúc này. Mặc cho em làm gì mình, Linh chỉ biết cảm nhận hơi ấm từ em. Linh nhớ từng cái ôm mà hai người trao nhau. Sau đó chị cũng trao lại em cái ôm.
Cái ôm không xuất phát từ lí do cá nhân nào cả, chỉ là một cái ôm bình thường.
Chuyện của Lương Linh được thanh minh, chậm lại tốc độ truyền lan. Sau đó, chấm hết. Công việc trở lại như bao ngày.
Phương Anh và Lương Linh vẫn giữ mối quan hệ đó, còn Ngọc Thảo và Phương Anh vẫn không cải thiện được. Hai con người vẫn chị làm việc chị em làm việc em, có điều dạo này Ngọc Thảo và Quang Minh hay xuất hiện cùng nhau đặc biệt là những lúc có Phương Anh. Ba người mà đứng chung một chỗ thì cho dù trời Sài Gòn nóng 40 độ thì chỗ họ như Bắc Cực vậy. Phương Anh trầm lắng lại càng lạnh lùng hơn. Nói tóm lại là hai người như hai thế giới tách biệt.
Một nhân vật mà chúng ta đã bỏ quên sau chuyện của Linh, đó là Gia Bảo. Hôm nay Gia Lại xuất hiện và trên tay anh ta là bó hoa tươi thắm. Nhìn vào liền biết anh là vì chuyện gì ... a không phải nói là vì ai.
Gia Bảo đứng dưới góc nhìn, Hà cũng vừa đi từ trong ra. Mặt em Gia Bảo nở nụ cười tươi không cần cắm.
- Hà lâu rồi không gặp. Cái này tặng Hà - Gia Bảo vừa nói vừa đưa hoa cho Hà
- Hà cảm ơn - Hà
- Mình muốn Hà một chút thời gian tự do, Hà có thể cùng mình đi ăn không? Mình có chuyện muốn nói với Hà - Gia Bảo
- Khi nào mình có thời gian mình sẽ nói với cậu sao nha - Hà
- Tôi chờ, giờ mình không làm phức tạp Hà. Chào Hà, chào mọi người ạ - Gia Bảo
Gia Bảo vừa ra trước cửa thì Lương Linh vừa đến, hai người đối mặt với nhau. Gia Bảo gật đầu chào Linh, chị biết cậu đến đây để làm gì. Hôm nay Hà có lịch trên công ty. Lương Linh vào cửa, đứng thấy trên tay em là bó hoa, nhìn là biết ai tặng ngay.
Hà vừa thấy chị cười tươi, sau hôm hai người nói chuyện với nhau thì đỡ ngại ngùng hơn xưa. Ha đi lại chỗ chị đứng
- Chị mới đến ạ - Hà
- Ừm .... cậu Gia Bảo qua tìm Hà à? - Linh
- Dạ cũng không chuyện gì lớn đâu ạ, anh ấy muốn mời em đi ăn - Hà thành thật trả lời
- Ừm - Linh
Vừa ngay lúc đó Phương Anh và Ngọc Thảo vừa đến. Hà thấy hai người không quay lại như trước đây em buồn lắm. Lúc hai người tránh mặt nhau, em thấy tủi lắm, nhớ lúc trước hai người thân nhau đến độ em còn lại là hai người cô lập.
- Hai người mới đến à? - Lương Linh
Phương Anh liền đến chỗ Linh, nắm lấy tay chị rồi gần đồng ý. Phương Anh đưa Linh ly trà sữa mới mua
- Chị có mua cho em nè - Phương Anh
- Cảm ơn chị - Linh
Hà thấy chị Phương Anh mua cho Linh nước thì có chút ghen tị mà không phải ghen tị với Linh mà là với Phương Anh. Mặc dù biết hai người đó là người yêu nhau nhưng em vẫn thấy không thoải mái. Không chỉ riêng Hà không thoải mái đâu mà còn một người đang nổi lửa lên trong lòng. Ngọc Thảo đó đứng nhìn hai con người kia dính nhau mà cả mắt.
- Mới ăn cơm rồi không có nhu cầu ăn thêm - Ngọc Thảo
- Phát rồi sao? Giỏi thì kiếm anh Quang Minh của mày đi - Linh
- Hong thèm - Ngọc Thảo
- Thôi đừng chọc Thảo nữa em, uống đi để tan đá uống không ngon - Phương Anh không nhìn Thảo chỉ hướng Linh mà nói
- Dạ - Linh
Ba nói chuyện rồi vào nhận việc, Hà nhận rồi nên đi trước.
Tối hôm đó Hà có hẹn với Gia Bảo, lúc chiều có Gia Bảo trả lời. Muốn cùng Gia Bảo ăn cơm này để Gia Bảo trả lời lúc trước.
Hai người hẹn nhau ở một nhà hàng sang trọng, gọi món xong thì Gia Bảo ga lăng giúp Hà làm mọi thứ. Hà diện một chiếc áo trắng tôn lên vẻ đẹp của người đẹp thanh lịch. Vẻ ngọt ngào của Hà không làm người cảm thấy quá yểu điệu thục nữ mà cảm giác nhẹ nhàng thanh tao.
Gia Bảo bị hút hồn bởi vẻ đẹp của Hà, hôm nay Gia Bảo cũng rất lịch lãm. Hai người đứng gần nhau khá đẹp đôi đó. Vừa dùng bửa Gia Bảo vừa hỏi han Hà nhiều thứ, từ công việc đến cuộc sống thường ngày. Tuy nhiên Gia Bảo rất khéo khi không hề đề cập cuộc sống cá nhân quá nhiều, cậu biết không ai thích bị hỏi chuyện cá nhân quá nhiều.
- Hà này.....Hà còn nhớ hôm trước khi Hà bay đi thi không? - Gia Bảo
- Ừm....mình nhớ - Hà uống một ngụm rượu vang rồi trả lời
- Vậy thì mình nói luôn. Cuộc thi đã kết thúc Hà.....có thể cho mình cơ hội không? - Gia Bảo
- Mình cũng đã có câu trả lời cho cậu rồi - Hà
- Mình xin lỗi nhưng mình không thể nhận lời, cậu là một người đàn ông tốt, mình nghĩ sẽ còn nhiều cô gái tốt hơn mình. Mình còn gánh nặng đương nhiệm mình không thể lơ là được. Mong cậu thông cảm, chúng ta có thể làm bạn mà - Hà
- Mình đợi được mà. Đợi khi cậu hết nhiệm kỳ, mình thật sự rất thích Hà. Mình đã gặp rất nhiều người con gái khác rồi nhưng không có ai có thể giữ trọn trái tim mình như Hà đâu! - Gia Bảo nắm lấy tay Hà nói
- Gia Bảo này, có thể mình chỉ là cô gái thứ 99 chưa phải là cô gái cuối cùng, rồi người đó sẽ xuất hiện. Đừng làm khó cả hai - Hà khó chịu muốn thu tay lại
- Mình biết rõ lý do Hà từ chối mình, không phải vì vương miện mà là vì người đó đúng không? - Gia Bảo
- Cậu nói gì vậy? - Hà bất ngờ nhìn Gia Bảo
- Cậu đừng nói dối nữa, mình biết hết cả rồi - Gia Bảo
- Mình hoàn toàn không hiểu cậu đang nói gì và mình không hy vọng cậu đi sâu quá vào chuyện riêng của mình - Hà
- Mình xin lỗi, mình say rồi nên ăn nói lung tung. Mà Hà này, mình thật sự thích Hà, làm ơn hãy cho mình một cơ hội thôi, mình sẽ chứng minh cho cậu thấy những điều mình làm là vì cậu. Mình thật sự yêu cậu rồi - Gia Bảo
- Haizzzz.....cậu cho mình thời gian.....mình sẽ trả lời cậu sau - Hà biết hiện tại cố từ chối Gia Bảo cũng không được vì cậu đã say mất rồi không còn đủ tỉnh táo
Xong bửa tối thì hai người ra về, Gia Bảo nhất định muốn đưa Hà về như Hà từ chối và đã điện cho trợ lý đến đón. Gia Bảo đành ngậm ngùi để Hà theo trợ lý về, trước khi về cậu có nắm lấy tay Hà và hôn. Hà hơi sững người như cũng cho qua, hai người đâu ngờ rằng hình ảnh này đã bị người khác chụp lại.
Về đến nơi Hà đau đầu với chuyện này, Gia Bảo quá quyết tâm nhưng em thì chưa muốn có thêm mối quan hệ nào dính líu về mặt tình cảm. Em còn rất nhiều điều phải làm và muốn làm. Bỗng hình ảnh chị xuất hiện trong đầu em, chị luôn là người sẽ cho em những lời khuyên hữu ích nhất nhưng em không dám hỏi vì em không đành lòng cũng như không có mặt mũi nào để hỏi.
Nằm lăn lộn trên giường không tài nào ngủ được, em quyết định bật điện thoại chuyển sang tài khoản phụ đi tung hoành các diễn đàng mạng. Em chợt nhấp vào xem một bài viết về em và.....chị. Là một bài viết couple, chủ bài viết phân tích những chuyện xung quanh em và chị, có những giả thuyết được đưa ra, cũng có những cậu chuyện thật được đưa vào.
Em thấy mọi người rất thích việc em và chị tương tác với nhau. Ai cũng khen hai người đẹp đôi, rất xứng. Cầu mong hai người là thật và hàng tá bình luận khác. Nhấp vào xem clip mà fan làm, em không nghĩ rằng chỉ từ một vài hành động vô thức của mình mà fan có thể ghép đến vậy.
Nhưng cũng nhờ những clip đó mà em mới nhận ra.....ánh mắt của chị. Em không thể nghĩ rằng những ánh mắt mà chị trao cho em lại tình như vậy, em không hề để ý trước đây. Em lục lại những clip chị nhìn người khác, em không tin rằng ánh mắt đó chỉ dành cho em.
Thế rồi em cũng phải đành chấp nhận là chỉ có em mới được chị nhìn như vậy. Không những thế còn cả những lúc chị bên cạnh em, chị luôn có thói quen nhìn tổng thể em rồi mới nhìn chỗ khác. Luôn hướng ánh mắt về em khi em đến. Và em đọc được một dòng trạng thái: Em là hạnh phúc của chị vậy nên chị chúc em hạnh phúc. Clip là cảnh em lướt ngang qua chị như hai người xa lạ.
Hà:" Linh à......chị thương em đến thế sao.....em....không xứng đáng... ", nước mắt Hà bắt đầu rơi xuống. Có lẽ em đã hối hận, hối hận vì không nhận ra những điều đặc biệt chị dành cho em, hối hận vì không nhận ra cảm xúc của mình sớm hơn, hối hận vì không dám đối diện với sự thật. Giờ chị đã là của người ta, em biết phải làm sao đây......
__________________
* RENG RENG RENG *
- Alo ạ..... - Hà giọng hơi ngáy ngủ vì đêm qua em khóc đến ngủ quên
- HÀ ƠI EM MAU LÊN CÔNG TY ĐI CHUYỆN LỚN RỒI - Phương Thế
- Dạ em đên ngay ạ - Hà
Hà nhanh chóng có mặt tại công ty, vừa đến thì nhân viên công ty đưa ngay Hà vào phòng họp. Bất ngờ hơn có cả Gia Bảo ở đây nữa, cậu ấy ở đây làm gì. Chào mọi người một lượt rồi em ngồi vào bàn.
- Hà em đọc cái này trước đi - dì Dung
Trên tay Hà là một bài báo mới nhất với tiêu đề nổi bật: HOA HẬU ĐỖ THỊ HÀ HẸN HÒ VỚI NGUYỄN LÂM GIA BẢO QUÝ TỬ NHÀ DOANH NHÂN NGUYỄN TOÀN
Kèm theo là hình ảnh Gia Bảo hôn tay Hà tối hôm đấy. Hà không biết phải nói gì....
- Hết Linh rồi đến em, chị nhức đầu quá - dì Dung
- Chị ơi em muốn giải thích, thật ra hôm đó em... - Hà
- Là em tỏ tình với Hà ạ - Gia Bảo ngắt lời của Hà
- Em muốn theo đuổi Hà, hôm đó em đã thổ lộ lòng mình, em hy vọng được sự đồng ý của mọi người được theo đuổi Hà - Gia Bảo
- Gia Bảo cậu! - Hà cảm thấy khó chịu khi nghe Gia Bảo giải thích chẳng khác gì châm dầu vào lửa
- Thế rốt cuộc là hai đứa đã quen nhau chưa? - dì Dung
- Dạ chưa ạ..... - Gia Bảo
- Thế thì cậu không nên lộ liễu như vậy, cậu biết vì sự nông nỗi của cậu mà Hà đang là mũi sào hứng chịu mọi chỉ trích không!? - Linh đứng trước họp nói vào
Linh đã nghe hết những gì Gia Bảo nói, cậu ta đang cố ý dồn Hà vào đường cùng. Linh khó chịu nhìn Gia Bảo, cậu ta bỗng thấy rùng mình trước ánh mắt của chị. Lương Linh nổi tiếng có một gương mặt lạnh lùng khó gần nay lại tức giận độ lạnh tăng gấp đôi.
Hà thấy chị vào có hơi chột dạ, thêm nữa là sợ chị mắng nhưng chị chỉ lại gần và vỗ nhẹ vai em. Linh nhìn Hà, chị biết em đang hoảng do chuyện đến quá bất ngờ.
- Em sẽ chịu trách nhiệm với Hà ạ - Gia Bảo chắc nịch lời mình nói
- Cậu có thôi cái kiểu nói vô tri đó đi hay không! Cậu và Hà đã là gì của nhau đâu mà đòi chịu trách nhiệm. Hà là người của Sen Vàng chúng tôi, chúng tôi mới là người có trách nhiệm với em ấy. Còn nữa, đã nhiều là tôi muốn lên tiếng lắm nhưng nể cậu là con của bạn chị Dung nên tôi nhắm mắt cho qua nhưng lần này thì không - Linh
- Công ty chúng tôi không phải là công ty lớn mạnh gì cả, chúng tôi cũng không phải người có danh tiếng gì. Mỗi lần có tin đồn về chuyện tình cảm, đặc biệt là với giới kinh doanh chúng tôi luôn là người chị chỉ trích nhiều nhất không phải các người nên các người đâu hiểu những gì mà chúng tôi phải chịu - Linh
- Cha cậu là doanh nhân có tiếng nên tôi chắc ông ấy sẽ không để cậu bị gì đâu. Nên lời cậu nói hoàn toàn vô hiệu. Nếu cậu thật sự yêu Hà thì đã không để bị chụp trộm như vậy, cậu phải hiểu rõ tính chất công việc của em ấy. Em ấy là người công chúng, mọi hành động đều có người để ý, soi mói. Xin cậu, nếu cậu thật lòng với Hà thì bản thân cậu nên trưởng thành hơn. Đừng trẻ con như vậy - Linh
- Hà là báu vật của chúng tôi, em ấy mà có mệnh hệ gì chúng tôi không chịu nỗi - Linh
Mọi người xung quanh đều nhìn về phía Linh, hình như chị đang tỏa hào quang đúng không? Sao sáng thế nè.
Hà không biết diễn tả cảm xúc lúc này như thế nào, em cảm động lắm. Nước mắt đã nằm ở viền mắt rồi, sắp rời rồi. Linh luôn như vậy, luôn bảo vệ em. Luôn che chở cho em mỗi khi có chuyện gì xảy ra. Em lại sinh ra tham vọng muốn chiếm Linh làm của riêng.
Chị nói xong cũng thôi đanh mắt nhìn Gia Bảo mà đưa ánh mắt yêu thương nhìn Hà. Thấy viền mắt em đã ươn ướt, chị đưa tay nhẹ vuốt má em. Tỏ ý không cần sợ, có chị ở đây.
- Hà em muốn giải quyết chuyện này ra sao? - dì Dung
- Dạ em và Gia Bảo chỉ là bạn, em chưa quen Gia Bảo - Hà
- Được làm theo em, tan họp - dì Dung
Mọi người tan ra trong phòng còn lại Gia Bảo, Linh và Hà. Gia Bảo thì ấp úng muốn nói gì đó nhưng không dàm nói vì sợ Linh. Mới bị chỉnh lưng một phát rung cả người. Cậu nghe danh Lương Thùy Linh đã lâu nhưng trực tiếp cảm nhận cậu mới biết độ lạnh lùng đó đáng sợ đến nào. Linh thì ngồi bên cạnh Hà, chị biết em còn đang lo lắng vì mới chỉ đưa ra hướng giải quyết thôi chưa biết có giải quyết được không?
- Cậu không về đi còn ngồi đây làm gì? - Linh
- Dạ...Hà....mình xin lỗi đã để chuyện này xảy ra. Mình không biết là có người chụp lại. Mình hứa là chuyện này sẽ không có lần sau, cậu tha lỗi cho mình nha - Gia Bảo thành khẩn nhìn Hà
- Cậu còn muốn lần sau? Một lần quá đủ rồi. Gia Bảo mình định suy nghĩ lại chuyện tối qua nhưng mình quyết định rồi. Mình nghĩ đây là lần cuối hai đứa mình nói chuyện với nhau, từ nay về cậu không cần đến gặp mình nữa - Hà nhìn Gia Bảo hạ giọng nói
- Hà à, mình xin lỗi. Hà đừng làm vậy với mình mà - Gia Bảo
- Linh em mệt - Hà quay lại nhìn Linh
- Chị biết rồi. Mời cậu Gia Bảo về cho, cậu đang làm Hà khó chịu. Để chị đưa Hà lên phòng nghỉ - Linh
- Dạ - Hà
Cả hai người rời đi bỏ Gia Bảo đang đứng yên ở đó. Linh đưa Hà lên phòng chung, đỡ em ngồi xuống rồi định đi lấy cho em cốc nước thì Hà nắm tay Linh lại.
- Chị ở lại với em được không? - Hà
- Chị đi lấy nước cho em, chị quay lại ngay - Linh
Nghe vậy Hà mới chịu buông tay, nhìn bóng lưng đang cần mẩn lo cho em mà em thấy nuối tiếc vô cùng. Giá như ngày đó dũng cảm một lần thì sẽ không như này.
Linh lấy nước xong quay lại đưa cốc nước cho Hà, an ủi Hà được một tí thì chị nhận được chuông điện thoại. Là Phương Anh điện đến.
- Alo chị em nghe - Linh
- Hà sao rồi em, hai người đang ở đâu vậy? Chị mới nghe được chuyện từ mọi người - Phương Anh
- Tụi em đang ở phòng nghỉ chung đây - Linh
- Chị lên liền - Phương Anh
Không chỉ có mình Phương Anh mà có cả Ngọc Thảo nữa, vừa đến là hai người đã thấy em út của mình mắt đã đỏ ao. Liền đi lại chỗ em an ủi em bé của hai người.
- Hà không sao chứ, nín ngoan nè. Lát mua trà sữa cho uống nha - Ngọc Thảo
- Mày làm như Hà con nít lên 3 không bằng - Linh
- Kệ tao mày, tao lo cho Hà nên tao mới nói vậy, chứ mày thì miễn nha - Ngọc Thảo
- Tao đây cóc thèm nhá - Linh
- Thôi đừng quậy nữa. Hà sao rồi em, chị Dung xử lý chuyện này như nào? - Phương Anh
- Dạ....em có nói chị Dung..là em và GB không có hẹn hò. Hôm đó GB do say quá nên làm càn - Hà thút thít nói
Phương Anh nghe vậy xong cũng đã bớt lo vài phần, chỉ mong chuyện sẽ êm xuôi. Hết cô với Linh giờ tới đứa em nhỏ của cô. Nhìn Hà bị vậy cô xót lắm, cô đã xem Hà như em gái của mình rồi. Ngọc Thảo vẫn còn loay hoay dỗ Đỗ Hà, nhìn Thảo hay nhây vậy chứ là một người sống tình cảm vô cùng.
- À....Linh nè tối nay chị qua nhà Linh nha - Phương Anh
- Dạ - Linh
Hà nghe Phương Anh và chị lại hẹn riêng nhau thì mới nhớ lại mối quan hệ của hai người họ. Lòng lại bồn chồn còn Ngọc Thảo thì không muốn nghe, nghe lại thấy khó chịu. Có cần phải thể hiện tình nàng ý thiếp ở đây không? Muốn thì đi chỗ khác Thảo không chứa.
- Chị tin là chuyện của Hà sẽ ổn thôi mà - Phương Anb nhẹ nhàng nhìn Hà nói
- Hà yên tâm đi, chị tin Hà sẽ ổn mà - Ngọc Thảo
- Em cảm ơn hai chị - Hà
- Thôi hai người ở đây chơi với Hà đi, em có lịch rồi. Em đi trước nha chị Phương Anh - Linh
Còn lại top 3 Hoa hậu VIệt Nam. Hai lớn một nhỏ đang nhìn nhau, Phương Anh vẫn đang luyên thuyên với Hà. Còn Ngọc Thảo thì nói một tí lại nhìn điện thoại, Ngọc Thảo đang trả lời tin nhắn. Phương Anh biết Thảo nhắn tin với ai rồi nhưng chị không quan tâm, chị đã mệt rồi.
- Chị Phương Anh.... - Hà
- Sao thế Hà? - Phương Anh
- Chị.....nhớ đối xử với Linh nha....em....em - Hà
- Ý của Hà là sao? - Phương Anh
- Chị hãy yêu Linh thật lòng nha. Linh là một người tốt, em muốn chị ấy được hạnh phúc - Hà
- Chuyện đó là đương nhiên rồi. Linh là người yêu của chị, chị nhất được sẽ đối xử tốt với em ấy - Phương Anh
Ngọc Thảo nghe Phương Anh nói như vậy lại bực bội trong người, mắt thì nhìn vào màn hình điện thoại nhưng nghe không lọt muốn chữ nào. Chị Phương Anh miệng cứ mở ra là Lương Linh, một cũng Lương Linh, hai cũng Lương Linh.
- Sao hôm nay Hà lại muốn nói với chị chuyện này - Phương Anh
- Dạ...tại em thấy hai người xứng đáng được hạnh phúc. Sau này em sẽ là hậu phương cho hai người, em luôn ủng hộ hai người. Em nghĩ chị Thảo cũng vậy, đúng không chị? - Hà
- Ờ.... - Ngọc Thảo thấy Hà hỏi thì trả lời cho có lệ
Hà nhìn Ngọc Thảo rồi cười nhẹ, em biết chị Thảo cũng như em, không có kì thị gì chị Phương Anh với Linh đâu. Chỉ tại Thảo ngại không chịu nhận thôi. Phương Anh cũng nhìn Ngọc Thảo theo Hà, Phương Anh hiểu rõ Ngọc Thảo là một cô gái ngoài cứng trong mềm. Nhưng chị và Ngọc Thảo vẫn không thể nói chuyện lại như trước. Giữa hai người đang có một vật cản vô hình.
Hà sau khi nhận ra được tình cảm của bản thân thì em biết đã quá muộn. Đành chúc chị hạnh phúc bên người khác. Chị Phương Anh sẽ mang lại hạnh phúc cho chị thay em. Hà:" Linh nhất định phải hạnh phúc, em xin lỗi vì đã làm tổn thương chị..... ".
_____________________________________________________________________
Đã chấm hết rồi đúng không. Hà đã nhận ra tình cảm của bản thân nhưng đã quá muộn, Linh bây giờ đã có hạnh phúc của riêng Linh. Chuyện của hai đã không còn thể cứu giảng được nữa rồi.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top