Chương 10: Tiệc sinh nhật

Music: Arcade

__________________________________

Hôm nay là một ngày khá đặc biệt, sinh nhật của bà trùm hoa hậu Phạm Kim Dung. Các bước chuẩn bị đã xong hết và hiện tại khách mời cũng đã có mặt tại bửa tiệc. Gồm có nhà tại trợ, người thân, bạn bè của dì Dùng và không thể thiếu " đàn con thơ " của dì được.

" Đàn con " gồm có hầu hết các nàng hoa á hậu, vẫn vắng bóng Đỗ Hà vì không về được.
Linh cảm thấy hụt hẫn vì đến giờ em vẫn chưa về được. Bên đấy em sao rồi vì từ hôm tiệc ấy hai người trở lại khoảng lặng. Chị và em không ai chủ động nhắn tin lại cho nhau cả. Chị chỉ dám nhờ Phương Anh hỏi thăm hộ thôi. Nhớ em muốn chết luôn.

Còn Phương Anh mấy ngày qua không ổn nay lại càng không ổn vì sự xuất hiện của một người. Anh ta là Quang Minh, một doanh nhân trẻ cũng là nhà tài trợ của Sen Vàng. Anh ta từ đầu đến giờ dán mắt vào Ngọc Thảo của cô. Quý ông gì mà không có phép lịch tối thiểu, nhìn chằm chằm vào con gái nhà người ta!

- Ê ê ê mọi người - Lona

- Gì vậy bà? - Ngọc Thảo

- Mọi người có để ý thấy cái ông đứng đầy kia nhìn qua bên chỗ tụi mình hoài không? Chứ tui thấy ổng nhìn bên đây miết - Lona

- Khỏi nói dài dòng. Ổng nhìn con Thảo chớ đâu - Tiểu Vy

- Ờ ha, để ý thì đúng thiệt. Chết bạn tui có người tia bà rồi kìa - Tường San

- Làm gì có....tao có thấy ổng nhìn tao đâu... - Ngọc Thảo phủ nhận nhưng má bắt đầu đỏ lên

- Ủa không chịu sao đỏ mặt vậy cô nương - Thùy Tiên góp vui chọc quê Thảo

- Ê! Ổng qua kìa... - Lona

- Chào mọi người, rất hân hạnh được gặp các cô gái xinh đẹp ở đây. Anh xin tự giới thiệu, anh tên là Quang Minh, anh bên nhà tài trợ của HHVN năm 2020. Nhân tiện đây anh có thể mời các người đẹp một ly không? - nói rồi Quang Minh đưa tay nâng ly rượu lên

- Dạ - celeb Sen Vàng

Anh vừa cạn ly rượu thì đưa mắt qua nhìn Thảo. Anh đã để ý Thảo từ trong cuộc thi, Thảo mang một vẻ đẹp sắc sảo làm anh sinh ra lòng tham chiếm hữu. Anh quyết định theo đuổi Ngọc Thảo. Mắt đó của anh bị Phương Anh nhìn thấy. Cô khó chịu vô cùng, tự nhiên cảm thấy ghê tởm ánh nhìn đó. Còn về Ngọc Thảo, Thảo có ấn tượng với Quang Minh vì vẻ ngoài phong độ và lịch lãm. Lại còn có tài nữa, gần chuẩn gu tổng tài trong tiểu thuyết mà Thảo hay đọc.

- Chào em Ngọc Thảo, hân hạnh được làm quen với một mỹ nữ như em. Anh rất ấn tượng những gì mà em đã thể hiện. Em rất xứng đáng với danh hiệu mà em đã đạt được. - Quang Minh

- Dạ em cảm ơn anh - Ngọc Thảo

- Hy vọng sẽ có cơ hội làm việc với Thảo. Anh mời riêng Thảo một ly - Quang Minh đổi một ly rượu khác từ tay phục vụ

- Dạ....ơ chị.... - Thảo vừa định tiếp rượu thì bị một bàn tay khác giành lấy ly rượu

- Anh Minh thông cảm, dạ dày Thảo mấy nay không tốt. Hay để em tiếp anh thay Thảo - vừa nói xong Phương Anh nâng ly cạn sạch rượu mặc dù hành động đó làm cô khó chịu thì cô cũng không phải dạng người có tửu lượng giỏi

- Ơ....haha cũng được. Quý hoá quý hoá - Quang Minh cũng cạn sạch rượu

- Này Quang Minh sao lại đứng đây! Anh Thành kiếm cậu kìa qua kia nhanh đi - một người bạn của Quang Minh lại gọi anh ta đi

- Này....chấm cô nào rồi à? Ai thế?- bạn Quang Minh

- Từ từ đã...sẽ cho cậu biết sao... - anh nói rồi nhếch một bên môi

Sao khi Quang Minh đi khỏi thì Phương Anh vẫn không thể nhẹ lòng được vì cô biết Thảo đã để mắt đến anh ta. Lòng cô bắt đầu gợn lên những cơn sóng ngầm, sự bất an đang dần hiệu hữu. Nếu Thảo thực sự để anh ta vào mắt thì cô phải làm sao đây? Cô không muốn....

Ngoài Phương Anh đang rơi vào hố sâu của suy nghĩ thì các chị em Sen Vàng bắt đầu rôm rả chuyện người bắt chuyện với Ngọc Thảo

- Nè Thảo, hình như ông đó để ý mày thiệt rồi đó - Lona

- Khỏi phải nói, nghĩ sao mà nguyên dàn ở đây chỉ mời rượu riêng Ngọc Thảo. Ông đó mê mày rồi đó Thỏ điên - Tiểu Vy

- Nè Thảo chị nói nè. Người ta khen thì mừng một chút thôi, chị biết em có va chạm với giới giải trí này đôi chút. Em cũng biết những gì nên tránh - Á Hậu Ngọc Diễm

- Chị Diễm nói đúng đó. Nên để ý một chút, mình không biết người ta có ý tốt thật không - Huỳnh Thúy Vi

- Dạ, em biết rồi. Mơn mọi người nhắc nhở. Mà chị Phương Anh nè, sao hồi nãy chị lấy rượu của em uống vậy?

- Thì giống mấy chị nói rồi đó. Em đừng quá thật thà với lại uống rượu nhiều không tốt - Phương Anh cố gắng trả lời Ngọc Thảo một cách hết sức bình tĩnh

Đáp lại Ngọc Thảo xong Phương Anh quay lại khoảng lặng riêng cô. Bên cạnh Phương Anh cũng đang có một Lương Linh, rượu vào nỗi nhớ tuông ra. Chị lại nhớ Hà, dạo gần đây hai người có nhắn tin lại, cả hai trở lại mối quan hệ đồng nghiệp. Tuy điều đó làm chị buồn lắm nhưng nếu một mối quan hệ với Hà cũng không còn thì chẳng khác nào cắt đi nguồn vui sống của Linh. Chị luôn hỏi em khi nào về...... " với chị ". Em luôn bảo là không rõ....chị nhớ em quá nhiều rồi.

Tiệc tàn, người tan. Ai về nhà nấy nhưng riêng Tiên Vy lại về chung nhau. Vy nằng nặc đòi hôm nay Tiên phải ngủ với Vy. Và có bao giờ Tiên từ chối Vy đâu. Hai người được bé Hai đưa về căn hộ của Vy, sau rất nhiều bước vệ sinh cá nhận, skin care thì bây giờ hai người đã yên vị trên giường nhưng lại không được nằm. Vì sao ư? Vì Vy không cho chứ sao. Nhà ai người đó có quyền cho dù nhà Tiên thì Vy cũng có quyền nốt.

- Tiên....nè

- Sao bé?

- Em hạnh phúc lắm á Tiên

- Bộ có tình yêu hay sao?

- Em hạnh phúc khi thấy Tiên được nhiều người yêu quý. Tiên nhớ cái hôm em đưa chị đi thi hong? Lúc đó em chỉ mong Tiên sẽ đạt kết quả tốt. À mà ngờ chị tui giỏi ơi là giỏi, được hẳn hoa hậu luôn. Nên em thấy vui trong lòng.

- Sao nay sến súa dị bà.

- Em nói thật. Mà em cũng ghen tỵ nữa, Tiên của em giờ được nhiều người để ý, em không còn là ưu tiên nữa rồi.... - " giờ chị là tâm điểm, em chỉ là một dấu chấm nhỏ trong đường tròn mà thôi "

- Nói cái gì vậy. Xoay qua đây. Chị nói bé nghe, dù cho xung quanh có bao nhiêu người thì chị luôn ưu tiên bé. Vì bé là đứa em gái mà chị yêu quý nhất. Đừng có mà nghĩ linh tinh, nghe chưa?

- Dạ.... - " chỉ là em gái... "

- Thôi đi ngủ, mai chị có job. Bé cũng ngủ sớm đi. Bớt suy nghĩ lung tung lại đi bà. Ngủ ngon

- Tiên ngủ ngon...

Tiên chìm  giấc rất nhanh, còn Vy thì không thể nào ngủ được. Nhìn gương mặt lại phóng đại trước mắt mà sao cảm giác lại quá xa vời. Sợ đưa tay chạm đến thì thứ Vy nhận được là một khoảng hư vô. Chị Tiên đang ở đây, ngay trước mặt sao Vy lại sợ đây chỉ là một giấc mơ. Lỡ một ngày Tiên không còn bên cạnh thì Vy biết làm sao? Vy quá phụ thuộc vào còn người này rồi. Đã từ lâu mọi thứ xung của Vy đều có hình bóng của Thùy Tiên. Sẽ nhưng thế nào khi hình bóng đó chỉ còn gọi là " đã từng... ". " Đã từng " có một Thùy Tiên luôn bên cạnh Tiểu Vy những lúc Vy buồn. " Đã từng " có một Thùy Tiên luôn sẵn sàng thức đêm để nghe Vy tâm sự. " Đã từng " có một Thùy Tiên bất chấp mọi thứ bao che cho Vy, bảo về cô gái nhỏ của Tiên....." Đã từng ".....

Nghĩ đến thì nước mắt Vy không tự chủ mà rơi xuống. Từng giọt từng giọt rồi thành một dòng nước mắt không ngừng chảy. Vy cố nhắm mắt đi vào giấc ngủ, tự nhủ với bản thân sẽ trân trọng những thời gian hiếm hoi ở bên chị vì biết đâu sau này chị sẽ không còn bên Vy nữa.

Ở đây có hai con người đã chìm vào giấc ngủ với hai thái cực trái ngược nhau thì bên Thùy Linh đang còn thức vì giờ này chị mới có thể nhắn tin hỏi han em bé của cô.

Lương Linh

Hà ơi? Em ngủ chưa vậy?

Đỗ Hà

Em mới tắm xong. Chị nhắn tin em có việc gì không ạ?

Lương Linh

Chị muốn nhắn tin hỏi thăm em gái mà cũng cần lý do à - " Em gái...hhhh...nghe thiệt là chua chát mà "

Đỗ Hà

Dạ đâu có, em vẫn khỏe. Em sắp được về rồi

Lương Linh

Thế á?! Khi nào vậy? Về nhớ bảo chị một tiếng chị ra đón bé

Đỗ Hà

Dạ có gì em sẽ báo ạ

Hà thông rằng cứ trốn tránh mãi thì không ổn nên em sẽ cố đưa mối quan hệ này trở lại như lúc ban đầu.

*Ting*

Phương Anh

Linh à? Còn thức không em?

Lương Linh

Có gì không chị?

Phương Anh

Đi uống với chị không? Chị qua đón em?

Lương Linh khá bất ngờ vì chị biết chị Phương Anh là một người khá là " ngoan ". Thường chị mới là người rủ Phương Anh đi uống để giải sầu, hôm nay chị Phương Anh lại là người chủ động rủ. Ngửi thấy được chuyện gì đó.

Lương Linh

Dạ được. Nào chị đến thì điện em xuống

Phương Anh

Ừm

Một lát sau cả hai có mặt tại một quán rượu nhỏ, giờ này quán khá vắng người nên hai người có một không gian riêng. Gọi món xong, Linh khá sốc vì chị Phương Anh đang không ngừng đổ rượu vào miệng.

- Chị Phương Anh khoang đã, sao hôm nay chị uống mạnh dữ vậy?

- Linh này.....nếu một ngày em phát hiện Hà bắt đầu để ý một chàng trai nào đó và người đó cũng có ý với Hà thì nhưng nào?

- Thì buốn thúi ruột chứ sao. Nói vậy thôi chứ em chỉ biết cầu mong người đó thật sự tốt với Hà. Chỉ cần Hà hạnh phúc thì em cũng hạnh phúc

- Đừng dối lòng nữa....em còn không dám nghĩ đến chuyện đó chứ cầu mong Hà hạnh phúc.... - Phương Anh vừa nói vừa cười vô tri

- Chị.....hôm nay chị lạ lắm...

- Sắp có người cướp Thảo đi rồi em ơi....hức...chị phải làm sao...làm sao đây.... - từng giọt nước mắt rơi trên đôi má của Phương Anh

- Là anh chàng Quang Minh gì đó đúng không? Em thấy anh ta không phải người tốt - Lương Linh nhớ lại người đàn ông đã đến bàn rượu của tụi cô mới rượu Ngọc Thảo

- Anh chỉ không tốt không mắt chị và em thôi chứ.....trong mắt Ngọc Thảo anh ta là hình mẫu lý tưởng

- Sao chị khẳng định điều đó

- Ánh mắt......ánh mắt Ngọc Thảo nhìn anh ta....nó không phải là ánh mắt xã giao nhưng mọi khi. Mà là ánh mắt của sự ngưỡng mộ..... - Phương Anh nhớ lại ánh mắt kèm theo sự ngại ngùng lúc đó của Thảo mà tim cô không ngừng nhói lên

- Biết đâu chừng chỉ dừng lại ở sự ngưỡng mộ thôi thì sao?

- Không....không đâu em.....anh ta đã thành công thu hút sự chú ý của Thảo. Và chị biết tính Thảo những gì thu hút được sự chủ ý của em ấy thì em ấy thực sự đã yêu thích

Linh không đối thêm câu nào với Phương Anh nữa vì chị biết nếu chị là Phương Anh chị cũng sẽ như chị Phương Anh bây giờ. Bất lực khi biết người mình thương đã có hình bóng ai khác ở trong lòng. Cả hai người không nói gì thêm chỉ cùng nhau thưởng thức nỗi đau ấy.

Một vòng lần quẩn Phương Anh, Lương Linh và Tiểu Vy ba con người thành công được bao nhiêu người ngưỡng mộ lại cùng chung một nỗi sợ....

.....Ngày em biết nhớ thương một người là tôi biết sắp xa em rồi....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top