Chương 18: tựa linh cảm của tim

Trưa đứng bóng, nắng xối xuống mái nhà lá nghe muốn cháy da. Mân bưng cái thau ra sau hè xúc nước rửa sơ mớ rau, định đem vô bếp lặt tiếp. Chân đau nhưng em vẫn ráng, dì Bảy đi làm chưa về, việc nhà không ai đỡ.

Vừa bước đến mấy bậc đất sau hè, chỗ đó bữa trước mưa, bùn còn ướt nhớp. Cái nạng chống xuống không chắc, em trật chân. Chỉ nghe “trượt” một cái, Mân té quỵ xuống đất, thau nước nghiêng đổ ào, rau văng tứ tán.

Em chống tay gượng ngồi dậy, mặt nhăn nhó, môi mím lại sợ kêu ra tiếng. Cái chân đau kéo nhói một đường lên tới hông. Mân ôm lấy đầu gối, thở hắt từng hơi, hai mắt đỏ hoe.

Vết thương thay băng mới hôm qua giờ rịn máu trở lại, thấm đỏ miếng vải. Em nhìn thấy cũng hoảng mà chẳng biết tính sao. Xung quanh không ai, chỉ có gió thổi xào xạc qua mấy tàu chuối sau nhà với tiếng gà cúc cúc kiếm ăn ngoài sân.

Mân với tay định kéo cái nạng lại nhưng nó nằm xa ngoài tầm với. Em chống lòng bàn tay xuống đất muốn dịch người một chút mà vừa động đã đau điếng, nước mắt ứa ra, cổ họng nghẹn như có cái gì mắc kẹt.

Trên mái hiên trước nhà có con chó nhỏ nằm ngủ, nghe tiếng đổ nước nó bật dậy sủa mấy tiếng rồi ngó lom lom. Em chỉ biết khom người nép lại, thinh lặng mà chịu đựng.

Nắng trưa chan chan, đất cát nóng rát, đầu gối em dính bùn đất. Mồ hôi với nước mắt trộn nhau, không biết là đau hay tủi nhiều hơn. Trong đầu chỉ thoáng qua một ý nghĩ… ước gì có ai đó ở đây.

Rồi em tự lết dậy trong cái im lặng tội nghiệp, từng chút từng chút mà gượng người lên. Cái nạng nằm xa quá, Mân phải chống tay lê thân tới, tay run run với lấy rồi mới chống lên nổi. Thau rau thì đổ tanh bành, em cúi xuống lụm từng cọng một, đất cát bám dính nhưng vẫn nhặt hết bỏ vô thau lại, tay chân run mà mắt đỏ hoe.

Xong xuôi, người em ướt mèm mồ hôi với bùn đất, áo vướng xơ xác. Mân chống nạng vô tới cửa, thau rau để đại ngay chỗ bếp, em thấy chân đau sưng lên mà cũng ráng. Trong người vừa nhức vừa xót, em nghĩ thôi chắc phải tắm trước chớ ở dơ dì Bảy về thấy lại lo.

Mân chậm rãi vô buồng lấy bộ đồ cũ, rồi đi ra sau hè. Chỗ tắm là cái lu nước mưa với cái gáo dừa móc sẵn. Em tháo cái băng chân ra, nhìn vết thương rướm đỏ mà nhăn mặt. Cái chân run bần bật, em kê ghế thấp bên cạnh để khỏi đứng nhiều.

Mân cẩn thận dùng gáo múc nước dội từ từ, mồ hôi với đất trôi theo dòng nước. Em vừa tắm vừa cau mày vì lạnh, chân đau mà không dám chà mạnh. Tới lúc rửa vết thương, Mân cắn môi chịu đựng, mấy ngón tay chạm nhẹ thôi mà nước mắt rơi theo.

Tắm xong, em ngồi xuống chỗ sạch, lau người bằng cái khăn cũ. Mân lấy thuốc đỏ với băng vải ra, tay run run chấm thuốc, hít sâu một hơi rồi tự băng lại. Mỗi lần quấn là một lần rít đau lên tới óc. Nhưng em vẫn kiên nhẫn, sợ dì Bảy về thấy sẽ hốt hoảng.

Băng xong, Mân mặc đồ sạch, tóc còn ướt dính nước, mặt đỏ vì mệt. Em thở ra một hơi dài... rồi lồm cồm đi gom mớ rau hồi nãy đem rửa lại lần nữa. Gió trưa thổi qua, nghe mùi nắng ngai ngái... còn trong lòng Mân chỉ buồn hiu, im re không dám nghĩ tiếp.

Trong dinh thự rộng thênh thang giữa Sài Gòn, cái phòng làm việc của Doãn Kỳ vốn yên tĩnh, chỉ nghe tiếng quạt trần xoay lạch cạch. Trên bàn là chồng giấy tờ, sổ đỏ, hóa đơn buôn bán nhà đất, đơn đặt gạo, thư tay của mấy ông chủ hãng… nhưng mắt cậu nhìn hoài cũng không vô chữ nào.

Cậu ngồi trong ghế bành, áo ghi-lê còn cài ngay ngắn, nhưng ngực thì cứ nhoi nhói khó tả. Doãn Kỳ nhấp một ngụm trà, chưa kịp nuốt đã đặt xuống, cau mày. Từ sớm tới giờ có cái gì nó kỳ lắm, bụng cậu nôn nao như bị ai nắm lại.

Cậu cầm cây bút máy, ký được hai chữ rồi cây viết đứng luôn trên tay. Doãn Kỳ ngó ra cửa sổ ngoài kia xe hơi chạy bon bon, người hối hả qua lại, mà cậu không nghe được gì hết. Trong đầu chỉ văng vẳng hình ảnh cái bóng nhỏ xíu ở miệt thứ, chân còn băng bó, bữa đó ngồi trước mặt cậu ăn hủ tiếu, mặt cười hiền hiền…

“Nhảm nhí.” Cậu buông một câu thiệt nhỏ, nhưng chính cậu nghe ra giọng mình gắt khẽ.

Doãn Kỳ đứng dậy khỏi bàn, bỏ luôn mớ giấy tờ. Cậu đi qua đi lại trong phòng, tay đút túi quần, mặt trầm hẳn. Nãy giờ thuốc hút cũng hết điếu này tới điếu kia, tàn khét bay khắp phòng làm mấy đứa ở lo dám thở mạnh.

Đúng lúc đó có thằng gia nhân gõ cửa:

“Cậu Ba, ông chủ hãng đường hẹn chiều mai ghé bàn công chuyện…”

“Để đó rồi lui.” Cậu nói phớt qua, chẳng buồn quay mặt.

Người hầu đi rồi, Doãn Kỳ chống tay lên bàn, ngón tay gõ đều mà ánh mắt thì chao đảo. Ruột gan cậu cứ nóng hầm hập, kiểu như ai đang gặp chuyện. Nín không nổi, cậu mở ngăn kéo, rút bao thuốc khác ra, nhưng mới châm quẹt xong lại dụi liền, đưa tay vò mái tóc rối nhẹ.

“Quỷ khiến hay sao ấy…” Cậu lầm bầm, cảm giác như có ai đang khóc thầm trong lòng cậu, mà cậu không biết vì sao.

Doãn Kỳ từ hồi qua chỗ ông Điền tới giờ vẫn chưa kịp đặt chân sang chỗ nào khác. Tiếng đồng hồ quả lắc từ phòng khách vọng vô đều đều, mỗi nhịp như thúc vô lồng ngực.

Cậu đứng dậy, với tay cầm áo khoác định thần một chút rồi lớn giọng gọi người ở:

“Thằng Út đâu, vô đây coi!”

Một lát sau, đứa nhỏ người ở rụt rè ló đầu vô phòng:

“Dạ, cậu kêu con?”

Doãn Kỳ hất hất cằm hướng về tủ gỗ:

“Mầy xếp quần áo vô va-li cho tao. Tối nay tao về dưới trong đêm. Đồ đạc đừng bỏ sót, áo sơ mi trắng với bộ đồ tây mới giặt cũng nhớ lấy luôn nghe chưa.”

Đứa nhỏ mở tròn mắt:

“Cậu… nay cậu về luôn hả?.”

Doãn Kỳ không trả lời ngay, chỉ gật đầu nhẹ, hai tay đút túi quần, ánh mắt hướng ra khung cửa sổ. Nắng trưa chiếu vô một vệt dài trên nền gạch hoa, nhưng trong lòng cậu lại cứ âm ẩm, nóng nảy, bứt rứt không yên…

Có cái gì đó cứ thôi thúc trong ngực, như ai đứng sau lưng hối hả: “Cậu về nhanh đi…” Doãn Kỳ ngồi không yên trên ghế, tay cứ gõ nhịp lên đầu gối, lòng bức rứt tới muốn phát điên.

Ở Sài Gòn thêm một ngày nữa thôi chắc cậu lo chết mất.

Mỗi lần nghĩ tới Mân ở tận miệt dưới, bươn bả ngoài đồng, cậu lại như thấy ruột gan mình thắt lại.

Vừa lo, vừa sợ.

Cậu với Mân… suy cho cùng cũng đều là đàn ông. Thương kiểu gì cho phải đạo? Bên ngoài người ta dòm vô, dị nghị nói ra nói vô thì Mân chịu thiệt trước. Dưới quê cái gì chứ tiếng đồn độc còn hơn dao.

Cậu chống tay lên trán, thở ra một hơi dài. Thời buổi này chuyện đó có ai dễ chấp nhận? Nếu mà dễ, thì anh hai của cậu đâu phải lén dẫn người thương bỏ trốn trong đêm.

Nghĩ tới đó, tim Doãn Kỳ bỗng nhói cái rụp.

Hình ảnh Mân hiện lên rõ mồn một cái dáng nhỏ nhỏ, đôi mắt lúc nào cũng ngước nhìn cậu với lại chuyện gì cũng ráng làm. Mới gặp nhau mấy bận thôi, vậy mà cậu đã chắc chắn… cậu thương em thiệt rồi.

Cậu cúi đầu, hai tay đan vào nhau, ánh mắt bất chợt tối lại.

Lỡ như… em gặp chuyện gì?

Không ai hay, không ai đỡ, không ai biết đường tìm tới giúp…

Ý nghĩ đó quét ngang đầu một cái làm cậu lạnh sống lưng. Ngực chợt đau, như ai bóp nghẹt.

“Không được” Doãn Kỳ lẩm bẩm, giọng khàn khàn. “Tối nay phải về. Không về là… đứng ngồi không yên.”

Đứa người ở lén nhìn dáng cậu, chẳng hiểu đầu đuôi nhưng cũng không dám hỏi thêm. Trong phòng chỉ còn lại tiếng kim đồng hồ nhích từng nhịp, mà với Doãn Kỳ, mỗi nhịp như đang đếm ngược vô nỗi sợ trong lòng mình.

_________

Chương nì thương em Mân quá đi 🙁

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top