Chương 10: Hanh Quốc

Buổi tối, phòng khám tư của Thái Hanh hắt ra ánh đèn vàng leo lét. Anh ngồi đến tận khuya mới chịu thu dọn sổ sách, khóa tủ thuốc chuẩn bị về thì thấy có bóng người lấp ló ngoài cửa.

“Này?” Thái Hanh lên tiếng. Thằng nhóc ngoài kia giật nảy mình, đứng không vững, đôi chân lem luốc dính sình.

Anh hơi cau mày. Mình trông như hung thần lắm sao?

Thằng nhỏ rụt rè bước vô thêm một chút, giọng run run:

“Dạ… đốc tờ ơi… nhà con hổng có tiền, má con bệnh mấy bữa nay rồi… hổng có tiền mua thuốc… đốc tờ thương tình cứu má con với…”

Nó gầy nhom, quần áo lấm lem, tóc tai xơ xác. Mặt mũi lanh lẹ nhưng ánh mắt thì nhát như chim sẻ.

“Nhà ở đâu?” Giọng Thái Hanh trầm xuống, pha chút lo lắng. Bệnh mấy ngày rồi mà không đi xin thuốc, lỡ nguy thì sao?

Thằng nhỏ tròn mắt như không tin:

“Dạ… đốc tờ chịu đi thiệt hả?”

“Ừ. Mà đừng xưng con với tôi. Nhìn em chắc nhỏ hơn tôi có hai ba tuổi, cứ xưng em thôi.”

Thằng nhóc quýnh quáng xua tay:

“Dạ thôi… người ta quở chết, người ta còn kêu đốc tờ là thầy nữa…”

“Tôi biểu em xưng em thì cứ nghe. Dẫn đường mau lên.” Giọng Thái Hanh không lớn, nhưng dứt khoát.

“Dạ dạ… để em dẫn!”

Thằng nhỏ xoay người chạy trước, chân dài chân ngắn. Thái Hanh chỉ kịp với tay tắt đèn rồi vớ cái túi y cụ đeo lên vai, bước theo ra ngoài đêm tối.

Con đường vô xóm tối thui, chỉ có ánh trăng lờ mờ. Quốc đi trước mà cứ nhìn tới nhìn lui, hai vai co lại như sắp bị ai úp sọt.

Nó chạy một mình từ hồi sập tối để kiếm đốc tờ, giờ nghĩ lại còn nổi da gà.

Vừa thấy Thái Hanh chịu đi theo, nó mừng hú vía, nhưng chân tay vẫn run. Đi chưa được mấy bước là nó lén đưa tay níu ống tay áo của anh.

Thái Hanh liếc xuống:

“Tôi chạy trốn em chắc?”

Quốc giật thót, nhưng hổng chịu buông:

“Dạ… tại đường này ban đêm có… có ma. Lúc nãy em chạy ngang mả ông Năm Rỗ… trời đất ơi em muốn xỉu luôn!”

“Xỉu rồi ai vô kêu tôi?” Thái Hanh nói tỉnh bơ.

“Em nhắm mắt chạy đại… chạy một hơi tới cửa phòng Đốc tờ luôn…”

Đi thêm chút nữa, thấy bụi tre xào xạc, Quốc lật đật bấu áo chặt hơn.

“Đốc tờ đi chậm thôi… lỡ em lọt lại phía sau, ma nó chụp em sao…”

“Có tôi đi kế bên em sợ cái gì?”

“Ma đâu có sợ Đốc tờ… ma nó sợ mỗi ông thầy pháp thui…” Quốc lí nhí.

Thái Hanh khoanh tay, mắt nhìn thằng nhỏ đang run bần bật:

“Tên gì? Nãy giờ chưa nghe em nói.”

“Dạ em tên Quốc. Ở xóm… người ta hay kêu em là Cuốc.”

“Cuốc cuốc cái gì nghe như con gà. Quốc thì Quốc.”

Anh nói rồi đá nhẹ hòn đá trước chân.

Quốc vẫn níu áo, nhưng đổi chỗ níu cho đỡ bị chửi.

“Em níu sơ sơ thôi à… hổng níu em sợ té…”

Đi ngang khúc mả đất, Quốc lập tức núp sát sau lưng anh:

“Đốc tờ ơi đi lẹ đi… chỗ này có con ma đàn bà, tóc dài như dây leo… bữa nó nhát ông ba Dớp té gãy răng luôn!”

“Em mà còn nói ma nữa tôi bỏ em ngay đây, không theo em nữa.”

“Thui thui! Em im mà.” Nó che miệng lại.

Một hồi lâu, Thái Hanh hỏi:

“Nhà em gần chưa?”

“Dạ gần rồi… qua cái cầu khỉ nữa. Tới cái nhà lá có cây ổi á… mẹ em nằm trong đó.”

“Bệnh bao lâu rồi?”

“Dạ… chắc cả tuần… má em sốt hoài, chồng của dì Sáu dưới xóm nói chắc bị phong hẳn… mà phong là chết… nên em mới đi kiếm Đốc tờ…”

“Rồi có tiền không?”

“Dạ không… em tính xin thiếu… thiếu rồi trả, hổng lẽ má bệnh em ngó lơ.” Nói tới đây mắt nó đỏ hoe.

Nghe giọng nó run run, Thái Hanh không nói nữa, chỉ bước nhanh hơn.

Phía trước, ánh đèn dầu le lói từ cái chòi xiêu vẹo. Quốc chỉ tay:

“Nhà em kìa… Đốc tờ đi từ từ, cầu khỉ trợt chân té xuống mương là chết queo đó…”

“Lo thân em trước đi rồi tính tới tôi.”

Thái Hanh đáp gọn, nhưng giọng anh trầm xuống, bớt nghiêm hơn lúc đầu.

Qua tới cầu khỉ, Quốc run thấy rõ. Cây cầu nhỏ xíu, ván mục lỗ chỗ, hai bên là mương nước đen ngòm.

Nó bước một chân lên rồi ngoái lại nhìn Thái Hanh:

“Đốc tờ đi sát sát em nha… lỡ rớt xuống dưới cá lia thia nó rỉa á.”

“Đi đi.”

Quốc hít một hơi, bước được hai tấm ván thì… rắc — một miếng gỗ lún xuống.

“Áaaaaa!!!” Nó chới với, hai tay quơ loạn như con gà bị cắt tiết.

Chưa kịp lọt xuống mương, cổ tay bị ai đó chụp gọn. Thái Hanh kéo một phát, thằng nhỏ đập người vô ngực anh cái “bịch”.

“Trời đất ơi chết em rồi…” Quốc thở hổn hển nhưng vẫn níu áo không buông.

“Chết chỗ nào? Chưa lọt đã la.”

Giọng Thái Hanh vẫn bình tĩnh, nhưng tay anh giữ nó chắc muốn gãy xương cổ tay người ta.

“Em tưởng em đi gặp ông bà ngoại rồi á…”

“Đi sát tôi"

“Dạ em đi sau luôn… em thề em không đi trước nữa đâu…”

Quốc men theo lưng Thái Hanh, bám vô áo anh như bạch tuộc. Đi thêm mấy bước, nó còn run đến mức thở mạnh phò phò sau gáy anh.

“Thổi vô cổ tôi nữa là tôi xô xuống luôn đó.” Thái Hanh nói tỉnh bơ.

“Dạ em nín thở liền… Đốc tờ đừng xô, em sợ cá rỉa chân lắm…”

Qua khỏi cầu khỉ, Quốc lom khom bước qua mô đất, chân trật một cái suýt nhào xuống. Thái Hanh phản xạ lẹ, đưa tay chụp eo nó kéo lại.

Quốc giật mình, không kịp nghĩ gì, ôm đại lấy Thái Hanh một cái cho đỡ sợ. Hai tay nó quặp cứng như ôm cây cột.

Thái Hanh đứng khựng vài giây, liếc xuống cái đầu đang dụi vô ngực mình:

“Buông ra. Tôi có phải cây cột đâu.”

Quốc vẫn còn hú hồn, giọng run run:

“Đốc tờ đừng đẩy em… lỡ em té nữa chắc em xỉu luôn á…”

Thái Hanh cạn lời:

“Rồi em tính ôm tôi đi suốt đoạn đường còn lại luôn hả?”

Quốc chớp mắt, ngước lên, vẻ mặt tỉnh bơ mà thật thà:

“Nếu Đốc tờ cho… em đâu dám buông.”

Anh thở dài, không gỡ tay nó ra nữa, chỉ nói cộc lốc:

“Đi cho đàng hoàng.”

Quốc nghe vậy liền cười thầm, vẫn níu áo anh đi sát rạt, mặt mũi hí hửng như được cho kẹo.

Đi được vài bước nữa, Quốc lại vấp cục đá chém xuống đất một cái “trụi” nghe muốn tắt thở. Thái Hanh kéo cổ áo nó lại như kéo con mèo nhỏ.

Trong bụng anh nói thầm: “Trời đất, có đi bộ thôi mà cũng té lên té xuống.”

Ngoài miệng thì vẫn tỉnh bơ:

“Em bị người ta yểm bùa té hả? Đi mười bước hết chín bước hụt.”

Quốc biết mình vụng, chỉ cười méo xẹo:

“Tại đường tối quá… với lại… tại em sợ ma…”

Thái Hanh liếc ngang:

“Ma nào ngu tới mức bắt em, bắt về chắc cực thân nó.”

Quốc nghe mà hổng biết nên cười hay nên khóc. Nó đi sát hơn nữa, lần này níu tới nửa ống tay áo anh, nhỏ giọng:

“Em sợ ma hơn sợ té nữa…”

Thái Hanh nhìn xuống cái tay níu mình, chỉ biết thở dài:

Sao trên đời sinh ra đứa gì hậu đậu quá trời vậy nè…

Nhưng rồi anh cũng không gỡ ra, còn đưa tay giữ nhẹ khuỷu tay nó, sợ lát nữa nó “bay màu” lần nữa.



__________

Đốc tờ Kim hơi cộc cằn với em nhỏ quá đa =))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top