Chương 13: " Em đã biết nhớ nhung một người "
Music: Bao tiền một mớ bình yên
_________________________________________________________
Sau bao ngày chờ đợi cuối cùng tổ chức Miss World đã thông bao danh sách thí sinh lọt vào top 40. Hà đã có mặt có trong danh sách đó, em được tiếp tục với hành trình của mình.
Nhận được tin không chỉ em mà cả công ty rất vui, mọi người lại xôn tụ chuẩn bị cho em đi chinh chiến tiếp. Mọi thứ chuẩn bị lần trước vẫn còn đó nên em chỉ cần training thêm catwalk và interview thôi. Em bắt tay lại vào công việc nên thường xuyên bận đến tối mịch mới về nhà. Nhiều việc như hút cạn hết sức lực của em vậy nhưng vì không thể phụ lòng tin của mọi người cũng như em muốn chứng minh bản thân xứng đáng với danh hiệu nên mệt mỏi bị em cho vào hư vô.
Hai người cũng vì điều này mà không còn liên lạc với nhau, lần này khác lần trước rất nhiều. Em không còn nhận những lời động viên của chị nữa rồi. Khuya nào về em cũng mở kiểm tra tin nhắn chỉ thấy của fan và mọi người. Không hề thấy một thông báo của chị. Chị thực sự không còn quan tâm em nữa sao? Em nhớ những lời động viên cổ vũ từ chị. Dù có những lúc chị nhắn tin khá khuôn mẫu nhưng em biết được chân thành của chị. Em đang nhớ, nhớ nhung một người. Một người mà em đã nhẫn tâm làm tổn thương.
Hôm nay em có buổi tập với chị Minh Tú, sau sự thành công của Thùy Tiên thì Minh Tú đang được mọi người tôn vinh với danh hiệu " Thầy của các hoa hậu ". Buổi tập mấy lần trước vẫn diễn ra bình thường nhưng hôm nay lại khác.
- Hà,sai rồi.....Hà chỗ này em phải tươi lên.....Hà ơi.....Hà - Minh Tú
- Ngưng! Dừng lại hết. Hà, hôm nay em sao vậy? Mấy bửa trước có vậy đâu? - Minh Tú
- Em xin lỗi ạ.....em sẽ cố gắng - Hà
- Thôi ngưng một lát đi rồi tập tiếp. Ngồi xuống đây, nói hôm nay sao? Tập mà mặt như bị ai dựt tiền - Minh Tú kéo tay em lại ghế hỏi han
- Dạ...không có gì đâu ạ. Chắc do mấy nay em tập nhiều quá, mất ngủ nên không tỉnh táo - Hà
- Haizzz, cái sức khỏe quan trọng lắm. Tập cũng nên giữ gìn sức khỏe một tí. Người em ốm như con khô, nhìn em như muốn ngã giờ nào là ngã - Minh Tú
- Dạ em biết rồi ạ. Mình tập tiếp nha chị - Hà
- Thôi hôm nay đến đây thôi. Tập tiếp cũng không tiến triển hơn đâu, về nghỉ ngơi lấy lại sức đi lần sau gặp tui là không có cái mặt như này nữa nha - Minh Tú
- Dạ! Tuân lệnh - Hà
Kết thúc buổi học với chị Minh Tú xong em không định về nhà liền mà đi vòng công ty để tìm hình bóng em nhớ mấy ngày nay. Chị đã không xuất hiện mấy ngày rồi, cũng có thể chị có ở công ty nhưng em lại không có mặt. Mối quan hệ hai người đang phai mờ dần đi, là do em chính em là người khiến mối quan hệ này xấu đi.
Đang mãi đắm chìm trong suy nghĩ thì em nhận được một tin nhắn. Là chị, cuối cùng chị cũng chịu nhắn tin cho em
Lương Linh
Hà hôm nay có lịch không?
Đỗ Hà
Dạ em vừa mới xong ạ
Lương Linh
Hà có thể đi ăn với chị không? À...thì mấy hôm nay chị thấy Hà bận quá nên không nhắn tin sợ làm phiền
Đỗ Hà
Tối nay được không chị?
Lương Linh
Được, chị qua đón em
Em sao khi nhận được tin nhắn của chị thì mọi lo lắng được giải tỏa bớt. Thì ra chị vì sợ làm phiền em nên không nhắn tin:" Chị khờ thật đó Linh à ". Em nhanh chóng cất đồ đi về nhà chuẩn bị cho cuộc hẹn với chị.
Tối đến chị đứng đợi Hà dưới khu nhà, chị cũng lo lắm. Mấy nay không dám nhắn tin hỏi thăm em vì sợ làm phiền cũng vì chị không biết nên mở lời làm sao. Mấy ngày em tập catwalk ở công ty chị có thấy chứ nhưng chỉ đứng nhìn từ xa, do chị biết ngày nào Gia Bảo cũng sẽ xuất hiện và hỏi han em. Chị không thể chịu được điều đó nên chỉ đứng lại nhìn rồi lẳng lặng mà đi về.
Không biết hôm nay tâm trạng như nào mà dám rủ em đi ăn. Dù gì em cũng sắp phải đi thi tiếp là một " người chị " chị cũng nên hỏi thăm em một chút. Rủ em đi ăn mà chị phải soạn tin nhắn hơn cả chục lần, Lương Linh ngày nào dứt khoác thông minh thế cứ hễ liên quan đến Hà là như gà mắc mưa.
Chị đến trước giờ hẹn rất sớm, thứ nhất là muốn chỉnh chu nhất khi gặp em, hai là chị nhớ em rất nhiều. Nhớ bé con của chị.....
- Chị ơi! - Hà vừa thấy bóng dáng chiếc xe quen thuộc thì gọi to
- Chị đợi có lâu không? - Hà
- Chị cũng mới tới, Hà lên xe đi - Linh mỉm cười chào rồi đưa nón cho em. Nếu trước đây chị sẽ tự tay mình đội cho em nhưng bây giờ chị không thể làm nữa
- Hôm nay mình đi đâu vậy chị? - Hà
- Đi ăn quán mà lúc Hà mới đăng quang chị hay dẫn đi đó - Linh
- Dạ - Hà vòng tay ôm eo Linh, cảm xúc lần ấy ùa về. Cảm giác ấm áp một lần nữa bao trùm lên em
Chiếc xe của Linh chạy dọc đường Sài Gòn hoa lệ, thành phố sáng bừng lên bởi những ánh đèn neon. Dòng xe tấp nập khắp mọi nơi, người thì vừa tan làm, người thì di chơi với bạn bè gia đình. Có người thì chỉ muốn xuống phố để dạo quanh thôi.
Trong dòng người đó có hai người con gái xinh đẹp cùng nhau băng quanh từng cung đường. Đến quán ăn Linh và Hà được phục vụ dẫn vào bàn đã được Linh đặt trước. Gọi món xong, hai người vừa ăn vừa tâm sự
- Hà này, lần này sang đấy nhớ để ý sức khỏe một chút. Đừng để bị như lần trước...mọi người lo lắm í - Linh
- Dạ vâng - Hà
- Hà ăn nhiều vào, mấy nay thấy em như sụt cân thì phải? - Linh
- Đúng thế ạ, em sụt mấy cân luôn. Có kịp ăn đâu, sáng đi train ứng xử trưa về đi tập gym chiều đi học catwalk, tối về lại phải học thêm cách make up. Em mệt muốn xĩu - Hà
-Ừm - Linh
- Mà mấy nay chị Linh bận lắm sao? Em không thấy chị trên công ty - Hà
- À...chị có job mới bên nhà tài trợ của công ty mình nên cũng bận đôi chút nhưng không bận bằng em đâu - Linh
- Chị không thèm hỏi han người ta gì hết, ai cũng nhắn tin hỏi thăm em - Hà vừa nói như trách hờn Linh cộng thêm cái mặt phụng phịu
- ..... - Linh:" Chị không phải không muốn mà là không thể Hà ạ "
- Bộ chị hết thương em rồi sao ạ..... - Hà vừa hỏi vừa lén nhìn biểu cảm của Linh
- Đâu...có chị vẫn thương em như em gái của mình mà - Linh:" Mày lại nói dối nữa rồi Linh ạ "
- Thế á, em tưởng chị hết thương em rồi - Hà
- Chị hết thương em thì còn nhiều người thương em hơn chị mà. Anh bạn Gia Bảo đấy, cưng em như trứng. Chị thấy Gia Bảo là một người tốt - Linh đắng cay nói
- Gia Bảo đúng là một người tốt nhưng em chưa muốn có một mối quan hệ trong thời điểm này - Hà trầm tư nói
- .... - Linh:" Em không muốn có trong lúc này vậy sau này sẽ muốn hay sao? "
Linh trầm mặt một lúc, biết là nhắc đến chuyện đó là sẽ đau lòng sao mà cứ tự nhắc hoài thế!? Câu chuyện kết thúc bằng câu nói của Hà và sự im lặng của Linh. Xong bửa tối, Linh dặn dò em một vài điều rồi chở em về nhà.
Cũng đã đến ngày Hà bay đi chinh chiến tiếp, mọi người ra tiễn Hà đông hơn lần đầu Hà đi. em vui lắm vì em biết đã có người công nhận em rồi, fan của em cũng nhiều hơn rồi. Hôm nay có cả Phương Anh lẫn Ngọc Thảo ra tiễn, ba chị em chí chóe với nhau đủ điều rồi còn đùa giỡn. Phương Anh vẫn giữ biểu cảm như bao ngày nhưng sâu thâm tâm cô đang không muốn có nhiều cử chỉ thân mật với Thảo nhưng không thể tỏ ra lảng tránh Thảo. Gần đây cô nghe mọi người nói tần suất Ngọc Thảo và Quang Minh đi với nhau ngày một nhiều hơn, tim cô đau khi nghe chuyện đó rồi cũng cắn chặt môi giấu nhẹm đi cảm xúc.
Ngọc Thảo do mãi đắm chìm trong sự tinh tế ga lăng của Quang Minh nên Thảo không thấy sự thay đổi của Phương Anh. Ngọc Thảo cũng nhận được nhiều lời khuyên nên hạn chế đi với Quang Minh lại nhưng Thảo vẫn một mực tin vào trực giác của mình.
Hai người được thông báo lịch bay của Hà liền tranh thủ ra tiến em út đi thi. Lẽ ra hai người không có hẹn đi chung với nhau, chỉ tình cờ gặp nhau ở sân bay. Cùng nhau gửi lời chúc đến cô em út, hai người đều lo lắng cho em. Tình hình dịch bệnh bên đấy vẫn chưa khả quan lắm. Dặn dò em đủ thứ rồi mới trả lời các phóng viên có mặt tại chỗ đó.
Hà sau khi nhận được lời động viên em vẫn hướng mắt tìm ai đó, người đó lại không ra tiễn em rồi.....
- Hà nhìn gì thế? - Trúc Nguyên
- Dạ không có gì đâu ạ... - Hà
* Tình tinh tính * XIN THÔNG BÁO CHUYẾN BAY......
- Hà mau vào trong check in đi kẻo muộn - Hồng Ngọc
- Dạ. EM CẢM ƠN MỌI NGƯỜI ĐÃ ĐẾN ĐÂY, EM XIN HỨA SẼ CỐ GẮNG HẾT MÌNH KHÔNG PHỤ LÒNG SỰ KÌ VỌNG CỦA MỌI NGƯỜI. CHÀO MỌI NGƯỜI EM ĐI - Hà
Từ xa chỗ em và mọi người đứng có một thân ảnh lặng lẽ nhìn về em. Linh hôm nay có đến tiễn em nhưng không dám xuất hiện. Tình yêu của chị lại một lần nữa phải đi chinh chiến ở nơi xa, mang theo sự kỳ vọng, niềm kiêu hãnh của mọi người trong đó có cả chị. Lần này chị thấy em đã trưởng thành hẳn ra, không sướt mướt như lần đầu, lần này em cười rất tươi. Nụ cười đã khiến chị rơi vào hố sâu của tình yêu.
Còn một lý do khiến chị không dám đến gần, vì Gia Bảo cũng có ở đấy. Cậu ấy luôn xuất hiện bên cạnh em, chị khó chịu chị không thể nhìn cảnh cậu ta dùng ánh mắt đa tình nhìn em.
Sau khi em vào trong hẳn chị vẫn chưa muốn về, chị cứ đứng chờ....chờ em quay đầu lại nhìn về phía chị một lần....nhưng em đã đi khuất. Đứng bên ngoài chị nhìn chiếc máy bay đang đưa người con gái của chị đi Puerto Rico. Đến khi không còn nhìn thấy máy bay nữa thì chị mới về.
Chị về lại công ty để nhận job cho ngày mai thì nghe mọi người bàn tán xôn xao chuyện gì đó.
- Gì? Thiệt hả? Ghê dị - Trinh
- Thiệt đó bà....tối hôm bửa Gia Bảo hẹn con bé Hà đi ăn. Nghe đâu là tỏ tình với Hà..... - Phương Thế
Chị đang nghe được gì vậy? Gia Bảo tỏ tình với em....
- Rồi Hà nói sao? - Mai
- Hà bảo Hà còn đang thi, đợi sau khi thi rồi nói tiếp. Mà tui nghĩ cái điệu bộ này là chịu rồi - Phương Thế
- Chắc hong đó bà - Trúc Nguyên
- Chắc chứ sao không - Phương Thế
Linh như rơi vào vực thẩm, vậy là em thực sự rời xa chị rồi. Em đã chấp nhận Gia Bảo. Chị đã không còn cơ hội nào nữa rồi....chị thua rồi
Và không ngoài dự đoán, Lương Linh lại nhấn bản thân vào rượu. Lần này chị không ra quán nữa mà chỉ mua rượu rồi về nhà uống. Chị cần ở một mình ngay lúc này, trái tim chị như ai đang xé ra từng mảnh vậy. Đau quá.....
Chị uống hết cả một chai rượu to, người đã không còn tỉnh táo nữa, chị bắt đầu tức giận. Chị không giận em hay Gia Bảo, chị giận chính bản thân chị. Chị là một kẻ hèn nhát, một kẻ thua cuộc. Chị đánh mất tình yêu duy nhất của chị.....
Đây chắc có lẽ là lần nổi điên đầu tiên của chị, chị đập phá hết món đồ trong phòng. Chị đánh mất đi sự kiểm soát cá nhân, chị chỉ muốn giải phóng nỗi ức chế trong người chị. Xung quanh chị lần lượt lần lượt xuất hiện nhiều mảnh vỡ thủy tinh, rải rác khắp nơi.
Trong lúc chị cho mọi thứ thành vụn thì tiếng điện thoại chị reo inh ỏi, chị không thèm quan tâm đến. Chị chỉ biết đập phá mọi thứ. Sau khi mọi thứ tan nát chị ngồi bệch xuống dưới nền nhà. Bây giờ chị không biết nên làm gì nữa, đầu óc chị giờ hoàn toàn trống rỗng.
* Thụp thụp thụp * tiếng đập cửa vang lên phá tan không gian im lặng lúc này. Chị lê lếch bản thân ra mở cửa là chị Phương Anh. Phương Anh có job với Lương Linh vào ngày mai nhưng cô điện cho Linh hoài mà không thấy Linh bắt máy. Đi vào chỗ làm việc của mọi người thì nghe được chuyện Gia Bảo với Hà. Linh cảm mách bảo cô có chuyện không ổn, cô liền chạy ngay đến nhà Lương Linh. Từ cửa cô đã nghe tiếng động lớn, cô lo sợ Linh làm điều gì đó nên đã nhấn chuông rất nhiêu lần không thấy phản hồi từ bên trong cô đổi sang đập mạnh vào cửa. Cũng may Linh nghe thấy và mở cửa cho cô bằng không chắc cô điện 115 mất.
Cánh cửa vừa được mở cô hoảng hồn khi thấy gương mặt đầy sát khí của Linh. Người Linh nồng nặc mùi rượu, nghiêng người thì bên trong nhà đã không còn nguyên vẹn. Phương Anh không nói nhiều liền nắm tay Linh kéo vào trong nhà, bên trong còn khiến cô hãi hùng hơn nữa. Mọi thứ tan hoang, mãnh vỡ có khắp mọi nơi. Cô cố gắng kéo Linh tránh các mảnh vỡ đi vào phòng. Đặt Linh ngồi lên giường cô nhẹ nhàng kiểm tra xem Linh có bị thương chỗ nào không.
- Có chuyện gì vậy em? Sao lại để ra nông nỗi này - Phương Anh
- ..... - Linh vẫn một mực giữ im lặng
- Nói gì đi em, đừng làm chị sợ. Linh à - Phương Anh
- Chị...ơi...em thua rồi...chị mất em ấy rồi - Linh ôm chầm lấy Phương Anh vừa nói vừa khóc lớn
- Em ấy là chọn Gia Bảo rồi chị ơi...hức...hức em phải làm sao đây....- Linh
- Chị hiểu mà, ngoan - vừa nói Phương Anh vừa vuốt nhẹ lưng Linh
- Hức....hức.......em đau quá chị ơi - Linh
- Chị hiểu cảm giác của em....Thảo cũng đã đồng ý cho Quang Minh cơ hội tìm hiểu nhau rồi. Hai người họ sắp thành một cặp rồi... - Phương Anh
- Chị.... - Lương Linh buông Phương Anh rồi nhìn chị với ánh mắt như không ngờ đến chuyện này
- Ngọc Thảo nói với chị sẽ cho Quang Minh cơ hội để tỏ lòng thành. Chị em ta giống nhau quá nhỉ, đều là kẻ thua cuộc, một mình ôm đau đớn - Phương Anh vừa nói nước mắt cũng bắt đầu rơi
- Đôi lúc chị nghĩ sao hai đứa mình không thử tìm hiểu nhau nhở....đỡ phải đau như này.... - Phương Anh
- Linh nằm đây nghỉ ngời đi chị ở đây canh. Còn cái đống bừa bộn kia để mai chị gọi bên dọn dẹp qua dọn rồi viện cớ là có trộm chứ để chuyện em tự đập phá đồ bị lộ ra thì không hay đâu - Phương Anh
- Ước gì em được như chị...lý trí một chút thì đã không gây phiền phức rồi - Linh gục mặt nói
- Không em à. Chị cũng mất lý trí khi yêu đấy chứ, tại em chưa thấy thôi - Phương Anh
- Sao số chị em lại khổ đến này....chỉ muốn yêu cũng không được..... - Linh
- Hay hai đứa mình đến với nhau cho rồi.....chị thấy hai đứa mình tự an ủi nhau cũng không hẳn tồi. Linh thấy sao? - Phương Anh
Linh bất ngờ với những gì chị Phương Anh nói nhưng cũng hợp lí, cả hai người đều đau khổ vì tình yêu, cũng yêu người không thể yêu, bên cạnh an ủi đôi phần cũng tốt hơn.
- Em thấy cũng hợp lí đấy chứ haha - Linh
- Vậy đi, bớt đau khổ. Linh nghỉ ngơi đi, chị ngủ bên sofa - Phương Anh
- Thôi chị lên đây luôn đi, nằm ở đó đâu lưng lắm - Linh
- Chưa gì đã đến bước này à - Phương Anh thấy tâm trạng Linh tốt hơn cũng an tâm
- Hahaaa
Và hai trái tim bị tổn thương đã về với nhau , họ chữa lành vết thương cho nhau mà hạnh phúc mãi về sau. HẾT
ĐÙA THÔI ĐÓ MẤY BÀ GIÀ, BẤT NGỜ CHƯA?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top